Mẹ Khôi yêu của mẹ kiểm tra xem có tên trong danh sách chưa nhé.
Các mẹ ơi tư vấn giùm em với ạ,e sắp chuyển công tác về quận 4 còn ông xã thì đang làm ở quận 1 ,tụi e đang muốn mua 1 căn chung cư khoảng 80m2 giá dưới 3tỷ gần 2 quận này. Hai vc cũng đã đi xem rất nhiều chung cư quanh q4 rồi như H2,Orient,Contresxim …nhưng thấy vẫn chưa ưng lắm .Hôm rồi tụi em có qua bên khu Trung Sơn được giới thiệu cc Hoàng Tháp ,Sinh Loi j do căn góc giá khoảng 3tỷ thấy cũng dc vì đường phố rộng rãi ,có bờ sông nhưng thấy bên đó tiện ích có vẻ khôgn có mấy,vd trường mầm non,siêu thị ,quán ăn,…Mẹ nào ở bên đó rồi có thể cho e 1 ít thông tin không ạ (vd như có hay kẹt xe k,ăn uống thuận tiện k,có bị ngập nước k,nghe nói điện nước khu đó hay bị cúp pk ạ …).và quan trọng với giá đó em có nên mua khu đó không hay mua chỗ khác ạ.E cảm ơn các mẹ nhìu nhìu:Rose:
Bạn ơi, có trường hợp nào bị như thế chưa? Vì mình thấy CC này chưa xây xong chưa giao gì cả mà? Với lại mình thấy ghi là CC Bình Khánh, ko lý nào họ lại chuyển qua 1 CC khác chứ ha?
Chung cư Bình Khánh được xây dành cho tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ở đây nếu bạn mua là bạn mua phiếu tái định cư đó với mức giá do 2 bên thỏa thuận (mình biết là năm ngoái thì họ bán khoảng 300-600 triệu/phiếu, giờ không biết rổ giá làm sao, mình cũng có người gửi bán nhưng giao dịch loại này nhiều rủi ro nên mình không làm). Cái giá bạn mua là quyền được mua căn hộ đó chứ chưa phải giá cuối cùng bạn phải trả. Một người bị giải tỏa để qui hoạch khu độ thị mới, thì sẽ được hưởng chính sách tái định cư và hỗ trợ tái định cư. trong trường hợp nhận tái định cư thì sẽ được mua căn hộ chung cư theo giá tái định cư với diện tích chuẩn là :.....m2 (dien tích này nhiều hay ít phụ thuộc vào diện tích đất bị thu hỒI). Diện tích thực tế khi bố trí nếu có chênh lệch so với diện tích tiêu chuẩn thì sẽ được thanh toán trừ bằng tiền theo qui định tức là phần diện tích lớn hơn đó là được tính theo giá thị trường. mình ví dụ: khi nhận tái định cư người A được mua CC theo giá tái định cư với diện tích tiêu chuẩn là 30m2, nhưng đến khi nhận căn hộ thì diện tích thực là 50m2, vậy người A phải trả thêm 20m2 x giá thị trường. Tổng cộng số tiền nếu người B mua lại của người A = 30m2 x giá tái định cư + 20m2 giá thị trường + số tiền trả để mua suất mua này. bạn thử tính toán giá của chung cư này với chung cư b27 xem chênh lệch thế nào để có quyết định đúng dắn. Và loại mua này thì không được sang tên hợp đồng.
Chào Năm Mới tổng hợp lại danh sách cả nhà nhé 1.Nhà Bill-Bé Bill Vũ Hải An(07/06/08)Mẹ Trang:1984(Thất nghiệp nhàn rỗi quanh năm)Bố Bình:1980(Làm tín dụng-Kinh doanh)Đặng Dung-Hà Nội 2. Nhà Jerry congchua - bé Jerry Tăng Phương Thảo (21/6/2008)Mẹ Phương: 1981 (Kế toán)Bố Hạ: 1981 (Kế toán)Lê Trọng Tấn - Hà Nội (Sđt Hội trưởng có rùi nhé!) 3.Nhà Jerry boy- Bé Đinh Thái Minh (21/06/2008)Mẹ Hà : 1979 (Kế toán)Bố Cường: Phó Giám ĐốcPhước long- Nha TrangSDT: 0905465304 4.Nhà Bí Đỏ_ bé Phạm Minh Quân (28/06/2008)Mẹ Vy: 1984 (Thư Ký)Ba Trung: 1983 ( Kinh doanh)Trương Công Định_ Vũng TàuĐt: 0909.439133 5.Nhà Mun-Bé Mun Nguyễn Hoàng Quân(01/06/08)Mẹ Hương:1982 (Công an)Bố Linh:1982 (FPT)Trường Chinh -Hà Nội 6.Nhà Mít thối- Vũ Diệu Lan Chi (28/6/2008)Mẹ Chinh:1981 ( thiết kế)Bố Dũng :1981 (xây dựng)Hồ Đắc Di- HN 7.Nhà Dế- Bé Dế Vũ Nhân Kỳ(09/06/08)Mẹ Thảo:1978(kế toán)Bố Cường:1980(EVN)Trung Tự-Hà Nội 8. Nhà Dưa Hấu - bé Dương Khả Uyên (01/6/2008)Mẹ Khánh:1984 ( Tư pháp )Bố Hải : 1978 (kinh doanh )Q10-Tp.HCMhehehehe..chú thích 1 chút: Khả trong chữ "Khả Ái"...Uyên trong chữ "Uyên Bác"..ạh.. 9.Nhà Mây - Bé Mây Valerie May. M (26/05/08)Mẹ My : 1976Bố........US 10.Nhà Cà Na - Bé Cà Na Nguyễn Nhật Quỳnh Thy (16/06/08)Mẹ Hân :1982 ( Thất nghiệp ở nhà chăm con)Bố Duy : 1986 (chạy xe tải kiếm tiền nuôi con và Mẹ)33 Nguyễn Phúc Chu,P.15,Q.Tân Bình TPHCM 11.Nhà Bủm - Bé Bủm Nguyễn Ngọc Bảo Anh (02/06/08)Mẹ: Trần Ngọc Thanh Vân - 1983 (Trợ lý Nhân sự - Le Media)Bố: Nguyễn Huy Trường - 1982 (Chứng khoán và ô tô)Nghĩa Tân - Hà Nội ạ 12.Nhà Hiểu Minh - Bé Trương Hiểu Minh ( 09/06/08)Mẹ: Vũ Thị Thu Duyên: 1983 (Kỹ sư cơ khí )Bố: Trương Quang Thuyết: 1978 (Kỹ sư cơ khí.)Hà Nội 13.Nhà Tít - Bé Tít Nguyễn Trung Kiên (16/06/08)Mẹ Ngân:1979 ( Giáo Viên)Bố: Thành :1977( Buôn tiền)Tôn Đức Thắng -Hà Nội 14.Nhà Nhóc con/Bé Cây- Bé Nguyễn Danh Thi ( 06/06/08)Mẹ: Hoàng Thị Nin: 1982 ( Xuất Nhập Khẩu/ Chứng từ)Bố: Nguyễn Danh Thế: 1982 ( Giám Đốc Công ty Đông Dương, chi nhánh Hải Phòng)Hiện tại: Bố ở Hải Phòng, Hai mẹ con ở Hà Nội, 2009 cả gia đình về Hải Phòng. 15.Nhà BB- Bé Bảo Bối Trần Gia Bảo(31/05/08)Mẹ Hiền: 1984Bố Tuấn:1978Đội Cấn- Hà Nội 16.Nhà Ku Bách - Bé Vũ Minh BáchMẹ Vân (1983) Vừa đi học cao học vừa ở nhà trông BáchBố Vinh (1973) Kinh doanh thiết bị máy tínhĐịa chỉ: Số 10 ngõ 49 Phúc Xá - Ba Đình - Hà NộiĐiện thoại: 0912 936 083 17.Nhà Ku Tý - Bé Tý Hà Hải Sơn (20/6/2008)Mẹ Dịu (1982)Bố Hải (1976)Nhà TT ĐHY-Hà Nội 18.Nhà Jerry tiều thư - Bé Jerry Trần An Như (18/06/2008)Mẹ Hà (1982): nhân sựBa Linh (1978) : kỹ sưĐịnh Công - Hà Nội 19.Nhà Bao-Lam -Bé Kid Nguyễn Ngọc Bảo Lâm (7/6/2008)Mẹ Hương: 1979Ba Phước: 1974Phố Hai Bà Trưng - Hà Nội 20. Nhà Bé Vịt Bầu - Đặng Hà An (3/6/2008)Mẹ Ngọc (1980) ở nhà trông VBBố V.Anh (1980) dạy họcĐịa chỉ: Lý Nam đế Hà nội 21.Nhà Míc -Bé Míc Đỗ Nguyễn Hải Anh (14/06/08)Mẹ Vân Anh: 1985(chơi với Míc cả ngày)Bố Phú : 1980 ( làm cho General electric)Hiện đang ở New York-US Cả nhà ơi tiếp tục nào!!
cá chuối là cá quả, cá tràu (Nghệ An), cá đô (Quảng Bình), cá lóc :D cá chuối tự nhiên thì da màu đen còn cá chuối nuôi thì da nó vằn vện như da con trăn. hì hì.. đây là kinh nghiệm mẹ chồng.. truyền cho e đấy ạ :)
Lập danh sách để theo dõi các con và các mẹ trong nhà ý mà mẹ nó :Battin ey:.Em cho con ăn cá rùi, em cho ăn cá chuối mẹ nó ah. Em thấy ở quê các cụ nhà em toàn cho ăn cá chuối khi con bắt đầu ăn tanh. Cho con ăn cá chuối quê mẹ nó nhé! H nhiều cá chuối nuôi lém, vừa to vừa đen nhnf phát khiếp.Hôm trước mẹ cháu mua ddc con cá chuối quê vàng ươm, 3 lạng về ninh lên rùi cho ngăn đá giống nhà bác Mun ý. Zai ăn có vẻ thích lém.
Ve vẻ vè ve Cái vè nói ngược Non cao đầy nước Đáy biển đầy cây Dưới đất lắm mây Trên trời lắm cỏ .............Nhà giàu đi xin.
Con mình sinh 2011, năm nay 8 tuổi, từng có dấu hiệu tự kỉ (mình theo dõi từ hồi 1 tuổi), nhưng giờ bé hoàn toàn bình thường, thậm chí vượt trội hơn hẳn các bạn (đoạt giải toán quốc tế, tiếng Anh siêu giỏi, làm thơ hay, ngoài ra môn gì bé cũng siêu như cầu lông, bóng rổ, đá bóng, bơi, đàn org, vẽ, cờ vua, tin học, tiếng Hàn...). Trong này cũng đã rất nhiều trường hợp các con khỏi tự kỉ. Mình viết thêm trường hợp con mình để các bm yên tâm và thêm niềm hi vọng, một bạn giờ phải nói là giỏi giang như con mình cũng từng mắc rất nhiều triệu chứng tự kỉ, nên các bm hãy đừng ngừng hi vọng và hãy tiếp tục cố gắng.
Sở dĩ mình nói con có dấu hiệu tự kỉ là vì mình phát hiện rất sớm. Bé tầm 10 tháng vẫn bình thường, hơi ít giao tiếp mắt thôi, nhưng bắt đầu từ 12 tháng bé chậm hẳn, gần như ko giao tiếp mắt, không chỉ tay, ko sợ đau, ko có ý thức gì về an toàn, nói chung không có phản ứng gì trừ việc khóc. Đến 14 tháng thì mình chính thức kết luận bé có dấu hiệu tự kỉ, sau khi nghiên cứu đủ loại thông tin trên net và có đọc cả topic này.
Cũng giống như mọi người, mình sốc lắm, tự hỏi nguyên nhân, trách mình rồi trách đời trách người. Từ hôm xem bài test tự kỉ (21 tiêu chí gì đó mình ko nhớ rõ nữa), thấy con có đến 19 tiêu chí, nguyên 1 tuần ngày nào trên đường đi làm mình cũng khóc từ lúc rời nhà đến khi tới bãi xe công ty. Nhưng mình quyết định không cho con đi khám, vì mình đọc thông tin và biết ở tầm tuổi đó bác sĩ chắc chắn cũng chỉ kết luận bé có dấu hiệu tự kỉ. Kết luận đó chẳng để làm gì. Mình nhanh chóng tự vực dậy tinh thần, ko khóc nữa, nói chuyện với chồng và bắt tay vào đồng hành cùng con.
Chặng đường 2 năm sau đó là vô cùng dài và mệt mỏi. Không thể kể hết và nhớ mình đã làm những gì. Giờ mình chỉ kể vắn tắt thôi:
- Bé bệnh thường xuyên đến tận lúc 2.5 tuổi. Cứ nửa tháng lại vào viện 1 lần. Nằm nhi vài lần, sau đó mình thấy khả năng lây nhiễm bệnh khác còn đáng sợ hơn nên chỉ đi khám ở Nancy rồi cho con về nhà tự chăm. Bệnh bé chỉ đơn giản là viêm phế quản dẫn đến viêm phổi, phải uống thuốc nên lại kéo theo tiêu chảy, nôn ói. Rất nhiều đêm cứ thay hết ga giường này đến ga giường kia chưa kịp ngủ thì trời đã sáng (vì bé ói). Bạn ấy bị sốt co giật 3 lần nữa. Từ sau đó cứ mỗi lần bạn sốt là mình thức nguyên đêm canh lau mồ hôi, đo nhiệt độ, chỉnh quạt chỉnh điều hòa... vì sợ bạn sốt cao bất cứ lúc nào sẽ gây co giật. Đến lúc 2.5 tuổi thấy bé uống thuốc tây nhiều quá người rộc rạc cả đi, mình quyết định cho con uống thuốc nam, chữa của bác sĩ chỗ Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận. Thực ra mình không tin chất lượng thuốc Nam lắm (vì không qua kiểm tra giám sát, có thể hại thận hay gây tác dụng phụ khác), nhưng mình đành chấp nhận. Thuốc của bác sĩ khá tốt, con mình uống vài lần là bệnh thưa dần và chỉ sau tầm 3 tháng đã khỏi hẳn.
- Chuyện ăn: bạn nhà mình cảm giác vị giác rất kém, khó nhai, ăn gì cũng như nhau, thuốc nam khó uống mà ko cần cho đường cũng uống được hết. Mình phải cắt rau nhỏ xíu như băm đến tận lúc bạn 4-5 tuổi vì đường tiêu hóa của bạn rất tệ. Mình nhớ là mình cũng có hạn chế đường, lúc đầu giảm sữa nhưng sau thấy con gầy gò xót quá lại duy trì lượng sữa hàng ngày. Đến bây giờ bạn ấy đã ăn tốt nhưng vẫn ko thích rau và hệ tiêu hóa cũng vẫn yếu.
- Chuyện dạy: Lúc đầu (14 tháng) mình cho con đến nhà 1 cô chuyên dạy trẻ tự kỉ gần nhà. Nhưng chỉ đến buổi thứ 3 là thôi vì mấy bạn ở nhà cô rất nặng, mình sợ con còn lây nhiễm nặng hơn. Sau đó mình thuê cô giáo trẻ chuyên gia sư cho trẻ tự kỉ đến nhà, cô dạy được 2 tháng không tiến triển mấy nhưng cô cũng có nhiều phương pháp hay và mua nhiều dụng cụ khá bổ ích (đồ chơi lắp ráp bằng gỗ, tranh ghép hình, bóng gai...). Từ đó chỉ có mình dạy và mình cũng tập trung mọi thứ cho con, đi làm về sớm, chuyện nhà để bà nội và giúp việc làm hoàn toàn.
Cứ sáng nào 2 mẹ con cũng xuống sân chung cư chơi, đến 16 tháng bạn ấy tự đi được (và đi rất nhanh), 2 mẹ con đi bộ vài vòng quanh sân, mình tranh thủ dạy con mọi thứ ở đó. Chiều về cũng cho bạn xuống sân chơi với các bé khác, đến tận khi con ổn định trở lại sau 4 tuổi.
À nhân đây kể chuyện ở cc mình có một bạn bằng tuổi trông mặt down luôn, còn nặng hơn còn nhà mình, những người kinh nghiệm như mình nhìn biết ngay là bé đó có vấn đề. Mẹ bé chắc cũng biết nhưng mình ko bao giờ hỏi trực diện mà chỉ quan sát. Nhà bạn đó thuê giúp việc chuyên đưa con xuống sân chơi, gần như 7 ngày mỗi tuần, và bạn ấy cũng tiến triển tích cực, đến 5 tuổi bạn ấy cũng hoàn toàn bình thường, ko ai có thể nói là bé đó tự kỉ nữa. Bé đó vẫn được duy trì cho chơi dưới sân hàng tuần đến tận 7 tuổi. Như vậy là cho con môi trường chạy nhảy, chơi đùa và nói chuyện với trẻ em bình thường khác là rất, rất hữu ích.
Mình cũng tăng cường massage tay chân cho con, và đặc biệt là cho con NGHỊCH CÁT. Mình nhớ đọc đâu đó nghiên cứu cần tăng cường cảm giác ở lòng bàn chân của các bé tự kỉ, chỉ nhớ là lí do cũng như phân tích rất khoa học và mình tin tưởng hoàn toàn nghiên cứu này. Cứ tuần nào bé không bệnh là mình lại cho bé đi biển để chạy nhảy trên cát, tắm biển. Hôm nào không đi được biển thì cho sang công viên Q4 nghịch sân cát và chơi vài trò chơi vận động bên đó. Nói chung bé đi trên cát hàng tuần trong vòng hơn 1 năm đến khi 3 tuổi.
Và NÓI CHUYỆN. Đây là phương pháp triệt để nhất, thậm chí đến tận bây giờ. Mình nhớ mãi cảnh 2 mẹ con đi trên tàu đến Phan Thiết, suốt cả 1 chặng đường mình chỉ cho con cây, núi, sông, màu sắc, mây trời... trong khi con chỉ ú ớ được vài từ, đến nỗi những người ngồi xung quanh nghe chắc phải nản luôn, và bản thân mình cũng thấy mình như 1 con mẹ nhiều lời luyên thuyên ngớ ngẩn. Nhưng đành kệ thiên hạ đánh giá, phải nói liên tục vì con thôi. Hàng ngàn lần như vậy nữa. Thời gian đầu nói với con như nói với cục đá khô. Có 1 buổi chiều 2 mẹ con ngồi trong phòng từ lúc 5 giờ, mình giơ điện thoại + quạt (đồ chơi) lên và nói: 'Điện thoại này T ơi, quạt này T ơi'. Làm đủ trò thu hút, con cứ trơ như khúc gỗ. Mẹ vẫn không ngừng nói hai câu đó, suốt hơn 1 tiếng đồng hồ chắc nói cả trăm lần, con ngồi nghịch tay như không. Đến tận khi trời tối mà mình không muốn đứng dậy bật điện lên nữa, kệ cứ ngồi lẩm bẩm 'đây là điện thoại' như bị điên ấy, và sau đó nước mắt tuôn xối xả trong bóng tối, bên cạnh thằng con trơ trơ...
Khoảng 6 tháng đầu con không phản ứng mình khá nản, nhưng mình tạo thói quen như kiểu tự nói chuyện với chính mình cho đỡ bị tâm lý. Mình trò chuyện với con, những câu chuyện lảm nhảm kiểu như dành cho con, và nói cả chuyện của mẹ, chuyện thiên hạ, chuyện cuộc đời, kệ con có nghe được hay không. Đêm đi ngủ cũng nói chuyện với con không cần hồi đáp. Khi con biết nói, mình vẫn kể chuyện luyên thuyên, hỏi han luyên thuyên, tranh thủ nhồi nhét kiến thức và nhận thức về đồ đạc, cuộc sống xung quanh bất cứ lúc nào cho con (đây cũng là lí do mà bé lớn nhà mình hơi ngố vì mẹ tập trung vào em, nói nhiều cái linh tinh ko cần thiết nên bé cũng bắt chước phong cách như vậy, tuy nhiên bé anh chả vấn đề gì nên mình ko lo, sau này hướng dẫn con lại nhanh thôi).
Một biện pháp nữa là LUYỆN MẮT. Lúc nào mình cũng nhìn vào mắt con để nói, và yêu cầu bé nhìn mình khi nói. Bé thường nói mà ko nhìn, mình yêu cầu bé nhìn mình trước, nhắc lại câu nói đó, rồi mình mới trả lời. Thời gian đầu rất gian nan, con chả cần, bơ luôn. Nhưng sau dần dần cũng luyện được và từ đó bé tiến bộ thấy rõ.
Giái pháp quan trọng không kém là ĐI NHÀ TRẺ. Mình gửi bé ở trường tư trong cc vài tháng, rồi ngay khi đến tuổi là cho bé vào trường sơ. Sở dĩ mình chọn trường sơ vì mình tin tưởng các sơ, đặc biệt là sơ đều trầm tĩnh, kiên nhẫn, dạy các con khá kỉ luật, đó là những điều rất cần với con mình. Lúc đi học trường sơ (3 tuổi) bé đã tiến bộ lắm rồi, không ai biết là bé có vấn đề, nhưng thực ra bé còn rất nhiều triệu chứng như chưa ý thức về an toàn (lao vào đám đông không cần biết mẹ ở đâu, đi phăm phăm ra đường ko cần biết xe cộ thế nào, la hét gào khóc bất cần lý lẽ...)
Ngoài ra là rất nhiều biện pháp khác: hướng dẫn anh bé chơi và dạy bé, tạo môi trường nhiều bạn cho con, đưa con đi xem ca nhạc, đi công viên liên tục, chơi với con mọi lúc mọi nơi ngoài giờ học, dạy con cái gì cũng dạy đi dạy lại và làm quá lên vì như thế con mới chú ý và tiếp thu. Nói chung với mỗi triệu chứng của bé lại tìm kiếm một cách dạy để khắc phục, ví dụ như bé chạy trong siêu thị ko quan tâm đến mẹ, mấy lần mình trốn để cho bé lạc luôn, sau bé cũng bắt đầu sợ và khóc rồi bớt dần. Bé lăn lộn gào khóc mình thường nói 'không chơi với người khóc nhè' và bỏ đi, nhiều lần đến nơi công cộng mình 'xử' thế bị nhìn như mẹ mìn, nhưng đành vậy, thế mà cũng phải tầm 5-6 tuổi mới trị được dứt điểm bệnh này.
Sau vô số nỗ lực thì con mình bật nói từ đầu tiên lúc 18 tháng, đến cuối năm lớp 1 mới hết ngọng. Từ 2.5 tuổi bé hết bệnh bắt đầu dạy dỗ được nhiều hơn, chịu nhìn vào mắt, và đến 3 tuổi bé đã khá ổn, nói được câu đủ dài, nhưng ai tinh ý vẫn biết bé còn nhiều triệu chứng. Thời gian bé học trường Sơ là một giấc mơ đối với gia đình mình. Bé hòa nhập được theo các bạn, và thật bất ngờ, từ năm 4 tuổi bé vọt lên, giống như kiểu toàn bộ sinh lực cho phát triển được dồn lại để năm 4 tuổi bé bắt đầu tung ra vậy. Các dấu hiệu tự kỉ gần như biến mất hoàn toàn, bé nhanh nhẹn, tình cảm, khéo léo hơn cả anh, tuy vẫn còn ngọng. 4.5 tuổi bé biết đọc biết viết - sơ dạy vài chữ cái mẹ dạy vài chữ, thế mà ko hiểu sao bé tự biết đọc, chắc học lỏm của anh hai. 6 tuổi thì hoàn toàn không còn chút gì dị thường, bắt đầu học thêm đàn, vẽ và bóng rổ mà món gì bé học cũng rất nhanh. Tiếng Anh thì chả cần đi học thêm ở đâu, xem vài chương trình TV xong nói theo vù vù, vào lớp 1 học TA tích hợp đã bắn như liên thanh rồi. Thơ thẩn, truyện cũng tập tành sáng tác từ lớp 1 - cái này có sự hướng dẫn của mẹ. Và như mình kể bên trên, đến giờ món gì bé cũng siêu, đủ trình để đi thi đấu cấp trường trở lên.
Mình đã từng cầu mong con biết nói là được rồi, con bình thường đi học được với các bạn là được rồi, nên rốt cuộc con quá ổn khiến mình như đi từ vực sâu lên đỉnh cao, nhưng đó cũng là lí do mình không viết về con ở topic này từ mấy năm trước vì sợ mình có thể vô duyên, có thể động chạm vào nỗi đau của các bm khác, hoặc có thể khiến các bm kì vọng nhiều quá vào con mình và thất vọng. Cũng có lúc mình nhìn lại và tự hỏi liệu con mình hồi đó có tự kỉ thật không hay chỉ là bé nhất thời bị trục trặc vùng não bộ nào đó một chút thôi? Vậy những chia sẻ của mình có ích gì không?
Nhưng rồi nghe chuyện 1 bé con nhà đồng nghiệp chồng, hồi xưa triệu chứng nhẹ hơn con mình nhiều mà nhà bạn không biết hoặc chủ quan, đến tận 4 tuổi mới bắt đầu can thiệp, giờ bé chậm phải theo nửa thời gian trường công nửa trường đặc biệt, ngôn ngữ ngô nghê như hồi bé nhà mình lên 3.
Và hôm qua đi thăm 1 người bạn có con bại não. Hồi 1 tuổi mình qua chơi, con bạn ko biết nhìn, ko biết ngồi, hoàn toàn ko biết gì. Bé bị não nặng nên nhà bạn ko hề giấu mà bạn tập trung tìm mọi cách chữa trị, dạy dỗ con, bạn ấy còn công phu vất vả hơn mình nhiều. Thật kì diệu, hôm qua đến thấy thằng bé bại não ngày nào nay 4.5 tuổi chạy nhảy vô tư, nói chuyện tốt rồi tuy vẫn còn ngọng.
Mình xúc động quá, và thực sự tin tưởng rằng tự kỉ hay bại não có thể khỏi được, ít nhất thì cũng có thể khắc phục được.
Biết đâu nếu ngày xưa mình ko cố gắng, nếu bạn mình không cố gắng, thì các con của bọn mình giờ vẫn như khúc gỗ nằm kia? Biết đâu con của nhà đồng nghiệp nếu được can thiệp sớm thì giờ đã hòa nhập tốt rồi?
Vậy các bm hãy cố gắng lên nhé, hãy nói chuyện và dành hết tâm sức cho con, đừng nản chí. Kể cả kết quả không được may mắn như bé này bé kia, thì ít nhất mình cũng có thể tự an ủi mình đã cố gắng hết sức rồi, điều đấy sẽ nhẹ lòng hơn nhiều ạ.... Và nhân đây cũng xin gửi lời chúc tốt lành từ đáy lòng đến các bm và các bé.