Chào các bố/mẹ.


Em post bài này trên blog, nhưng bạn bè có con nhỏ ít người vào blog nên em post ở đây để mọi người chia sẻ quan điểm nhé.


Em nghĩ rằng xưa nay chúng ta chưa học được gì từ đồng dao, vè (toàn những thứ vô bổ), mà những thứ này chúng ta lại nhớ mãi không quên. Liệu chúng ta có nên làm gì để con cái chúng ta được giáo dục tốt hơn không? Em không nghĩ rằng bọn trẻ con chẳng cần học gì qua những bài đồng dao cả.



Nếu các bố mẹ bận rộn, thì chỉ cần trả lời có hay không muốn con mình đọc những bài đồng dao, bài vè có ý nghĩa hơn, có tính giáo dục hơn, nhân văn hơn thôi ạ. Cám ơn mọi người.:Rose:



------------------------------


1. Mình, sắp hân hạnh chào đón (thực ra là đau khổ chào đón) cái xuân xanh thứ 30, vẫn có thể đọc vanh vách các bài đồng dao, bài vè nghe từ cái thời lên 4,5,6 gì gì đó. Mà chắc gấp đôi cái 30 ấy, cũng chả quên được.


NHƯNG, cái nhưng này to đùng đây. Phần lớn mấy bài đồng dao ấy chả có cái ý nghĩa qué gì. Luyên thuyên, và vô ích.


Nào, thử nhé. "Chú bộ đội, đi xin tương, nhảy qua tường, đánh vỡ bát, bị mẹ tát, khóc hu hu, ngồi lù lù, trong chuồng xí, ia(hỏi) 1 tí, xón ra quần!". Chết cười, vớ vẩn và ngớ ngẩn.


Tiếp nào: "Cô giáo em mặc quần xanh áo đỏ, trong túi đỏ có 1 ổ chuột chù, đầu bù xù như con điên ngoài chợ". Oẹ, ngoài luyên thuyên còn láo toét nữa.


Và vô số những câu vô nghĩa lộn xộn tương tự thế: "cô kia mặc áo hoa cà, lại đây cuốc đất trồng cà với anh, bao giờ cà lớn cà xanh, anh cho 1 quả tha hồ mà chơi, 1 quả ít lắm anh ơi, cho thêm quả nữa thành đôi vợ chồng...". Hay nhẹ nhàng hơn chút thì "dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời, lạy cậu lạy mợ....". Rồi nữa: "thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông...". Và đây, câu này mới hay ho làm sao: "quần quần quần cô quân biết múa, múa múa múa công chúa biết bay, bay bay bay tàu bay biết hát, hát hát hát tao tát mặt mày" (thế là trẻ con quay sang tát nhau, sướng lắm :-)).



2.Tại sao thế nhỉ?


Tại sao toàn những điều vô nghĩa? trong khi nó sẽ là những kỉ niệm, là hành trang, là những thứ hiếm hoi người ta không quên trong suốt cuộc đời?


Ở lứa tuổi đó, những bài vè rất dễ tiếp thu.


Vậy tại sao ko là những bài vè đơn giản, nhưng có tính giáo dục hơn?


Sao không là những bài vè dạy con người ta về lòng nhân ái? Về giá trị cuộc sống? Về đạo đức làm người?


Thử xem nào, thế này chẳng hạn: "Em yêu mẹ, em yêu ba, yêu cả nhà, lá la la"


Sao không là những bài vè về nhân sinh quan, về khám phá thế giới?


Thử nữa: "con tôm con cá con rùa, sống ở dưới nước suốt mùa quanh năm, con hươu con báo con trăn, ở trong rừng rậm quanh năm suốt mùa..."


Hay ít kì vọng hơn nữa, là những bài vè trong trẻo và đáng yêu.


Thử đây: "bạn bồ câu, bay đi đâu". "Hôm nay, đến trước, ngày mai, theo bước, ngày kia, đi sau"...


Những thứ này đi suốt cuộc đời, chẳng phải quan trọng và ý nghĩ hơn những câu luyên thuyên bên trên sao?



3. Mình nghĩ vậy. Và mình quyết định sẽ tài trợ 100.000 đồng (haha, nghĩ mãi mới viết đấy, thế thôi, em nghèo bỏ bu!) cho việc tổ chức biên soạn/sáng tác lại những bài đồng dao, bài vè ý nghĩa và giáo dục tốt đẹp hơn cho trẻ em.


1 cuộc thi sáng tác vè (đơn giản, vui vẻ, giáo dục nhân sinh) sẽ dễ được unicef tài trợ lắm. Rồi tổ chức chương trình giới thiệu trên truyền hình, mấy em đồ rê mí biểu diễn đọc nghêu ngao,vui nhộn, ra CD, đảm bảo dụ được bọn trẻ con theo liền.


Mình cũng sẽ mua đĩa CD cho con mình, nếu có, để ủng hộ, và để những gì vào đầu nó trong những năm đầu đời này, có ý nghĩa hơn!



4. P/S:


Mặc dù những câu thơ thử bên trên chưa thuyết phục, nhưng mình quyết định sẽ nghĩ thêm. Tạm thời vẫn phải dùng cái này để chơi với con: "chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba vương bú tí..."


Đọc mà nghĩ chắc chết quá.