Đúng là chị có tình yêu mù quáng. Ngay từ hồi yêu nhau, anh chồng chị đã cư xử như trẻ con ( hay nhu kiểu đàn bà vậy), giận là tắt đt, không nc....Nhưng có lẽ trong lòng chị vẫn luôn hy vọng le lói vào một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng càng ngày những điều chị nhận được chỉ là bóng tối sâu thẳm.Em không biết liệu chị có cố gắng tiếp tục và hy vọng không?!Em biết rằng có những cố gắng được đền đáp xứng đáng, nhưng có những có gắng chỉ như muối bỏ bể, để khi chị không còn chịu nổi nữa, kiệt sức rồi thì chị đành bỏ rơi nó trong hoàn cảnh mình đã tơi tả vì cố gắng rồi.Em thấy rất lạ cho anh chồng chị. Vì không yêu vợ hay vì anh ấy còn quá trẻ con? Mà từ trẻ con có vẻ không chính xác lắm. Em cũng chẳng biết dùng từ gì nữa.Nhưng rõ ràng anh ấy không cần chị, hoặc cần chị ở một khía cạnh khác, như thích thì quan tâm, không thích thì bơ.Liệu chị có ý định tiếp tục cố gắng và hy sinh vì người đàn ông đó không?Khi yêu chị đã mù quáng, giờ thì cưới và có em bé rồi chị có định tiếp tục nữa không?Rồi em bé lớn lên, có 2 khả năng. Thứ nhất là gd chồng và chồng chị yêu nó và cưng nó vì nó là giọt máu của họ, nhưng lại đối xử với chị không ra gì. Em bé bắt đầu khoảng gần 3 tuổi là đã bắt đầu nhận thức xung quanh rồi, em sợ rằng em bé cũng bị ảnh hưởng theo gd chồng chị mà lạnh nhạt với chị.Khả năng thứ 2 là em bé cũng chịu chung sự lạnh nhạt của chồng chị như chị, như thể thật khổ thân bé.Em xin chia sẻ với chị những điều trên, dù nó có tiêu cực, dù nó là phá bỏ, nhưng trong đầu em khi đọc chuyện của chị thfi chỉ có ý nghĩ li thân hay thậm chí li dị thôi. Em bé sống trong môi trường khỏe mạnh, mẹ đẻ luôn vui tươi thoải mái thì cháu bé mới vui vẻ trong sáng được.
Bạn ạ, thật buồn khi đọc tâm sự của bạn. Người ngoài cuộc nói gì cũng dễ, nhưng để người trong cuộc như bạn có thể làm như những lời khuyên, khó lắm bạn ạ. Vì chắc chắn, trước khi đưa lên diễn đàn, đã có nhiều người khuyên bạn thế nọ thế kia.Theo mình, đã là gia đình, dù nghèo khó hay giầu có, dù đầy đủ cả bố mẹ anh chị em hay thiếu đi vài người, dù bận rộn hay dư thừa thời gian, dù sức khỏe hay bệnh tật.....đều có 1 điểm chung: Đó là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong điều kiện có thể. Nhưng tuyệt nhiên, trong câu chuyện của bạn không hề có, kể cả những lúc quan trọng nhất của cuộc đời: Vượt cạn, bạn cũng phải 1 mình.Đã là người từng du học, được tiếp xúc với nhiều nền văn mình trên thế giới, chắc chắn công việc của bạn cũng nhiều người mong muốn. Bạn hãy dừng lại, sống xa chồng, có thời gian để suy nghĩ, thử nghiệm cuộc sống không có chồng, gia đình chồng, xem mình thích ứng được đến đâu. Chưa chắc gia đình có cả bố lẫn mẹ nhưng không có hạnh phúc thật sự đã hơn những gia đình khuyến đi 1 vế. Chúc bạn mau lấy lại được thăng bằng, sống cho mình và cho con!
E thấy đó ko phải là gia đình jannie ạ , chồng ko cần vợ , cha ko muốn quan tâm tới con , ko có những bữa cơm chung , ko có sự quan tâm , và e ko hề thấy tình yêu janie ơi .... chị hãy quyết định đi , e ko có time viết đc nhiều , pm vào hộp thư của e và cho e nick yh nếu chị muốn nc với e nhé , e biết 1 vài gd giống như chị , chúc chị vui.....
Không có gì là không thể. Minh chắc thuộc loại rebel. Có điều kiện thì mình sẽ ra riêng một mình. Ở với bmc đã mệt mỏi rồi, thêm 2 bà chị như vậy
Mình đã quyết định ly thân với chồng rồi
Cảm ơn Heo em nhé. MÌnh không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng thật sự những gì bạn viết rất tâm lý. Tình yêu mình mù quáng - đúng vì mình luôn nghĩ chỉ yêu 1 và lấy 1 mà thôi. Lúc yêu, lúc cưới, lúc sinh con, mình luôn le lói hy vọng chồng sẽ yêu thương hơn nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Bây giờ, mình đã tơi tả vì những cố gắng của mình chưa? Mình tơi tả rồi. Mình buồn, mình xót, mình đau, mình thất vọng, chán chường, mình muốn buông xuôi mọi thứ.
Tất cả những ý kiến mình nhận được, khi nghe qua câu chuyện của mình đều là bất bình, muốn ly thân, ly dị. Ý nghĩ đó mình cũng đã từng nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Nhưng như mẹ lethidiemtrang nói, liệu khi thỏa mãn được cái tôi bản ngã của mình rồi, khi đã ly dị rồi, điều còn lại là gì? Hay lúc đó lại hối hận và muốn quay trở lại nhưng tất cả đã quá muộn màng??????
Hiện nay, tình trạng ly hôn nhiều không đếm xuể. Và tình trạng gđ như gđ của mình cũng rất nhiều. Bây giờ nếu muốn, dắt tay nhau ra phường, sau 6 tháng là đã được chứng nhận "độc thân". Đạp đổ thì dễ nhưng xây dựng thì rất khó. CƯới nhau rồi, sống không hạnh phúc, thì mình tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. MÌnh bỏ cái 1, làm lại cuộc đời. Nhưng có con rồi, trách nhiệm không còn là của mình nữa mà là của cả 2 đối với em bé. Cũng chẳng còn son rỗi mà bay nhảy, mà tất cả là dành cho con.
Mọi sự cố gắng của mình đv chồng đã đến giới hạn. Chỉ còn lại sự cố gắng cho con mình nhưng không phải là triền miên dai dẳng như đv chồng trong tgian qua nữa. Như mình trả lời trong bài của mẹ cuncut, mình đã đặt ra 1 khoảng tg để suy nghĩ, để quyết định và để không hối hận.
MÌnh cũng rất e ngại tới việc em bé bị tác động bởi ngoại cảnh. Vì vậy, 2vc xa nhau thì không còn gì để nói nhưng nếu có vì con mà cùng cố gắng, thì mình sẽ tìm phương án khác. Dù gì, em bé cũng là do mình sinh ra, ba mẹ mình và mình nhọc công chăm sóc, mình không bao giờ để bé bị ảnh hưởng tới sự trong sáng của bé như vậy đâu.
Một lần nữa, mình cảm ơn Heo Em nhé. Mong tiếp tục nhận được những chia sẻ của bạn
Cảm ơn mẹ cuncut đã chia sẻ. Đúng như mẹ nói, mình cũng đã nhận nđược nhìu lời khuyên từ mẹ và bạn thân. Nhưng hầu hết cũng là ý kiến khuyên mình chia tay và còn tệ hơn, là không được chia tay, phải giành giật tài sản cho con...Chính vì thế nên mình tìm đến diễn đàn để mong nhận được ý kiến khách quan nhất, giúp mình suy nghĩ được tỉnh táo nhất.
Và mẹ nó cũng đúng khi mình không thấy được bất cứ sự quan tâm nào từ chồng. Mình có thể 1 mình nuôi con, 1 công việc tốt được thường xuyên gửi đi tu nghiệp ở nước ngoài, 1 công việc có tài chính ổn định, mình có thể thay chồgn làm mọi việc từ nuôi con, dạy con, chăm sóc con, cho con đầy đủ nhưng mình sẽ khôgn thể trả lời được với con khi con hỏi "ba con đâu? ba con con sống sao lại không ở bên con?". MÌnh có thể không cần chồng nhưng con mình cần cha. Mình đã thấy điều đó khi nhìn những đứa trẻ được ba đưa tới trường, được tíu tít kể chuyện cho ba nghe, được hỏi ba về những gì đang diễn ra ở thế giới xung quanh, được ngồi lên lưng ba, cổ ba và chơi đùa... Tất cả những điều này, mình không hề muốn con bị thiệt thòi.
HIện tại, mình đang sống như mẹ cuncut nói. Mình xa cách chồng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có gặp nhau thì cũng chỉ là chuyện con cái. Mình cũng không thấy yêu thương, cần tới chồng, chồng mình lên nhà mình, giúp mình được bao nhiêu thì giúp, không giúp thì minh tự làm. Lúc nào mình cũng nghĩ cho con trước nên từ giớ tới lúc nhà chồng xây nhà xong, mình muốn xem khả năng thích ứng của mình được tới đâu. Tới tháng 9 này, nếu không có gì biến chuyển, thì mình cũng sẽ không ân hận trong quyết định của mình.
Mẹ Gốm à, mình cảm ơn mẹ Gốm đã chia sẻ. Bản thân mình cũng cảm thấy gia đình của mình lỏng lẻo thế nào ấy, chẳng có sự gắn kết - mà nhân tố quan trọng là 2 vợ chồng. Mình cũng mong nhận được lời khuyên của mẹ Gốm nhưng thật tình mình bận quá, ,cả ngày quay chóng mặt với em bé luôn. Mình toàn phải chờ lúc tối thế này mới tranh thủ 1 chút để lên mạng tìm sự chia sẻ của các mẹ. Nếu mẹ Gốm ko ngại thì có thể pm cho mình sđt được không vậy/.
Đúng là khôgn có gì là không thể bạn ạ. Lần sóng gió trước khi giải quyết xong, mình đã có thể ra riêng nhưng mình nghĩ, mẹ chồng đã mất, ba chồng cũng đã lớn tuổi lại bị ung thư, nước mắt chảy xuôi - ba chồng rồi cũng tới lúc phải ra đi. Chồng mình con trai trong nhà, nếu mình kéo ra như vậy, chồng cũng theo nhưng đó không phải ý muốn của anh. Rồi lúc nào trong lòng chồng cũng canh cánh về gđ anh ấy. Thôi thì, cứ làm sao cho gđ êm ấm, chồng vui vẻ, gia đình hòa thuận là được.
Nhưng chồng mình không hiểu được điều đó ạ.
VC mình để dành chút tiền để lo cho cuộc sống sau này. Chồng thì tâm niệm muốn bao hiếu cho ba nên số tiền đó sẽ dùng để lo chỗ ở. Lúc mới cưới, ba chồng có nói cho vc mình miếng đất. Vc mình định xây nhà cấp 4 cho thuê thì ba nói thôi, bán đất, mua nhà chứ ở nhà thuê hoài sao được. Gđ chồng có 1 khách sạn, 1 nhà trọ và 1 miếng đất. Ba chồng nói không thể ở chung với nơi kd nên ra ngoài thuê căn nhà hết 10tr/tháng. Vc mình cũng xuôi. Sau 1 tgian thì ba chồng lại nói, không bán đất nữa, XÂY NHÀ. Số vốn ít ỏi của vc mình, chẳng thể đầu tư được ở đâu, vì cứ lấn cấn chuyện đóng góp chỗ ở. Rút cuộc, là XÂY.
Nhưng, xây nhà ba chồng đứng tên. Chồng mình, đứng ra vay NH 1 tỉ. MÌnh không tham lam bất cứ tsan gì nhà chồng. Nhưng đến nước này, khi mình có con, thì mình cũng phải nghĩ cho cs gđ nhỏ của mình sau này. Chồng mình mang cái nợ như vậy, trích lương trả nợ, ba chồng có hỗ trợ. Ít nhất, cũng phải 10 năm mới hoàn tất gốc lẫn lời. Rồi tình hình lsuat phi mã như hnay, thì cs sẽ ra sao khi mà đời đâu ai biết chữ ngờ. Lỡ, ba chồng đổi ý không cho, không hỗ trợ trả nợ, thì kinh tế vợ chồng mình ra sao? Chồng nói, 1 tháng cho mẹ con mình 5tr để sống???? Còn lại để hỗ trợ cho ba. Vậy, mẹ con mình, chồng có nghĩ tới không khi mà vỏn vẹn 5tr chi tiêu, không 1 chút dự phòng ngoài khoản tiền vốn ít ỏi ban đầu????
Cứ như vậy, vc cãi nhau, chồng bảo mình tham, vì tiền. Mình bị xúc phạm quá. Cãi láo & xúc phạm lại chồng. Chồng đòi li dị. Trước mặt ba mẹ mình, nhất định không thay đổi. NHưng rồi, cả chồng & ba chồng cũng lên xin lỗi gđ mình và cũng từ chuyện này ba mẹ mình phân tích để ba chồng không bắt chồng vay nữa.
Bẵng 1 tgian, chồng về nói: Ba nói t9 cho ba vay 150tr. Khi nào vc cần thì ba trả. Trong khi tháng 4 vừa rồi, có 1 số tiền cổ phiếu, cộng với số vốn ban đầu, bây giời mình dành cho con, vc mình định gom góp mua đất. Chồng cũng ko cân nhắc chi tiêu thế nào, đồng ý cái rụp. Cũng nói thêm là vc mình đóng cho ba cũng đc 100tr rồi.
Tới đây, mình lơ mơ nhận ra rằng, trong suy nghĩ của chồng, gđ chồng là trên hết và gđ nhỏ của mình, chẳng cần phải lo. Và, điều đó đã thành sự thật
Thai kỳ tháng thứ 5, chồng mình đi làm ca đêm, dự án công ty mình kết thúc, mình nghỉ làm. Hôm nào chồng đi làm đêm thì mình về nhà mẹ. Hôm nào chồng ở nhà thì mình về nhà chồng. Cứ thế, không hơn cho tới trước lúc ngày mình sinh 1 tuần, chồng mình đi công tác xa.
Mình ở nhà sinh con mà không có chồng..Bé sinh sớm 2w trước ngày dự sinh. CHồng biết. thế mà cũng khôg háo hức gọi em trai mình cho xem hình con. Chồng biết, thế mà sau khi kết thúc hội nghị, còn vi vu đi tham thú mãi tới 1 tuần sau khi mình sinh con mới về. Trong khi những trường hợp khẩn cấp, có thể book vé về ngay. Chồng mình nào biết, mình sinh con không có bsi đỡ mà phải nhờ NHS, chồng mình nào biết mình bị chảy máu ồ ạt, tiêm nhiều thuốc, sốt phản vệ, tắc sữa đau đớn vô cùng,...
Về VN, chồng lại lao đầu vào công việc. Khác với lúc mình mang thai. Bây giờ, hôm nào không đi làm, chồng ở nhà mình, hôm nào đi làm thì về nhà chồng ngủ. Ba mẹ mình đỡ đần rất nhiều trong việc chăm sóc em bé. Chồng đi làm về, ăn uống, nghỉ ngơi và ngủ. Đến khi ba mẹ mình bất bình, thì chồng cũng nói là ở nhà mình, phải chịu đựng ba mẹ mình và phải chịu đựng vì nằm đất. Mình tự hỏi, chồng có bao giờ nghĩ tới cái ơn ba mẹ đã dành cho chồng? Nghĩ tới ba mẹ thức trắng đêm cùng mình trong bv hay thức trắng đêm giúp vc mình trông con vì em bé nhà mình trong tháng khóc rất dữ dội?????
Cứ thế, gđ lục đục. Mình ở giữa, đau buồn không tả. Ba mẹ không vui với chồng, chồng cũng chấp nhặt những lời ba mẹ nói. Đỉnh điểm, Tết, chồng nói về nhà cúng giao thừa rồi lên đưa mình đi chùa. Mình đã năn nỉ chồng ở lại vì sáng mùng 1 mình muốn con có cả ba với mẹ. Chồng mình nhất định không chịu tới 6h chiều mùng 1 mới lên vì đi uống cafe với bạn.....
Rồi ba chồng phẫu thuật thành công. Sau đó là những đêm dài 2vc nằm ngủ với cửa mở toang, chồng mình thấp thỏm sau mỗi lúc trở mình của ba và mình thì cũng thức theo chồng. Duy nhất, lúc mình cảm thấy chồng mình cần mình nhất là lúc chồng mình ôm mình khóc khi thấy ba chồng phải chịu đau như vậy. Được 1 thời gian cả nhà lo cho ba chồng thì ba chồng mình cũng ổn.
Lúc này, sau quãng tgian sóng gió, chị chồng bắt đầu có những biểu hiện không vui khi có sự hiện diện của mình. Chị chồng giận chồng thì ghét lây qua mình, giấu nhẫn cưới, khó khăn với mình, la mắng mình, dùng những từ ngữ nặng nề với mình. Mình im, mình khóc, chồng mình bảo, tại mình không ngoan, phải sửa chữa. Sau này, nhiều lúc chị chồng quá đáng, mình nói, chồng nói - sống không được thì về nhà mình sống. Chị chồng ghét mình ra mặt, ở đâu có mình là không có chị, ngay cả trong mâm cơm.
Em đã có em bé và em bé của em bây giờ mới được 7 tháng thôi ạ. Em sinh ra và sống ở VN. Có 1 tgian em đi du học, công việc cũng hay đi nơi này nơi khác & cũng có đk tiếp xúc với nền văn hóa nhiều nước. Phải nói, những điều mà đàn ông nước ngoài đối với vợ, xấu có, tốt có em cũng ít nhiều biết qua. Nhưng không phải em chưa quen hay không biết về những tật xấu của đàn ông VN vì chính em lớn lên trong 1 gđ gia trưởng, ba em từ nhỏ đã xa gđ để đi XKLĐ, 1 mình mẹ bươn chải. Sau này, khi ba về, không những không bù đắp cho mẹ mà còn có những hành động làm đau xé lòng cả 3 mẹ con em. Đó là ví do tại sao em mong chờ người đàn ông của mình, không giống với ba mình - để lại nỗi đau suốt đời cho cả vợ và con.
Chồng em lúc yêu & cả lúc cưới nhau rồi cũng vẫn vậy, chẳng có gì khác. Nếu cứ lục đục như hồi chưa có con, thì em lại tìm cho mình 1 lý do để không phải giận chồng và không yêu chồng nữa. Nhưng khi có con rồi, cái mong ước từ lúc bé tới giờ nó bỗng trở thành khát khao, khát khao được thấy chồng vui đùa, chăm con, lo lắng cho con & hạnh phúc khi thấy con phát triển từ phía chồng em không được thấy. Con cần gì ở chồng, chồng em cũng không quan tâm. Em có khéo léo đề cập vì tgian chồng dành cho con ít quá, không khéo sau này con nó làm lơ chồng, chồng cũng chẳng màng. Em đã cố gắng đứng từ phia chồgn suy nghĩ, nếu mình là chồng thì sao để lý giải cho rất nhiều hành động mà trong bài viết em không nói hết, nhưng rồi cũng chỉ là những thất vọng.
Còn về vấn đề có chồng hay không có chồng trong gia đình, mình có bị khủng hoảng hay không? Thật đáng buồn nhưng khách quan mà nói, em không bị ảnh hưởng. Vì như em đã đề cập, mọi việc em đều tự xoay sở, chồng cũng chẳng chia sẻ gì được với em hết. Chồng em làm ca ở nhà máy, 14hrs/day, có thể ca sáng hoặc ca tối túy thời điểm. Em hết sức thông cảm với chồng vì n hững khó khăn đó nên hôm nào anh đi làm, em để anh về nhà ngủ, không phải lên với em và con, để anh phục hồi sức khỏe. Những lúc vui, buồn muốn dựa vào vai chồng để được chồng ôm, hôn, âu yếm an ủi nhưng lúc đó chồng đi làm mất rồi, muốn bốc đt lên chỉ để nghe chồng an ủi vài câu nhưng không được vì vào nhà máy chip điện tử không được mang đt. Cũng không ít lần stress nặng vì bất đồng quan điểm trong nuôi con với ba mẹ, muốn cùng chồng giải quyết cũng không được, đành nằm thức trắng đêm và khóc. Cứ như vậy, cả tuần vợ chồng gặp nhau được chừng 2 ngày. Vậy mà, điều đầu tiên chồng nói với em sau những ngày xa cách, là chồng đi nhậu. SAo không vì nhớ mẹ con em mà lên, dời ngày nhậu qua lúc khác? Con em bệnh bỏ ăn, chồng nghỉ làm nằm ngủ ở nhà, em gọi điện, chồng không lên đưa em và con đi. Chồng em có biết hạnh phúc biết bao khi thằng bé con tới chỗ khám có nhiều đồ chơi, nó thích thú reo mừng và cười khanh khách mặc dù mới 7 tháng. Những lúc khó khăn, đau ốm, chăm sóc em là ba mẹ em, chồng cũng chẳng hỏi han em được chút nào. Gặp những lúc giận nhau thì chồng có thể biền biệt chẳng biết đến em và con ra sao. Dần dần, em càng cảm thấy mất dần ước muốn được chia sẻ cùng chồng, dựa vào chồng và cần chồng.
Em biết, việc em về nhà mẹ được chăm sóc, vô hình chung đã tạo cho chồng tính ỉ lại vì cái gì gia đình vợ cũng lo hết rồi. Việc em để cho chồng ít dính vào chuyện chăm con cũng làm cho tình cảm cha con không khăng khít vì ngay cả bản thân mình, lúc mới sinh con ra, mình nào có thương bé như bây giờ. Qua chăm sóc, thức đêm cùng con, khi con ốm tìm kiếm trên mạng, cách này cách nọ để con ăn, để con vui mình mới cảm thấy yêu thương con nhiều. VỢ chồng em cũng không thể ra riêng vì ước mong của chồng là sống cùng ba chồng và 2 chị chồng để báo hiếu và làm chỗ dựa cho 2 chị suốt đời. Thời điểm này em cũng không thể dắt con về nhà chồng vì chồng đi suốt ngày, chỉ có em với mấy chị chồng, nhà cửa cũng chật hẹp không đủ điều kiện tốt cho con em phát triển. Em cũng đang cần tập trung học để có thể đi làm lại. Em nghỉ ở nhà cũng gần 1 năm rồi. Tuy là kinh tế em không phụ thuộc vào chồng vì nghỉ ở nhà nhưng em có đc 1 khoản đền bù của cty đủ cho con em tới năm 1 tuổi nhưng em xác định cũng phải đi làm lại, ít nhất để đầu óc mình thoáng ra 1 chút.
Người ta nói, xây thì khó chứ đạp thì dễ. Không ai hoàn hảo và mình phải biết yêu lấy cái phần không hoàn hảo đó, cũng như tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với cuộc sống gia đình. Mình đã chọn lựa hạnh phúc đó thì phải giữ gìn nó. Chính vì em không muốn trả giá cho những gì nông nổi, hay đúng hơn là những gì không vừa ý của mình nên em mới tìm tới diễn đàn, nơi mà không ai biết ai em mới nhận được ý kiến khách quan để có thể tự mình suy nghĩ và cân nhắc. Em đã chia sẻ cùng mẹ, cùng bạn thân nhưng ý kiến luôn là bênh vực em và "sống không được với nhau thì dứt". Nhưng em cũng cần có điều gì để tin vào, để thêm mạnh mẽ là mình đã chọn đúng và hy sinh đúng chứ cứ như bây giờ thì em thất vọng và chán nản quá, em chẳng còn muốn cô gắng mà chỉ muốn buông xuôi.
Em rất mong nhận được thêm những ý kiến khác của các mẹ.
Tình cảm của ba chồng đv mình: KHông thương cũng không ghét. Khi mình có thai chẳng hề quan tâm, chỉ quan tâm khi biết mình mang thai con trai. Hiếm khi hỏi han mình thế nào, trong quá trình mình mang thai có chuẩn bị gì đầy đủ cho con chưa. Thậm chí, có lúc mình ăn không được, ba chồng còn nói "ăn đi, tao thương là thương cháu tao chứ thương gì mày". Mặc dù sau đó có xin lỗi mình, nhưng bát nước hất đi rồi, nào có gom lại được đâu. Khi mình sinh, mang 1 bao nilon tiền vô đưa cho ba mẹ mình. Bản thân mình thấy sao mình giống đi đẻ thuê quá. Ba mẹ mình chắc cũng nghĩ vậy nên từ chối nói là đầy tháng cháu thì đưa nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì. Ba chồng dạy chồng mình là việc ai người nấy lo, không được đòi hỏi. Tức là, chồng mình đi làm thì mình phải ở nhà coi con cho tốt. Và chồng mình đã làm như vậy
Tình cảm chị chồng đv mình: Không ưa. Và không nói chuyện cho tới khi mình sinh xong.
TÌnh cảm chồng đv mình & con mình: Miệng thì nói thương yêu nhưng hành động thì không thế. Chồng đi làm suốt nhưng có tgian rảnh, điều chồng nghĩ tới đầu tiên ko phải là chạy ngay tới ôm hôn vợ con mà là đi chỗ này, chỗ kia với bạn. Chồng mình giận mình, sẵn sàng cả tuần ko liên lạc, ngay cả đến ngày khám định kỳ của con. Chồng mình giận mình, khi mình nói con mệt bỏ ăn, nói chồng lên đưa con đi khám, chồng n ói mình kỳ cục vì chồng đang ngủ....Cuối cùng, với những biểu hiện như vậy, mình chẳng biết, vị trí của mình và con trong lòng chồng như thế nào?