Chào các mẹ, mình tham gia wtt đã lâu, cũng đã đọc nhiều tình huống của nhiều gia đình nhưng vẫn chưa đúc kết được gì cho tình trạng gia đình mình bây giờ. Vì thế, để tránh chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, mình mạo muội tạo 1 acc mới mong muốn nhận được sự chia sẻ của các mẹ. Mình chân thành cảm ơn.
Câu chuyện của mình có lẽ nên bắt đầu từ lúc yêu nhau:
Năm 2006, mình 24 tuổi còn anh 26. Quen nhau và yêu nhau khi còn là du học sinh. Thời gian quen cho đến lúc yêu, có lẽ cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm. Anh là mối tình đầu và cũng là duy nhất của mình. Còn mình thì đã là người thứ 2 sau mối tình gần 10 năm của anh. Mình yêu anh không phải vì anh đẹp trai, học thức hay gđ khá giả mà vì mình muốn bù đắp cho nỗi đau mất mẹ quá sớm của anh. Thời gian đầu tuy cũng có vài giận hờn nhưng đều được giải quyết và mình luôn tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu.
Năm 2007 khi anh về VN, thì mọi việc không như thế. Anh để mình chất chồng nỗi nhớ với bao kỷ niệm, anh cũng chẳng quan tâm bao lần mình khóc vì nhớ anh, anh cũng chẳng nghĩ tới giờ này mình đagn co ro lạnh lẽo trong thư viện mà gửi cho mình 1 lời thương yêu động viên, anh cũng bỏ mình với bao áp lực của bài vở và sự áp bức nơi chỗ làm thêm...Anh để mình chờ phone với những tối dài mong nhớ vì anh đi nhậu và đi chơi với bạn. Mình, thức hẳn 1 tuần để làm cho anh thiệp sn mặc cho deadline assignment cận kề. Mình, lo lắng cho sức khỏe của anh tới độ tuyệt vọng vì không thể làm gì, hàng tuần sau buổi học đi nhà thờ cầu nguyện cho anh. Mình làm gì cũng thương, cũng nhớ tới anh hết. Cái mình cần duy nhất, là sự quan tâm từ anh. Không được đáp ứng, mình buồn, mình giận, anh nói đã gọi rồi còn muốn gì nữa. Nhưng lúc anh gọi là lúc anh rảnh sau bao cuộc vui chứ không phải vì nghĩ tới mình. Vậy mà, mình vẫn yêu, vì mình nghĩ do thay đổi hoàn cảnh sống, anh chưa thích nghi. Tình yêu cứ cãi vã rồi lại thôi rồi lại cãi vã...
2008, mình về VN, anh lại đi working overseas. Cũng vẫn như cũ, lại xa, lại cãi nhưng vẫn yêu vì lý do chưa thích nghi hoàn cảnh sống. Nhưng lần này thì tệ hơn. VÌ khoảng cách gần nên tụi mình có dịp bay qua lại thăm nhau. Có lần cãi nhau, mình đã bay qua đó để nói chuyện, nhưng thái độ của anh là không nghe đt, không bắt máy, không liên lạc, không trả lời msg, và không ra sân bay đón mình mặc cho mình loay hoay tìm đường về. Vậy mà, chẳng hiểu với những điều như vậy mình vẫn yêu. Mình vẫn tin vào tình yêu đó, vẫn chung thủy, đợi chờ và yêu anh.
2009, chuẩn bị cưới nhau. Anh vẫn đi làm xa. Mình ở nhà tự chuẩn bị hết. Anh có biết, mình đã phải tự chay khắp tp xem nhà hàng cưới dưới trời nắng cũng như bao lần rơi nước mắt vì thấy các cặp đôi ríu rít dắt nhau đi chuẩn bị đồ cưới. Vậy mà, chỉ vì mình phản đối ba anh đãi ở nhà hàng nọ, anh đòi dẹp cưới và nói mình ko biết thương ba anh phải chạy nắng. TRong khi ba anh nói chuyện với gđ mình là nhờ gđ mình lo vì ba anh lớn tuổi. Lúc này, mình thấy sao mà mình giống người dưng của anh quá, chẳng phải người anh thương yêu.
Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, đùng 1 phát, ba anh bị ung thư. Đám cưới mình phải dời sớm hơn 2 tuần, ngay ngày hoàng đạo tốt nhất trong năm, có 1 tuần để dời và không kịp để book bất cứ dịch vụ gì. Gđ mình không bắt lễ gì cả, cũng chiều theo ý gđ anh hết. Cuối cùng, ngày rước dâu mình chẳng có gì vừa ý cả nhưng mình và gđ vẫn vui lòng vì mình nghĩ sau này anh sẽ thấy những gì mình thiệt thòi và sẽ yêu thương mình hơn....