images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
27 tuổi và 10 năm 1 cuộc tình
Buồn như thế, đau như thế, cũng muốn từ bỏ như thế, mà mình lại lừng khừng, cũng như mình cứ thiếu quyết đoán trong bao năm, cộng với lời ngon ngọt của chồng khi mình giận quá làm mình quên mất việc phải làm. Tháng 3 năm 2014, mình phát hiện có thai.
Thật sự mình chưa muốn có con, phần vì còn quá trẻ, tình cảm không ổn, phần vì mình vốn không thích con nít lắm. Tuổi thơ của mình không vui vẻ, bố mẹ vất vả và cũng rất thương con. Nhưng nhà mình đông con, có 4 đứa, mình có chị, rồi tới anh, và 1 em gái. Em chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi nên tình cảm bố mẹ dành cho mình không thể bằng em. Khi còn nhỏ, người ta làm sao nhìn thấu hết sự việc, làm sao hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ khi xoay sở nuôi 4 đứa con mà không có gia đình nội ngoại giúp đỡ. Mình chỉ biết bố mẹ không thương mình (nhiều), chỉ biết ganh tỵ, buồn khổ, tủi thân 1 mình. Sức khỏe mình tốt, cái gì cũng tự lập, học hành cũng tự lo, dần dà mình chán mà hay cãi lời và hay bị la mắng.
Mình không thích con nít vì nó quá vướng bận, cứ đòi hỏi sự yêu thương, là gánh nặng. Nhưng mình cũng tự hứa với bản thân, nếu có con mình sẽ yêu thương nó rất nhiều, để nó không cảm thấy như mình khi bé. Vì vậy con đến với mình, mình ngay lập tức biết rằng dù thế nào mình cũng phải yêu con, dù là tình cảm chân thành hay là vì nghĩa vụ.
Phát hiện có thai, anh cũng vui, nhà chồng thì càng vui vì anh là con cả, con trai mình sẽ là cháu đích tôn. Té ra cả anh và nhà chồng đều đi nhiều nơi cầu xin mau có cháu. Cứ nghĩ có thai sẽ được yêu thương hơn nhưng con người vốn là khó thay đổi.
Anh là người ham học hỏi, thứ gì anh thích là tìm hiểu đến cùng, thậm chí là search web đọc tài liệu tiếng anh. Món đồ anh thích thì dù 11h đêm hay 5,6h sáng anh cũng chạy đi xem ngay để mua cho kịp. Với tính cách đó, mình cứ nghĩ anh sẽ tìm hiểu về chuyện mang thai, sinh con, sẽ cùng chia sẻ với mình. Anh biết mình chưa muốn có con nên đã nói: Em cứ việc đẻ đi, còn lại để anh lo, anh thích tự tay chăm sóc con, không có gì là không làm được hết. Thế mà mình cũng tin và đau. Anh hứa hẹn, ừ thì mới có thai từ từ tìm hiểu, ừ thì mình tìm hiểu rồi thì thôi, anh tin mình, ừ thì khi nào gần sinh thì tính, lúc đó học chăm con cũng được… Mình vốn cẩn thận nên tự tìm hiểu hết tất cả, ăn gì, kiêng gì, nhạc nhẽo thế nào, mua sắm thế kia,… mình chỉ muốn anh cùng chia sẻ với mình mà thôi, có ép anh khổ cực gì đâu.
Vậy mà mình cứ lầm lũi 1 mình đi khám thai (đối diện nhà mình có phòng khám của bác sĩ Từ Dũ, cũng đông khách lắm nên anh bảo qua đó khám luôn, khỏi phải chiều chiều chở đi kẹt xe). Đọc trên mạng, biết bao ông chồng thấu hiểu, chăm sóc vợ mình không dám mơ, chỉ mong chồng quan tâm chia sẻ với mình 1 chút. Thứ gì với anh cũng là bình thường, chắc khi nào mình chết đến nơi anh mới coi là quan trọng. Bao nhiêu lần đi siêu âm 1 mình, ngồi chờ đến lượt mà mình niệm trong đầu câu xin: mong con không bị độ mờ da gáy cao, mong con không bị dị tật, lành lăn, mong con vẫn thở đều, tim đập khỏe vì mấy ngày nay thấy con ít đạp hơn,… Về kể cho anh thì anh cũng không ý kiến gì, có lần đi siêu âm về khoe con bao nhiêu gram, dài bao nhiêu anh không thèm nghe, bảo đang bận.
Mình mang thai rất khỏe, không nghén, ăn uống ngon hơn trước, mà mũm mỉm hơn nên còn được khen đẹp ra. Dĩ nhiên cũng có những thay đổi hóc môn khiến mình hay buồn khóc, lo lắng, hay cáu giận, cũng có những cái đau do thai to đè lên cơ khớp nhưng anh hoan toàn không quan tâm. Những ngày săp sinh, tối tối không ngủ được, cứ tỉnh dậy đi vệ sinh, tự mình lết từng bước trong khi chồng ngủ ngon lành mà buồn vô hạn. Anh chưa bao giờ hỏi xem hôm nay mình có mệt không, có ăn uống được không, con thế nào… Chưa bao giờ pha cho mình được 1 ly sữa hay nhắc mình uống thuốc bổ. Anh bảo bản thân mình biết lo tốt rồi nên anh tin tưởng, vậy thì mình cần chồng bên cạnh để làm gì? Vậy thì con là của riêng mình chứ nhỉ?
06:51 CH 15/12/2015
27 tuổi và 10 năm 1 cuộc tình
Tiếc cho e :)

Cảm ơn chị :)
06:17 CH 15/12/2015
27 tuổi và 10 năm 1 cuộc tình
Cưới nhau về anh không đưa mình đồng nào. Anh bảo anh lo chuyện nhà cửa, lo việc lớn rồi, mình có lương cứ tự chi phần mình. Tụi mình chưa có nhà riêng, nhưng cũng thuê nguyên căn mặt tiền khu vực trung tâm để kinh doanh. Vì anh tự kinh doanh nên chi tiêu hàng tháng như tiền nhà, điện nước, nhân viên,... anh quản lý hết. Anh là con cả, cháu đích tôn, anh chu cấp cho em gái đi học, gửi tiền cho ba mẹ hay cho họ hàng cũng không bàn qua với mình. Thật sự mình không quan trọng chuyện tiền bạc lắm, vì nhỏ giờ bố mẹ không để mình thiếu thốn gì. Lớn rồi đi làm cũng ổn định, lương chỉ chi tiêu hàng ngày hoặc mua sắm. Mình không có gánh nặng về gia đình vì anh chị em đều lớn hết, học hành có việc làm đàng hoàng, bố mẹ cũng để dành được 1 ít để dưỡng già. Mình chỉ trách anh không tôn trọng mình, làm gì cũng không bàn với mình. Mình thảo luận với anh nhiều lần về vấn đề này nhưng lúc nào anh cũng giận, bảo mình cứ tiền tiền, anh có để mình thiếu thốn đâu, muốn quản lý thì lo công ty cho anh luôn đi. Thật sự chồng mình rất khó nói chuyện, anh không tiếp thu mà cứ hướng theo ý của anh và nói rất hay, dù sao cũng dân kinh doanh ra đời sớm nên đầu óc mình không đấu lại :).
Tối tụi mình ngủ chung giường nhưng đắp 2 tấm mềm riêng vì anh thích thoải mái. Mình cảm anh bảo mình nhõng nhẽo, mình đau anh bảo mình làm quá. Mình đã qua cái tuổi mới yêu để mà nhõng nhẽo rồi, mình chỉ cần sự quan tâm của người thân với nhau thôi mà anh thì còn tệ hơn bạn bè.

Tết năm đầu tiên làm dâu thật tồi tệ. Anh gửi tiền cho ba mẹ anh chuẩn bị tết còn bố mẹ mình thì không, Anh bảo mình phận là con thì tự lo lấy. Mình chuẩn bị quà tết cho nhà chồng còn anh thì không có gì cho nhà mình. Đến cuối cùng mình phải dẫn anh ra siêu thị mua về cho có. Mình năm đầu làm dâu, cùng quê mà không được về nhà. Mùng 1 tết 5h sáng mình phải dậy chuẩn bị đồ cúng (nhà anh chuyện cúng kính rất quan trọng vì đạo phật gốc, nhà ngay dưới chân chùa), cơm trưa xong, mình dọn dẹp rửa chén còn anh đã đi ngủ từ lâu. Bố mẹ mình bảo về nhà ăn cơm anh không chịu vì đang muốn đi ăn với bạn. Bảo lấy xe chở cả gia đình ngoại đi chơi thì bỏ về giữa chừng, để bố mẹ mình tự lo vì đi không hợp. Mình giận xin về nhà mẹ đẻ ngủ vài hôm còn anh cứ vô tư, đến ngày thì cùng vô lại SG.
Mình nói chuyện, phân tích tình hình với anh thì anh bảo toàn chuyện nhỏ vợ chồng nào cũng có, vậy rồi thôi cũng chả có hướng giải quyết nào. Anh bên ngoài là chủ, trong nhà là con trưởng chăm lo tốt, là chỗ dựa cho gia đình, vậy mà đối xử với mình như thế. Dường như mọi sức lực anh dành để thể hiện cho hình ảnh bên ngoài hết rồi, không còn chỗ cho mình nữa. Nhưng mình còn trẻ, mình xứng đáng được hạnh phúc chứ? Sao phụ nữ cứ phải hi sinh, phải chịu khổ? Anh đối xử không tốt với nhà mình nên mình cũng không thể yêu thương nhà anh được. Đó là chưa kể những xích mích với nhà chồng mà hầu như nàng dâu nào cũng phải chịu. Mình nhạy cảm và nóng tính, mình cần 1 người hiểu chuyện cũng chia sẻ với mình hơn là người chồng vô tâm như vậy.
05:58 CH 15/12/2015
27 tuổi và 10 năm 1 cuộc tình
Thế rồi 4 tháng sau anh quay lại. Anh đã bỏ học để chuyên tâm kinh doanh. Việc kinh doanh ổn định, thu nhâp tốt và anh không yêu người mới, anh chê không hợp với anh. Anh hối hận và quỳ xuống năn nỉ mình. Mình tha thứ không phải vì mủi lòng, mà vì mình biết mình cũng đã sai, mình quá dựa dẫm và đòi hỏi sự quan tâm của anh, mình cho cả hai 1 cơ hội mà thôi. Và 1 lần nữa, mình lại cãi lời bố mẹ, đến nỗi mẹ chửi mình là đứa mặt dày không biết xấu hổ :).
Những tưởng quay lại sẽ hiểu chuyện hơn, biết nhường nhịn nhau hơn nhưng không phải. Thời gian đầu anh cũng yêu thương và chiều chuộng mình nhưng chỉ được thêm 1 năm, anh lại thay đổi. Anh có công ty riêng (nhỏ thôi nhưng cũng ổn), kiếm được nhiều tiền hơn. Anh mê ô tô và trong 2 năm đã đổi 3 chiếc. Chiếc hiện nay có giá cũng gần tỷ, nhưng chỉ để đáp ứng đam mê cá nhân, là sĩ diện của anh mà thôi. Mình muốn mua nhà trước, mình muốn anh nghĩ nhiều hơn về mình và cuộc sống gia đinh sau này. Mình tốt nghiệp đại học, đi làm ở 1 công ty nước ngoài. Lương không cao nhưng cũng ổn. Mình hỏi anh về hôn nhân thì anh thoái thác, bảo chưa ổn định, chưa có gì? Uh thì mình cũng còn trẻ nên cứ vậy cũng không sao.

Tháng giêng năm 2013, tình cờ 1 sư thầy quen nhà anh đến công ty xem phong thủy. Thầy nói tuổi anh nên lấy vợ năm nay để tránh tam tai, và thế là ngày kết hôn được định. Không cầu hôn, không thề thốt, không những lời hứa chân thành… Người ngoài cười chê bảo mình muốn cưới rồi nên nhờ thầy đến phán, mình buồn lắm nhưng anh bảo không phải vậy, chỉ là trùng hợp thôi vì anh cũng chỉ nghĩ sẽ cưới mình.
Tụi mình có 9 tháng để chuẩn bị đám cưới nhưng anh chỉ lo công việc riêng. Nửa tháng trước ngày đám hỏi, anh bỏ đi châu Âu chơi 1 mình, bảo là chuyến đi chia tay thời độc thân. Không biết bao lần mình đòi hủy cưới, anh đến năn nỉ và bảo mình tin anh. Ngày cưới diến ra, 2 tụi mình (chủ yếu là mình) tự lo liệu tất cả từ tài chính đến tổ chức nên cô dâu là mình đây lúc nào cũng tất bật lo lắng.
Thời điểm này mình đã không còn yêu anh nhiều nữa rồi, cũng nghĩ đến chuyện chia tay nhưng mình tiếc tình yêu thuở học trò, và cũng không có ai thu hút để mình bước đi. Cái sai của mình là cứ nghĩ kết hôn rồi không được thì ly hôn, mà mình quên mất vấn đề con cái.
11:53 SA 14/12/2015
i
IamHelen
Hóng
313Điểm·1Bài viết
Báo cáo