Mình và anh vốn là bạn học cấp 3, cùng quê. Tụi mình bên nhau từ cái thời con nít ấy, tình yêu hay đúng hơn là tình bạn.


Anh theo đuổi mình trước vì năm ấy mình khá xinh, học giỏi, cũng có tiếng trong trường. Anh cũng được nhiều người biết đến vì sành điệu, am hiểu máy móc công nghệ và (có vẻ) giàu có.


Từ nhỏ, mình luôn nghĩ sẽ yêu 1 người đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, 1 người làm mình nể phục. Và anh không phải là người đó. Mình thấy anh trẻ con, háo thắng và tự tin thái quá. Mình đã từng từ chối 1 lần, nhưng sự quan tâm chăm sóc của anh lại khiến mình cảm động và đồng ý.


Bố mẹ mình không chấp nhận, vì biết với cá tính của mình sẽ cần 1 người đàn ông khác, chững chạc hơn. Nhưng cái gì càng cấm lại càng lao đầu vào, đúng hơn là mình còn quá trẻ, quá ngang bướng để nhìn nhận, cứ nghĩ là yêu vậy thôi sao lại ngăn cấm. Không biết bao lần mình cãi nhau với bố mẹ, lén lút đi chơi, thậm chí còn vì bênh vực anh mà cãi nhau với mẹ, làm mẹ khóc trong ngày đám cưới chị gái.



2 năm đầu yêu nhau, anh chiều chuộng mình hết mực. Tụi mình là sinh viên, gia đình cũng trung bình thôi nên không có nhiều tiền. Quen nhau rồi mình mới biết nhà anh hoàn toàn không giàu có như họ vẫn cố thể hiện, thậm chí gánh nặng của anh rất nhiều, và mình chấp nhận hết.


Anh có tài, không quá thông minh nhưng rất lanh. Từ năm đầu đại học đã đi làm thêm, một đứa sinh viên mà tự kiếm được tiền mua iPhone đời đầu tiên khi mới ra mắt, giá đâu cũng 10tr năm 2007.


Anh học về CNTT, ở kí túc xá trong trường rất xa trung tâm, không tiện cho việc buôn bán nên ngày nào cũng lên SG. Lên rồi lại không có nhà trọ nên kéo mình đi chung, lang thang khắp nơi từ sáng đến tối. Buôn bán thời đó cũng chỉ nhỏ lẻ mua đi bán lại vài cái laptop, điện thoại,… nhưng cũng đủ cho 2 đứa tiêu xài. Suôt từng ấy năm, hầu như ngày nào tụi mình cũng gặp nhau. Ai cũng bảo gặp nhiều thì chán, nhưng sao mình mãi không thấy chán?


Anh khi ấy cần mình lắm, anh từng ôm lấy mình mà nói ở cái đất SG này, anh có ai ngoài mình cơ chứ. Còn mình lại có nhiều người theo đuổi. Có anh Việt Kiều con 1 người bạn của mẹ, anh thương mình lắm và muốn cưới đưa mình đi Mỹ ngay. Gia đình mình cũng đồng ý và bảo mình suy nghĩ, nhưng mình thì ai đến trước thì thôi, sao còn phải so đo chọn lựa.


Phải nói thêm là khi ấy mình cũng đang học kinh tế ở 1 trường đại học thuộc top của TP. Vì muốn bên anh nên mình thường xuyên nghỉ học, thi cử thì chỉ tranh thủ ôn trước 1 tuần. Ấy vậy mà cũng tốt nghiệp trót lọt với tấm bằng khá, không rớt môn nào :).



Biến cố xảy ra khi anh làm ăn thất bại vào năm 3 đại học, mất gần 200tr. Anh chán nản cuộc sống và chán mình. Anh chia tay mình vì có niềm vui mới, 1 người trái ngược mình hoàn toàn để làm anh vui trong thời gian đó. Cuộc sống của mình suốt 3 năm chỉ có mình anh, anh là chỗ dựa, là tất cả. Vì bên anh lang thang hằng ngày mà đến ngoại hình và sức khỏe cũng không còn như trước. Mình cao 1m6 mà khi đó chỉ còn 43kg, người như bộ xương. Anh bỏ mình 1 cách tuyệt tình, công khai người mới không quan tâm bạn bè chửi rủa, bênh vực mình.


Có thể đối với 1 số người thất tình là chuyện nhỏ, nhưng đối với mình khi đó là 1 cú shock lớn. Mình ở chung với em gái nhưng chỉ cố tự chịu, không dám tâm sự gì, sáng nào cũng chờ em đi học trước rồi mới dậy mua đồ về ăn sáng để còn kịp đi học xuất sau. Vừa ăn vừa khóc vì nghĩ mình đã làm sai điều gì? Ăn 1 miếng thì chấm 1 ít dầu xanh vào miệng để đừng nôn ra. Đi ra ngoài mà nhìn những nơi anh hay đứng chờ mình, hay chở mình đi là chỉ muốn ngồi bệt ra đó, không còn sức đứng dậy về nhà.


Mình buồn lắm, thậm chí bố mẹ còn sợ mình tự tử, nhưng rất nhanh mình đã đứng lên. Tự tìm cho mình 1 công việc làm thêm, đi học đều đặn hơn, kết bạn lại, suy nghĩ rộng lượng hơn. Mình không còn giận anh nữa, chỉ tiếc cho mối tình đầu.