Con mình ốm nặng, con dâu ốm thì là giả vờ :))
Đọc cái tít là tôi đoán ngay ra câu chiện xảy ra ở miền Bắc. Miếng ăn lúc nào cũng to như cái đình.
Từ hồi em bầu em nghỉ ở nhà thì bmc em kêu ko lấy tiền ăn. Đợt em nằm viện chồng em mua cho em thứ mà bà ko thích, bà bảo chồng em là tiền ko đóng mấy tháng rồi còn mua linh tinh. Hôm mẹ em nhập viện lần đầu vào thứ 2, tối em ra chơi, bmc em ko muốn e ra, bảo em là đi từ nhà ra thì đi taxi, lúc về thì đi xe buýt mà về. Em nhập viện hôm t7 tuần đó cũng bị bmc bảo do em đi thăm bà.
Hôm vừa rồi e bảo tét em về, từ hn về nhà e 40km, đường đẹp. Bà ko cho, em bảo me e ko sao thì. Ko về cũng đc chứ mẹ e vậy nên e mới về. Bà bảo tùy mày, hạnh phúc của mày hết. 2 đứa trong bụng em mà bị làm sao thì bà xử lý em, em bảo vang, nếu 2 đứa làm sao thì e tự biét làm tnao để ko ảnh hưởng đến ai. rồi bà bảo: kể cả bây h bà (mẹ em) chết thì cũng phải chịu!
Bà suốt ngày bảo e là con dâu phải thế này thế nọ, trong khi e cưới gần 3 năm nay, chưa bao h em thấy bà về thăm bà nội chồng e, bà chỉ về giỗ bm đẻ bà rồi rẽ qua bà nội 30'. Tết nhất cũng ko về. Tết năm nay bà nội chồng em khao lão 100 tuổi bà cũng bảo ko về. Thể nào cũng là ở lại chăm con dâu chửa. Nghe có vẻ e tốt phúc quá! Lại lý do rồi, hồi e chuyển phối đc 3 ngày e bị đau bụng, ko ngồi dậy được, ng toát mồ hoi nằm vật vã trên giường, e bảo bà gọi taxi cho e đi viện, bà bảo vừa chuyên phôi xong mà h đi là hỏng hết. Rồi e bị quá kích buồng trứng, nằm cấp cứu, bà gọi điện hỏi e là thế phôi có sao ko??? Thôi, dù sao bà cũng vẫn lo cho phôi, còn hơn ko lo gì
Ôi em viết lủng củng quá!