người cha ấy có lẽ đã nhận ra sự đáng thương của con gái khi bố mẹ nó phải chia tay, luôn áy náy trong lòng vì thương nó, yêu nó, nó còn quá bé bỏng nên anh ấy không nỡ để nó ngủ mà ko có bố mẹ bên cạnh.
Bạn hãy hiểu cho suy nghĩ của anh ấy lúc này, để cho con anh ấy ngủ cùng 2 bạn 1 lúc thôi, khi nào con ngủ say thì 2 vc ra chỗ khác ngủ cùng nhau, làm vậy sẽ giải tỏa được cả 2 vấn đề của 2 vc đang lo lắng, hãy nói suy nghĩ của bạn rằng bạn hiểu tâm trạng của anh ấy và bạn cũng muốn 2vc có không gian riêng nên vẫn để con ngủ cùng nhưng khi nào nó ngủ say thì mình ra chỗ khác tâm sự.
Đã chấp nhận người chồng có con riêng thì hãy chấp nhận cả tâm trạng của anh ấy, hãy đặt vị trí vào anh ấy, hãy chia sẻ đồng cảm và cùng nhau vượt qua khó khăn để 2 vc tình nghĩa ngày càng sâu nặng.
Hãy nghĩ cho cả đứa bé nữa, nó còn nhỏ chưa biết gì, nó chỉ cần tình yêu thương che chở của bố mẹ, nhưng giờ nó chỉ đc ngủ cùng bố hoặc mẹ thôi, nó ko đc lựa chọn nữa rồi.
Thế bao giờ e mới đồng ý cho bố con họ ngủ cùng nhau? Lúc em mang bầu hay lúc em đẻ em bé?
Lí do của chồng em hoàn toàn chính đáng và hợp lý, còn em đã xác định làm tập 2 là có những vấn đề phải chấp nhận hoàn cảnh. Giờ chưa có con mà em đã phân biệt đối xử với con riêng của chồng thế này, không biết được sau này còn thế nào nữa. Nếu em nói gái trinh thì thôi sau lấy trai tân cho nó thỏa thích không gian riêng.
Điều em lo sợ cũng đã đến, chồng em chỉ ôm con bé, ko ngó ngàng gì đến em. Anh ôm con bé khi nó thức, rồi ôm nó ngủ. Em cảm thấy mình như người thừa. Em thực sự rất khó chịu!
Vì bé kp là con ruột của em, nên cái việc em chưa có tình mẫu tử là chuyện bt, em chỉ công nhận mình càng ngày càng quý nó hơn, tuy nhiên sau tối qua, lòng em cảm thấy chùn lại... mọi ng có thể nghĩ em tnay thế kia, em chấp nhận, em ích kỷ vì chồng em cư xử như vậy.
Và sau tối qua, thực sự em k muốn ngủ chung nữa! Nếu cứ như bt thì tcam của em vs con bé rất tốt đẹp, nhưng nhìn sự việc hqua em thấy rất buồn...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Huongdang94