Nói lừa thì nặng nề quá chị hoatuyet. Em ko cảm thấy bị lừa. Mà là lão ấy muốn đảm bảo em sẽ đồng ý,chỉ có thể đồng ý mà thôi. Em ghét cái đó. Phải cho em có quyền ko đồng ý chứ.Ví dụ cái nhẫn nhé. Lão ấy đã tiêu hơn 10tr trong khi ban đầu tự lão ấy đặt hạn mức 3-4tr thì phải chịu để em cáu chứ. Nhưng lão ko cho em được cáu, loanh quanh giấu giếm để đạt mục đích em ko cáu. Mà em có cáu đâu. 10tr hay 20tr cũng sẽ ko cáu.@biheoLão muốn mua xe máy 60tr, trong khi tiền túi có 30tr, lão nói với em, a muốn cái xe đó, a cực kì thích nó, ok, vậy thì nghĩ coi làm sao có đủ 60tr thôi. Em có lăn tăn sao a ko mua cái xe 30tr, 40tr đâu.
Vậy thì sao phải lên đây thay vì mở group trong facebook ta (icon suy nghĩ)
- Đầu tiên là tìm mãi mới ra tầng cuối cùng
- Rồi không nhớ được tên
- Rồi quên mật khẩu
- Rồi cuối cùng cũng vào lại được
- Rồi không biết ai với ai dù đọc comment thì cũng thấy gương mặt thân quen mà nick thì lạ hoắc :D
Ai nhớ tui hem?
@chị Hân: chị làm sao đẩy việc cho 2 đứa nhỏ đi chị :D
Hihi lâu quá không vào nhà EQ, tưởng nhà đất nóng lên nhà em JK giàu lên em JK đỡ cực rồi, ai dè quay lại thấy ẻm vật vã hơn với ông chồng.
Chị không lội được hết câu chuyện nhà em nên chỉ ý kiến về chuyện này thôi.
1. Chị có 1 cái tính hơi gióng em là sẽ bực, sẽ cáu khi ai đó vòng vo là khi có cảm giác là ai đó đang cố tình "bẫy" mình bằng kiểu nói vòng vo. Nhưng giờ chị nhận ra rằng họ còn vòng vo, cố nói sao cho mình hài lòng, nói sao cho mình không phật ý, nói sao cho mình không cáu (vì biết là sự thật sẽ làm mình cáu) thì đó là một cố gắng của họ và họ còn tôn trọng mình. Và kiểu vòng vo nói giảm nói tránh đó thuộc tính. Người như vậy lại nghĩa kiểu trả lời thẳng thừng hoặc nói thẳng là rất thô lỗ thiếu tế nhị. Nếu hiiểu đây là sự khác biệt thôi thì sẽ đỡ hơn
2. Tâm lý vung tay khi tiêu tiền: Có thể chồng JK bản chất là chi tiêu không tính toán, không hậu quả, sẵn sàng vay nợ... Nhưng chị nghĩ một phần nữa cũng do anh ấy đã phải tiết kiệm trong thời gian quá dài, khi có tiền thì muốn chi tiêu vung tay, chi tiêu thật thoải mái. Kiểu như sống gấp sống vội ý
3. Về vụ tiền: anh tiêu đuợc thì anh kiếm được. Trừ mua ma túy thôi chứ mua nhà mua xe mua vàng thì ủng hộ hết.
- Mua nhẫn: ơ tưởng anh bảo mua nhẫn 3-4 triệu thôi mà. Ừ nhẫn 10 triệu thì nhìn xịn đẹp hơn hẳn. Anh mua thêm cho vợ 1 cái đi đeo cặp luôn cho oách (bảo chồng mua đâu có nghĩa là phải đưa tiền cho chồng mua). Mà cái tâm lý đã thích rồi á, xác định không mua vì tiếc tiền nhưng có khi nhìn tận mắt lại cầm lòng không đặng, rút tiền không đắn đo. Thiếu tiền mượn thêm để mua cũng có luôn.
- Mua xe: tâm lý đã mua mua luôn xe xịn nếu nhắm mình đủ khả năng mua (có 30 tr, mượn được thêm, vợ có tiết kiệm). Chồng làm được tiền có đưa cho vợ không? Nếu vẫn đưa thì khi chồng muốn mua xe chồng có thể hỏi tiền tiết kiệm của vợ. Nếu vợ ko muốn rút tiết kiệm thì nói không muốn. Bảo em chỉ tiết kiệm được 1 ít, có việc dùng rồi ko lấy ra được. Anh tính mu axe 60tr mà mới có 30tr – vậy anh chờ 1-2 tháng nữa kiếm thêm 30tr nữa rồi mua. Em cũng thích xe 60tr.
- Xây nhà: anh tính xây nhà khoảng nhiêu tiền? 100 triệu đủ không anh? Em sợ không đủ đâu? Còn mấy tháng nữa nhỉ? Anh để dành được bao nhiêu rồi? Thế thì còn thiếu nhiều. Thôi anh cứ tập trung lo kiếm tiền đi, khi nào có đủ mình xây, đâu có gấp.
Nói chung là luôn luôn ủng hộ mọi ý tưởng và quyết định của chồng, còn lại để chồng lo. Còn biết chồng muốn gì ở câu đầu tiên rồi tìm cách chặn lại nếu mình không muốn chứ, dễ đoán thì dễ xử mà, em cố tình để mắc bẫy rồi bực tức chi.
Và mình học cách say YES nhưng mình cũng có quyền say NO.
Thêm nữa, cái này là về tâm lý, sau thời gian dài chồng hoàn toàn phụ thuộc vào em, nghe lời em thì hiện tại em có cảm thấy em ko kiểm soát đuợc chồng và thấy bản thân không còn quan trọng với chồng không? Suy nghĩ kỹ rồi hãy có câu trả lời.
Mà giờ em chuyển về tâm lý sài tiền chồng đi nhé, không phải tiết kiệm để chồng sài. Giờ chồng làm có tiền rồi em không cần phải kiếm tiền cực khổ nữa (nói với chồng thế, còn em thích kiếm tiền cực khổ để dành thì em cứ kiếm, miễn em đừng thấy khổ rồi muốn người khác cũng phải khổ)
@SN: nói vụ sống khổ tôi nhớ câu chuyện đêm vỉa hè của tụi mình quá kkkkk
- ơ, chị sao chị lại gạ gẫm chồng em?
- khuề chân khều tay ko phải là gạ gẫm ạ. Với anh nào chị cũng khều thế ạ? Ơ thế chị là gái ạ?
Túm lại ko nể mặt vợ người ta, dám công khai khều chân khều tay kiểu động chạm cố tình thì hoặc gái ăn chơi của các anh hoặc là bồ ghen ngược thôi. Các em gái làm tiền cũng chả dám làm thế với vợ các anh nếu các anh ko cho em đè đầu cưỡi cổ
"Còn về viẹce làm tình: vì chồng em muốn vậy, vì em nhàn rỗi có time chăm sóc bản thân hơn, vì mỗi tối đc matxa bóp chân các kiểu thì nó dẫn lối đến! Đôi khi em cũng ghê tởm chính bản thân mình muốn từ chối nhưng lại nghĩ đó cũng chính là lý do chồng ra ngoài?"
Bài của cậu cứ kèm câu đệm vào là tớ đọc thấy nhức đầu :D
@Dab: câu chuyện có thể khác đi một chút nhưng tớ vẫn tư vấn như cũ vì tớ ko thấy tư vấn của tớ mâu thuẫn với mọi người. Mọi người tư vấn không sai, chỉ là tớ đưa thêm 1 góc nhìn khác của tớ thôi
Cho tớ giải thích thêm chút về bài của tớ
1. Mỗi người có một ngưỡng chịu đựng khác nhau. Mỗi người cũng có mức độ đau lòng, mức độ tổn thương nhiều ít lâu mau khác nhau. Giống như cả nhà EQ đọc bài của Dab cười rụng rốn không thấy gì nhưng tớ đọc liên tiếp vài bài của SN có chửi thề đệm từ bậy là tớ thấy nhức hết cả đầu dù tớ vẫn thấy rất hài hước :D . Vậy thì với bạn 60s hay bất cứ bạn nào khác cũng thế. Tớ đặt mình vào địa vị của 60s, đọc liên tiếp các bài nặng lời thì tớ thấy hơi xót. Tớ nghĩ tới con bạn tớ, cũng vì chuyện tương tự mà đến mức tâm thần phân liệt.
2. Tớ không muốn đọc liên tiếp các bài tư vấn, các mem mới, các tàu ngầm sẽ mặc định công nhận vợ làm gì có lỗi chồng ngoại tình là đương nhiên. Nhà EQ chỉ tư vấn người có mặt tớ hiểu chứ.
3. Tớ nhận thấy 60s đang có xu hướng muốn trút mọi tội lỗi lên bản thân vì nghĩ rằng làm vậy sẽ dễ dàng tha thứ, sẽ dễ dàng quên. Đó là cách sai. Làm vậy bạn sẽ ngày càng quẩn quanh với bản thân, có thẻ sẽ cố gắng làm điều mà bạn ấy không muốn.
Nói thêm vì vụ lệch pha, xin hay cho.
Tớ có bà chị họ, cũng 1 nách 3 con, làm việc nhà chồng không đụng móng tay nhưng chồng là người kiến tiền chính, vợ chỉ ở nhà chăm con. Nhưng chị ý muốn được đi làm, chồng chỉ muốn vợ ở nhà phục vụ chồng con. Vơ thích ở thành phố gần bố mẹ, đưa con đi học cũng gần. Chồng thích ở ngoại thành đất rộng và không muốn vợ gần gia đình vợ quá... Vợ ngày nào cũng đưa rước con đi học vừa đi vừa về 30km, ngày 2 lần sáng đưa đi chiều đón về là 60km. Thế nên đến tối là mệt rã rời.
Chồng rất mê xxx với vợ, cũng kiểu mỗi ngày, khi xxx chiều chuộng làm đủ kiểu để vợ thăng hoa. Nhưng câu mà bà vợ ghét nhất sau khi xxx là chồng hỏi có thỏa mãn không. Bà ý bảo chỉ cần ông ý tốt với vợ thôi thì chả cần ổng chiều bả cũng thấy thỏa mãn.
Tức nhiên bả cũng rất hay từ chối chồng. Lý do là
- Bực mình nên từ chối - hôm đấy ổng đã hành bả chạy ngược từ nhà bố mẹ về chỉ để đưa ổng chìa khóa vào nhà dù sắp đến giờ đón con và bà ko tin là ổng quen chìa khóa ở công ty mà nghĩ do ổng không thích về nhà vợ không có sẵn ở nhà)
- Bất mãn nên từ chối - ông chỉ cần tôi khi xxx chứ yêu thương gì tôi. Nhờ phụ chăm con không chăm, đón không không đón bắt vợ làm hết mệt bỏ bu sex xiếc gì.
- Giả vờ từ chối (vì chỉ có lúc đấy là ổng ngọt ngào không gia trưởng với vợ)
Thế nên cái đoạn chồng xin không cho, từ chối vì nhiều lý do của 60s mọi người đọc thì hiểu khác, tớ đọc thì suy diễn khác. Ví dụ bạn ý bảo từ chối vì tự ái cũng có thì tớ đoán bạn ý về nhà loay hoay với việc nhà và 3 đứa con nhờ chồng trợ giúp thì chồng mặc kệ, từ chối hoặc nói gì đó vô tình nhưng tới tối thì lại ngọt ngào nên bạn ý cảm thấy tự ái vì nghĩ chồng chỉ cần sex thôi chứ chả yêu thương gì vợ
Tức nhiên nói vậy không có nghĩa là bạn 60s không có lỗi. Bạn ý đã không nói cho chồng biết vấn đề của bản thân, lại không nhận ra con giun của chồng là xxx, lại quá tự tin vào khả năng kiềm chế của chồng, quá tự tin rằng chồng yêu mình thì sẽ tự điều tiết nhu cầu. Tự tin là chồng đã cam kết hôn nhân với mình thì không ngủ với ai khác mà không hiểu được như bác cutun nói là tức nước thì vỡ bờ, đập tràn
@Wick: tớ không chủ ý đưa câu đó làm câu mở đầu đâu, câu đó thực ra tách biệt với toàn bài, kiểu như tớ trả lời cho câu nói chồng bạn 60s là nô lệ tình dục thì tớ trả lời vậy thôi.
Hiện tại theo như tớ đọc được trong bài viết của bạn ý thì thế này
- Ngày nào bạn ý cũng tra hỏi chồng những câu hỏi tại sao hay đại loại những câu hỏi liên quan tới việc ngoại tình
- Chồng đã làm hết việc nhà để vợ nghỉ ngơi có sức khỏe. Tối nào cũng mát xa vuốt ve kích thích vợ để hai vợ chồng xxx mỗi ngày. Bạn 60s không có nhu cầu nhưng khi chồng mát xa kích thích thì vẫn có cảm hứng, có sức khỏe nên vẫn xxx được.
Vậy là bạn 60s hiện tại đầu thì vẫn ám ảnh dằn vặt bởi hình ảnh tin nhắn và chuyện ngoại tình của chồng. Tối vẫn đáp ứng nhu cầu xxx của chồng (không phải nhu cầu của bạn ấy) và hôm sau lại dằn vặt lại ám ảnh chuyện ngoại tình của chồng. Nhưng không dám từ chối chồng nữa dù hiện tại tâm lý vẫn chưa ổn định.
Bạn 60s đã mở cánh cửa 100 khi mà bạn chưa đủ mạnh về tinh thần. Chuyện các em NT3 thì người yêu quay về với vợ thì sẽ lồng lộn lên, sẽ ghen tuông, sẽ làm đủ trò vật vã để chọc tức vợ, để dọa nạt nhân tình là chuyện rât nhiều ca trên nhà EQ gặp phải. Bạn 60s có thể tìm đọc qua bài của SN khi nói về việc NT3 nhà SN và bài của chị Hân giai đoạn chồng chị Hân quay về NT3 cũng làm đủ trò để phá vợ chồng chị Hân như thế nào.
Tức nhiên, SN thì tư duy nhất quán không dễ bị xao động còn chị Hân thì đã được nhà EQ cảnh báo trước, giai đoạn đó cũng luôn có nhà EQ bên cạnh nên vượt qua khá dễ và khá nhanh. Còn bạn 60s thì non quá nên sốc 1 tháng vẫn chưa hết theo mình là chuyện bình thường.
Bạn 60s đọc lại những bài viết cũ sẽ hay và đầy đủ hơn, với từng phản ứng cụ thể của NT3 như gửi hình ảnh thân mật, gửi đoạn chat tình cảm, chọc ngoáy … đủ kiểu. Túm lại là:
Việc chồng về với vợ đủ chứng minh em kia thua rồi. Em ý có cay cú mà chưng ra ít tình cảm vay mượn được nhất thời gào rú lồng lộn thì kệ em ý. Điều đó chứng tỏ chồng mình đã dứt khoát rồi. Mà em ý đau cũng phải thôi, làm thảm lót chùi chân cho chồng bạn lúc vợ bỏ đói rồi lại quay về bên vợ phủi ẻm như không lại chẳng cay cú.
Bạn coi như trong khi mình bỏ đói chồng, chồng kiếm đc rau sạch miễn phí đi. Giờ bạn cho chồng ăn no đủ, chồng sẽ chả phải đi đâu nữa. Còn chồng vẫn đi thì sút thẳng cánh, tiếc làm gì, làm ván mới có khi thú vị hơn.
À tớ vẫn khuyên bạn nên đi khám bác sĩ tâm lý dù mọi người bảo bạn không trầm cảm nhé. Bạn tớ sau khi nhìn thấy chồng và bồ ôm nhau ngủ không mảnh vải trên người thì cứ ảm ánh hình ảnh đó trong đầu, rồi suy nghĩ dằn vặt chúng nó làm này làm kia qua mặt mình… Sau một thời gian cô ấy bị tâm thần phân liệt luôn vì suy nghĩ nhiều quá, ám ảnh hình ảnh đôi kia trần truồng ôm nhau và những cảnh bị nói dối không dứt ra khỏi đầu được. Tức nhiên cô ấy không nhận ra cô ấy có vấn đề, chồng cô ấy cũng không nhận ra chỉ nghĩ mỗi khi cãi nhau vợ điên lên không kiểm soát được thôi. Người phát hiện ra là đứa con 9 tuổi của cô ấy và con yêu cầu Ba đưa Mẹ đi khám.
P/s: tớ nói thêm về lỗi
- Tớ không đồng ý khi mọi người nói (hoặc suy nghĩ) rằng chồng bị thiếu sex thì ngoại tình là đúng. Chồng ngoại tình là SAI, lỗi của chồng. Vợ không quan tâm đến nhu cầu của chồng đó là lỗi của vợ nhưng ngoại tình vẫn là lỗi của ông chồng. Cũng như khi là một gia đình, muốn xây hơn là phá thì:
o Phụ nữ khi chồng thất bại trong làm ăn, trong công việc không trách chồng “anh bất tài, không kiếm được nhiều tiền nên tôi ngoại tình là đúng”? Không, vợ phải thông cảm chứ, nên sát cánh hỗ trợ chứ, phải động viên an ủi chứ, tạo động lực cho chồng chứ
o Phụ nữ khi chồng căng thẳng, stress, không hứng thú sex cũng không trách chồng “anh bỏ đói tôi nên tôi ngoại tình là đúng”? Không, vợ nên tìm hiểu lý do tại sao chồng không hứng thú, phải giúp chồng giải tỏa tâm lý, phải thông cảm thấu hiểu chứ
o Phụ nữ khi chồng lo lắng công việc ít tâm tình với vợ, ít chia sẻ việc nhà không gào lên “anh không quan tâm đến tâm tư tình cảm của vợ nên tôi ngoại tình là đúng”. Không, khi đó vợ nên học EQ, phải khơi gợi, phải tạo điều kiện, đôi khi phải chấp nhận là tính chồng mình nó thế.
- Vậy khi người phụ nữ 1 nách 3 con, công việc của bản thân, công việc của chồng đều phải chu toàn thì việc cô ấy quá mệt mỏi không thể đáp ứng được sex cho ông chồng cơm no thảnh thơi, rảnh rang đầu óc, chả mệt mỏi gì mỗi ngày đòi xxx với vợ thì không thể trút hết lỗi ngoại tình của ông chồng lên cô ấy. Cô ấy sai, cô ấy ôm đồm, cô ấy không khôn khéo nhưng vẫn không thể phủ định lỗi ngoại tình là lỗi của chồng.
o Chồng đã thiếu bản lĩnh vượt qua cám dỗ.
o Chồng đã không đủ yêu vợ để tìm hiểu sao tại sao vợ không có hứng thú với sex, tại sao vợ lên giường là lăn ra ngủ đến sáng không biết trời đất gì.
o Chồng chỉ chăm chăm cho cái nhu cầu của mình mà không quan tâm đến sức khỏe hay nhu cầu của vợ.
Và nhân nói về xxx, tớ hỏi thật bạn 60s là nhu cầu của chồng có quá cao so với bạn không? Bạn có phải đang đáp ứng sex mỗi ngày cho chồng chỉ vì bạn sợ chồng đói sex sẽ lại kiếm gái không?
Nếu bạn cũng thích mỗi ngày nhưng chỉ vì ngày xưa bạn làm việc nhiều nên ko đủ sức khỏe. Còn giờ bạn được nghỉ ngơi nên nhu cầu bạn cũng cao, cũng muốn xxx mỗi ngày thì bạn cứ enjoy mà tận hưởng đi. Chả phải may quá nhờ cú sốc này mà chồng bạn hiểu vợ hơn, chia sẻ công việc và giúp đỡ bạn nhiều hơn còn gì. Đã vậy bạn được sống hưởng thụ hơn, thoải mái hơn. Cái giá xem giá cũng đáng đấy chứ. Nếu không có cú sốc này thì bạn vẫn sống như xưa, lao đầu vào công việc và chăm con chả có hưởng thụ gì cho bản thân cũng không được chăm sóc như bây giờ.
Còn nếu bạn chỉ chiều chồng vì sợ chồng lại đi gái nếu bạn không đáp ứng đủ cho chồng thì tớ nghĩ bạn và chồng lệch nhịp về sex, không cải thiện được thì không nên gượng ép, buông đi ạ
Chồng cằn nhằn vợ ngủ say như chết thì trả lời "người ngủ nhiều là người có tâm tốt không mưu mô hại ai, anh nằm cạnh em là yên tâm nhất nhá. Em dễ ngủ nhưng cũng dễ thức mà. Chồng ôm vợ đánh thức vợ dậy là vợ sẵn sàng phục vụ chồng ngay"
Chồng bảo thấy vợ ngủ ngon ko gọi thì bảo "vợ thích ngủ nhưng thích chồng hơn mà"
Rồi, tạm thời nhiêu đó, chồng còn trách gì nữa kể ra đây mình xử nốt cho :D
Chồng trách móc than thở chán vợ thì cứ vô tư "anh không thấy là anh may mắn lắm mới lấy được vợ vô tư như em à. Vợ vô tư là chồng không bị cằn nhằn như nhà khác nhé, vợ ăn ngủ tốt chồng không tốn tiền thuốc nhé. Vợ lại dễ thương chả bao giờ giận chồng chỉ có yêu chồng thôi, chồng giận là cuống quít hỏi han chồng làm cho chồng vui"
Chồng trách vợ vô tâm thì trả lời "vợ anh hơi vô tư quá đà thôi. Biết vợ vô tư thì chồng phải nói tới nơi, muốn gì nói rõ vợ mới biết chứ. Chả ai chiều chồng bằng vợ đâu nhá, chồng nói chồng thích vợ làm gì vợ cũng làm, còn chồng ko nói sao vợ biết"
Chồng bảo phải tự biết chứ thì bảo "em mà tự biết chắc chắn anh khổ với em
Chúng ta không biết rõ gia đình chồng bạn zuiwa kinh khủng đến mức nào, khả năng giành con b ắt con bắt cháu không cần thoả thuận với mẹ ra sao nên không hiểu được tại sao lúc đó bạn ấy phải làm như vậy. Mình biết có nhiều trường hợp, luật sư cũng phải khuyên bà mẹ mang con đi tránh giành giật con trẻ, sau khi có quyết định của toà để ai nuôi, thoả thuận nuôi dạy thăm con thế nào xong rồi mới cho gặp và cho bố chở về nội
Nhưng sau khi li hôn, thoả thuận của 2 vợ chồng như thế nào về việc thăm con đón con của ba đứa nhỏ, con bạn về nội thường xuyên và các dịp như lễ tết giỗ bạn có tạo điều kiện cho chồng đón con không... để tỏ thành ý là bạn thời điểm đó lo sợ bị bắt mất con nên mới phải làm thế, nhưng con vẫn là con của chồng cũ, cháu vẫn là cháu của ông bà bạn không bao giờ chia rẽ vì đó là quyền lợi của con.
Việc làm lành với nhà chồng cũ thời điểm này theo mình là không cần thiết. Việc xảy ra đã xảy ra rồi, giờ ông bà và bạn chỉ còn mối liên hệ duy nhất là đứa cháu. Họ cần cháu họ thôi chứ bạn có lẽ họ chẳng muốn nhìn. Vì vậy việc tốt nhất bạn làm cho ông bà bây giờ là đừng ngăn cản tình ruột thịt thôi
Việc bạn muốn con ra nước ngoài đi học hoặc đi theo bạn thì bạn bàn với bố của bé chứ không phải với ông bà. Đành rằng việc đi ra nước ngoài tốt hơn cho tương lai của bé nhưng đồng nghĩa với việc họ mất con cháu, chẳng biết khi nào mới có thể gặp được con/ cháu mình. Bạn ở HN có không ở gần cháu ít ra 1 tuần 1 tháng bố con ông bà và cháu vẫn gặp nhau, còn đi nước ngoài thì xác định luôn là 5-10 năm chưa chắc gặp được. Bạn giải quyết được vấn đề này cho họ thì hãy thuyết phục còn bạn có xin lỗi, có lấy lòng hay làm gì đi nữa cũng không được đâu.
Bạn nghĩ tốt cho bạn, cho con bạn, thì cũng nghĩ cho gia đình bên nội bé một chút.