Có bạn nam nào giống hoàn cảnh của mình sau khi lấy vợ không?
Mình hiện tại là một ông bố trẻ, ngoài 30 một chút thôi. Nay muốn lập ra topic này để chia sẻ chuyện của mình và cũng qua đây biết đâu mình lại có thể tìm ra được hướng đi riêng, cách giải quyết cho gia đình nhỏ của mình. Nếu các bố các mẹ cùng cảnh ngộ xin hãy đồng cảm và chia sẻ cùng mình nhé! (chuyện hơi dài dòng, mọi người chịu khó đọc vậy)
Mình và vợ từ khi biết, rồi yêu đến lúc lấy là 6 năm tìm hiểu. Một thời gian không phải là ngắn để hiểu phần nào tính cách của một ai đó. Lúc ấy trong mắt mình thì vợ là một người không xinh nhưng rất tình cảm. Điều mà mình đã từng nghĩ là nếu giờ tìm một người có tính cách như thế sẽ rất khó. Điều mà trong thâm tâm mình luôn tự hào về vợ. Thú thực mình rất yêu vợ, cô ấy làm điều dưỡng nên mình hay chăm chút cho vợ. Muốn vợ ra ngoài cũng bằng bạn bằng bè. Mình là dân dịch vụ. Quần áo người ngợm lấm lem cả ngày cũng chẳng sao chỉ muốn vợ được thoải mái nhất, tự tin nhất. Rồi chúng mình kết hôn, thời gian đầu đôi khi cũng có cãi vã nhưng mình ko nghĩ nhiều bởi hiểu được rằng vợ chồng nào chẳng cọ miệng. Mà cũng lạ thật tính của mình là không nói to được, không phũ phàng hay thô lỗ được. Thế nên những lúc căng thẳng thường im lặng. Các bạn nghĩ có lẽ do mình sợ vợ. Nhưng không hẳn mình không sợ vợ, mà mình nghĩ trong lúc nóng giận có thể nói những điều cực tệ khiến người khác đau lòng thì sau này liệu có lấy được lại không. Quan điểm của mình thế có thể ai đó sẽ nói mình nhu nhược nhưng tính của mình vậy rồi. Còn vợ mình thì hoàn toàn ngược lại. Khi bực tức thì xả cho bằng hết mới thôi.
Và chuyện bắt đầu khi cô ấy sinh em bé. Trước khi sinh thì cô ấy lên kế hoạch nghe ngọt tai lắm. Đại để sinh xong anh cứ đi làm để em ở nhà chăm con cho. Không phải nhờ bà nào lên cả. Mình cũng ậm ừ cho xong vì biết thực tế khó hơn nhiều. Rồi khi sinh con hai bà nội ngoại đều lên chăm cháu. Nhìn thằng ku trộm vía kháu khỉnh hai bà vui lắm. Rồi trong một lần nựng yêu cháu bà nội nói. Ôi giống bà yêu thế, thế này mẹ H đẻ thuê rồi, sao mà giống bố nó như đúc. Lúc bà nội nói câu đó có mình, vợ và bà ngoại. Như mình nghĩ thì câu nói đó chẳng vấn đề gì cả chỉ là câu bông đùa thôi. Vậy mà hai mẹ con vợ làm ầm lên. Vợ thì tung luôn ra vài câu không chủ ngữ. Mọi thứ trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến mức bà nội không chịu được phải về quê. Rồi cũng từ đó mọi thứ sang một trang khác. Vợ luôn chì chiết mình và gia đình nhà mình. Cũng từ đó vợ luôn nghi ngờ mình giấu tiền hay quỹ đen quỹ đỏ. Mình làm dịch vụ nên cũng có đồng ra đồng vào đồng vào. Ngày mới cưới mình sống vô tư lắm, tiền kiếm được bao nhiêu về đưa hết cho vợ. Chẳng giữ lại làm gì bởi có luôn bận nên cũng chẳng có thời gian chơi bời. Khi vợ nói thế mình mới nhận ra rằng hoá ra từ trước đến giờ cô ấy luôn nghĩ như vậy. Mọi thứ cứ âm ỉ, rồi cô ấy nói muốn đưa con về ngoại chơi. Mình chỉ bảo bên nhà anh quan niệm lắm, nếu em muốn về ngoại chơi thì để anh đưa về nội chơi vài ngày rồi sau đó sang ngoại cũng chưa muộn. Như thế gia đình yên ấm hơn. Cô ấy bảo thế anh có về cùng không. Mình bảo là anh sẽ đưa em về quê rồi anh phải lên làm tiếp, hàng quán thuê nhiều tiền sao nỡ bỏ được, nghỉ thế khách khứa quen mất hết. Em về mấy hôm rồi anh sẽ nhờ anh trai đưa sang ngoại cũng được mà. Cô ấy không chịu nói là nếu như thế sẽ không về nữa. Mọi thứ lại tiếp diễn...
Rồi đỉnh điểm nhất cô ấy nghe ai đó đi qua cửa hàng mình thấy mình nó ĐT lâu với ai đó nên về hỏi.
- Sáng ngày anh gọi ai mà lâu thế? (kiểu trả khảo)
- Giờ anh gọi cho ai cũng phải báo cáo với em à.
- Sao anh phải nổi nóng thế. Em thấy người ta bảo thì em hỏi lại thôi.
- Chồng em sao em không tin mà lại vì người nọ người kia nói rồi về nghi ngờ anh. Anh không thích kiểu phải trả khao hay báo cáo.
Rồi cô ấy làm ầm lên nói là thế này thì không thể sống được với mình và gia đình nhà mình. Rồi lại lôi chuyện để thuê ra.... vv. Rồi cô ấy gọi về cho bố kể lể này nọ. Gọi cả cho ông nội nói này nói nọ, nào là sống thế này không sống được, tốt hết là nên chia tay. Bố mình chỉ bảo lại là thế chúng mày đã suy nghĩ kĩ chưa. Và ngay chiều hôm ấy ông ngoại gọi lên xin cho con gái về quê. Mình miễn cưỡng phải chấp nhận. Cô ấy không nói một lời nào cả. Sáng hôm về lúc chuẩn bị đi làm mình có gọi bà ngoại ra nói riêng. Đại để nhà con vừa mới sinh, tính khí thất thường thôi nhờ mẹ đưa nhà con về bên ấy ít bữa cho khuây khỏa. Đáng lẽ còn nên đưa tiền cho nhà con nhưng bây giờ nhà con đang nóng nên mẹ cầm giúp con 5 triệu về hai mẹ con cháu thích gì thì ông bà mua giúp. Bà ngoại vui vẻ nhận. Rồi mình đi làm thì khoảng lúc sau bà lại ra bảo. Cái H nó không cầm đâu. (ý là không cần). Mình lại đưa thêm và bảo ở đây con có 3 triệu thôi mẹ cứ cầm về hộ nhà con. Đừng nói cho nhà con biết. Đây là con nhờ mẹ cầm và chi tiêu giúp hai mẹ con thôi. Bà ngoại lại vui vẻ cầm. Theo lịch hẹn thì cơm trưa xong thì mới về nhưng vợ mình lại cho con về sớm hơn. Đến lúc bà ngoại gọi lên báo là đã về đến nhà thì mình mới biết. Bà còn bảo. H nó để tiền lại trong tủ ấy. Mình vội đóng quán về nhà thấy mọi thứ vắng tanh. Buồn lắm các bạn ạ. Mở tủ xem vợ có mang sổ tiêm phòng cho con về không thì thấy có tờ giấy được để lại. Đại ý là tôi và anh không thể sống tiếp được nữa. Mình lý hôn thôi. Tôi cho con về vài ngày rồi tôi lên sẽ chuyển đồ về chỗ ở mới. Lúc này mình mới nhận ra hoá ra mọi thứ là sự thật. Từ chuyện nọ chuyện kia rồi chuyện ly hôn nữa. Buồn và bên tắc kinh khủng các bạn ạ. Một đêm thức trắng chỉ với một câu hỏi tại sao? Sáng dậy mình gọi điện về cho gia đình. Bố bảo thôi con ạ. Nói đã quyết thế rồi thì mình phải chấp nhận. Chuyển nhà trọ thôi. Một mình ở nhà to như thế trống trải lắm. Hãy cứ ra quán ở cho khuyây khoả. Mình trả nhà và dọn đồ. Cái cảm giác xếp đồ cho vợ có lẽ sẽ chẳng khi nào quên được. Cầm đến cái váy nào lại nhớ hai vợ chồng đã mua nó ra sao. Mình đã khen như thế nào. Mọi thứ như nghẹn lại khi mình tự hỏi sao gia đình của mình lại ra nông nỗi này.
Xong xuôi mình có gọi điện về cho bà ngoại.
- Alô, Mẹ ạ.
- Ừ.
- Bố mẹ đã ăn cơm chưa, ku con về nhà có quậy không ạ.
- Ừ ăn rồi. Ku vẫn bình thường.
- Còn trả nhà và ra quán ở rồi mẹ ạ.
- Ơ (ngạc nhiên). Thế nay mai mẹ con nó lên ở đâu.
- Ở đâu thì nhà con tự quyết định rồi ạ. Mẹ cứ hỏi nhà con thì sẽ biết.
- Tiếc cái nhà vừa sạch sẽ lại thoáng mát. Lại định chuyển đi đâu.
- Vợ con nói sắp sinh con cần nhà to rộng rãi để tiện nuôi trẻ nhỏ, con chẳng tiếc gì nhưng nay nhà con không thích ở bỏ đi thì con nghĩ mình ở cũng chẳng để làm gì. Với con thế nào cũng được. Tiếc người chứ tiếc gì nhà. Con gọi điện về để báo mẹ và nhà con biết không này mai đưa cháu lên không có chỗ ở tội nghiệp cháu.
Sau 5 phút cuộc gọi ấy. Vợ gọi lại cho mình. Lúc đầu mình không nghe những sau gọi nhiều mình nghe. Cô hấy hỏi sao chuyển nhà lại không nói gì với cô ấy. Mình chỉ bảo tờ giấy em để lại nói hết rồi. Anh mệt mỏi rồi dừng lại thôi. Anh cũng nói cho em luôn. Em làm đơn đi anh ký. Mọi thứ tiết kiệm anh nhường em hết. Khi nào em chuyển nhà bảo anh địa chỉ anh chuyển đồ đến. Còn còn nhỏ quá anh nhường em chăm sóc, anh sẽ hỗ trợ trợ kính tế hàng tháng. Còn nếu em không nuôi được con thì nói anh biết anh sẽ nuôi. Những ngày sau đó vợ gọi mình ko nghe máy nên chuyển sang nt. Nói đủ điều, hứa, xin này nọ. Nói là chồng quan trọng với mình ntn. Nói là tờ giấy viết lại trong lúc nóng giận khối u suy nghĩ .... Vvv. Mình thú thật rất yêu vợ và không hề muốn vợ chồng ở hai chia tay. Nên sau một thời gian cô ấy tỉ tê là sẽ sửa đổi mình cũng xiêu lòng. Cho cô ấy một cơ hội và cũng cho chính mình một cơ hội. Lại thuê nhà và đón hai mẹ con lên. Mặc dù gia đình mình không hề chấp nhận. Các cụ bên mình sống phong kiến và gia giáo nên rất khó chấp nhận chuyện con dâu tự ý bỏ về khi chưa xin phép ai.
Đón vợ về mình chỉ nói. Thời gian qua chắc cũng đủ cho em hiểu về việc làm của mình. Anh sẵn sàng bỏ qua và quên hết mọi thứ chỉ cần em làm được những điều mà em đã nói với anh trong thời gian qua. Và anh dám chắc một điều nếu em không sửa đội cái tính xồn xồn của em thì chuyện gia đình tan vỡ là điều tất yếu. Cô ấy Dạ dạ vâng vâng.... Và bây giờ mới qua được 4 tháng kể từ ngày đó. Mọi thứ lại như cũ. Mình thấy mệt mỏi quá. Cũng đã thử hết cách rồi. Mọi thứ lại căng lên. Trong đầu mình lại phân vân chuyện dừng lại hay tiếp tục. Nhìn con thương lắm, nó còn quá bé. Nhưng nếu cứ sống trong một gia đình mà ở đó luôn nghi ngờ, ganh ghét liệu có sống đến hết đời được không. Bây giờ mình hiểu được là bản chất con người không bao giờ thay đổi. Từ khi mình lấy vợ mình đã thay đổi mọi thứ. Giống như một con thú bị nhốt vào trong một chiếc lồng chật. Tự co lại để tránh làm tổn thương mình. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Và mình cũng hiểu cái ngưỡng của mình cũng đã đến. Đến giờ này mình vẫn đang loay hoay với cái cũi liệu có phá ra không hay cứ mãi chịu đựng và cũng sắp chẳng chịu đựng được. Đứa bé là niềm vui mà mình còn tìm thấy ở gia đình nhỏ này. Nếu như không có thiên thần ấy chắc có lẽ mình chẳng chịu được đến như bây giờ. Nhiều lúc tự hỏi. Sao bao người lấy vợ đều sống được, thoải mái là khác mà mình lại thế? Sao bao người sa đọa vào tệ nạn vợ người ta cũng không bỏ hay đay nghiến mà mình chẳng có lỗi gì lại thế. Buồn, bế tắc.... Cảm thấy mình yếu đuối và nhu nhược các bạn ạ. Có thể các bạn sẽ cười mình cho mình là người kém cỏi. Có ai giống mình không. Cho mình lời khuyên với..... Mình hết cách rồi.....