images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con thờ tự, cháu đích tôn: áp lực còn đến bao giờ?
Chồng em trưởng họ. Em có cô con gái đầu lòng, cả nội ngoại đều cưng. Bảo chồng: "sinh thêm thằng cu anh nhỉ?". Chồng hỏi: "để làm gì?". Em đùa đùa bảo: "để nối dõi". Chồng bảo: "gen nhà anh có gì hay đâu mà cần nối dõi? ". Haizz, chán mang tâm sự kể với mẹ chồng. Mẹ chồng bảo, "tao coi số rồi, mày mà đẻ nữa thì 4 đứa con gái nữa cơ. Thôi, đẻ nhiều làm gì con, ít thôi, để tiền mà ăn chơi du lịch học hỏi, đời nó đỡ phí".
Thôi, thế là em lại tập trung ăn chơi. Bản thân em hồi mới mang bầu thì cũng có tí suy nghĩ trai gái (có mỗi em nghĩ, cả nhà chả ai nghĩ), sau đó đẻ nó ra an toàn rồi, nhìn nó khoẻ mạnh là thấy trai gái là vấn đề ít quan trọng nhất!
12:41 CH 27/09/2016
Trung Quốc tuyên bố xả nước xuống hạ lưu sông...
Thế giới đã cảnh báo từ 20 năm trước rồi, bố Việt Nam không lo, giờ nó thành hiện thực thì đổ vấy. Chỉ tội dân đen, nhìn mà xót ruột.
04:24 CH 17/03/2016
Bà mẹ Việt viết sách kể bí quyết dạy con giành...
Em thấy một số mẹ có vẻ chưa "hạ cố" đọc những gì chị HA viết, nhưng nói thì như là đã hiểu hết chị ấy nói cái gì rồi.
Chị ấy đâu có nói rằng: tôi chia sẻ kinh nghiệm để con thành vĩ nhân?
Chị ấy cũng đâu có nói rằng: tôi chia sẻ kinh nghiệm để con bạn dành bằng được học bổng Harvard?
Toàn các mẹ đọc lướt qua mấy dòng của lều báo rồi quy chụp là người ta nói vậy.
Chị ấy chỉ viết: đây là kinh nghiệm của tôi để dạy dỗ con thành người luôn "hoan hỉ nội tâm". Cái Harvard hay giải thưởng gì đó chỉ là một trong những thứ MK nhặt được trên con đường đời, chứ không phải đích đến. Nếu các mẹ bảo là cao siêu, đúng là cao siêu thật. Vì để được "hoan hỉ nội tâm" thì phải học tập, rèn luyện, nỗ lực, phải "ngộ" rất nhiều. Ngay cả người sắp sống hết đời người rồi cũng chả có nổi "hoan hỉ nội tâm" í chứ.
Em thì thích các mẹ có con giỏi chia sẻ kinh nghiệm như vậy lắm. Em cũng chỉ mong bố mẹ của Ngô Bảo Châu viết sách chia sẻ thôi mà không thấy. Nhất là những mẹ như mẹ HA, mẹ của Nhật Nam là những người hiểu biết, ham tìm hiểu, biết lắng nghe và biết áp dụng.
Em cũng thích xã hội mà nhiều những bạn như MK hay NN thì thật là tốt. Chả cần các bạn ấy phải có tiền tỷ, hay phải có phát minh để đời, các bạn cứ nhân hậu, cứ cống hiến, cứ hiểu biết, cứ nỗ lực như thế thì xã hội này tốt đẹp hơn b iết bao!
Xã hội phát triển dựa trên truyền lại những kinh nghiệm từ đời nọ sang đời kia. Việc chia sẻ là một nhân tố vô cùng cần thiết. Vậy mà các mẹ không những không hoan nghênh, thậm chí chưa đọc hiểu cái sự chia sẻ đó là thế nào mà đã dè bỉu.
Em không thể áp dụng được hết những kinh nghiệm của chị H A cho con mình (vì con em khác con chị ấy, vì hoàn cảnh em khác hoàn cảnh của chị ấy), nhưng những gì chị ấy đã trải qua, học được, nghiên cứu,... đã gợi ý giải đáp cho em rất nhiều về những thắc mắc trong quá trình dạy con của em. Em biết có mẹ còn tìm được nhiều hơn ở quyển sách đó, đó là được truyền cảm hứng nuôi dạy con. Hoặc có mẹ cũng chả tìm thấy gì, vì toàn cái các mẹ biết rồi, hoặc không quan tâm.
Thì vậy, không mua sách thì thôi, chứ không nên dè bỉu vậy.
09:35 SA 18/11/2015
Tại sao phải sinh nhiều con?
Nhà mình thì chồng chỉ thích sinh 1 con, mà đó còn là do "chiều vợ", mặc dù chồng rất thích trẻ con, và chăm con cực tốt luôn. Chồng bảo nếu mình thích thêm con thì có thể xin nuôi thêm các bé có hoàn cảnh khó khăn, hoặc bất hạnh. Nuôi dạy tốt, biết hướng các con ra ngoài xã hội thì chả sợ thiếu chị, thiếu em. Mình nghĩ sinh thêm hay không là tùy quan điểm sống, điều kiện kinh tế của từng người, và đặc biệt là sự thấu hiểu giữa 2 vợ chồng, chứ không nên phụ thuộc vào ý kiến ông bà, họ hàng hay xã hội. Mình sinh nó ra là do mình thấy vui khi có nó, chứ cũng chả nghĩ sau này khi mình già nó phải đền đáp gì.
07:33 CH 27/02/2015
Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời
Nghe tin mà sững cả người. Cảm giác như chính bản thân mất mát. Mong bác yên nghỉ!
10:07 SA 13/02/2015
Táo bón ở trẻ 02 tháng tuổi...lo lắng quá.
Con mình cũng bằng con bạn, cũng táo bón được 15 ngày rồi. Hôm đầu mình không biết, con không ị được 2 hôm đã lấy tăm bông có dầu bôi trơn để thụt cho con, con đi được 1 bãi lớn. Sau đó 2 ngày lại không thấy đi. Mình để yên đến 5 ngày sau thì vẫn không đi. Mình có tìm hiểu thì biết trẻ bú mẹ rất ít khi bị táo bón (nhất là khi con ị phân vẫn mềm), mà là ít ị. Một trong những nguyên nhân là do con bú thiếu. Đứa bạn mình con cũng bị thế, đi khám bác sĩ bảo là con bú thiếu. Từ hôm đó mình tăng sữa mẹ cho con (không bú thì vắt ra rồi con uống bằng thìa) kết hợp với xoa bụng (khi xoa nó nằm rất ngoan và có vẻ thích). Làm vậy thì hôm sau đi luôn. Con bạn mình cũng làm vậy thì em bé đi luôn. Rồi cũng 3 ngày sau mới ị tiếp, nhưng ị nhiều và phân không bị cứng. Mình cũng thấy yên tâm hơn.
Bạn thử tăng lượng sữa cho bé xem sao? Và đừng có thụt nữa nhé! Nếu không thấy ổn thì đưa bé đi khám bác sĩ cho tốt bạn ạ!
11:15 SA 25/11/2013
Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ
Các mẹ ơi, con em được hơn 2 tháng. Trước em cho con bú bình bằng sữa mẹ vắt ra trong ngày, đêm thì cho ti mẹ. Em vắt sữa bằng máy, đều đặn theo giờ, trộm vía là sữa ngày càng tăng theo số lần vắt. Tuy nhiên từ khi được 2 tháng con không chịu ti bình nữa, tập lại đủ kiểu cũng không được. Giờ em đầu hàng, cho nó ti mẹ cả vào ban ngày luôn. Tuy nhiên nó chỉ ti 1 bên, rồi có lúc mải ngủ cũng không hết 1 bên, giờ giấc ti cũng không cố định. Từ trước đến nay em vắt theo giờ nên sữa về đều đặn theo giờ. Giờ sữa về thì con không dậy ti, rồi ti vẫn còn thừa 1 bên (vì có lúc nó ti 2 bầu, lúc nó chỉ ti 1 bầu rồi lăn ra ngủ tiếp). Như thế có sợ sẽ bị mất sữa không ạ? Em có nên dùng máy hút bầu còn lại ra không? Hic, em lại không có ý định trữ đông sữa (vì nghĩ con không ti bình thì trữ đông sữa để làm gì...)
Em xin cám ơn các mẹ!
05:22 CH 14/11/2013
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Chị Sim có cần thêm "Sự hỗ trợ của các bà... chưa mẹ" không ạ, nếu cần cho em đăng ký 1 chân với? Dạo này em khều khều bạn trai bảo "Cưới đi". Bạn trai em hỏi "Sao trước kêu không thích cưới, mà bây giờ bảo cưới?". Em cười ỏn ẻn: "Muốn đổi gió". Chả lẽ lại khai thật là "Em thích cưới để có kinh nghiệm vào buôn chuyện với các mẹ ở nhà EQs".
Nếu được em sẽ mang thêm 2 đứa cháu đi!
03:57 CH 11/12/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Đẹp quá, đẹp quá mẹ Trâu ạ!
Đúng là hoa năm nay đắt thật, em cũng định cắm mấy lo hoa to đùng để ở sân nhưng đắt quá, phải giảm số lượng lọ đi. May mà hôm qua mua được hoa lan Thái rẻ và khá đẹp (có 150 nghìn/ 12 cành) của 1 chị trên webtretho, nên làm cho mấy lọ, cắm đầy nhà. Hôm nay tiếp tục đảo chợ hoa để mua tiếp. Gì chứ tết là em thích hoa khắp nhà, không khí mùa xuân mà!
03:43 CH 01/02/2011
Giúp em với các a/c ơi!
Chị cho ăn gừng ăn chanh, rồi xát chanh vào người, vào đầu ngay. Có gì nhắn tin cho em vào hòm thư.
12:42 CH 31/01/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Nhà mình có đặc sản nem cua bể và cá trắm đen om, năm nao cũng cháy hàng.

Ôi, chị MTCT ơi, cho em công thức làm nem cua bể với! Em thử làm 2 lần nhưng không thấy ngon lắm, thành ra nản!
Nghe topic mình không khí tết lên cao, tự dưng thấy yêu đời hơn mới lạ chứ!
05:13 CH 06/01/2011
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Ừ, vườn của chị đấy, chị tự tay trồng, cuối tuần nào cũng gãy vài cái móng tay vì đào đất. Em cũng thích cây hả? Thích chó, mèo ko em??? Có thấy con chó to vật ngồi đấy ko? Ở nhà mọi người nói nó là TY của chị đấy! Chết, nghe hơi nhạy cảm, :Silly:

Chết, nhìn con chó to thế lúc đầu em tưởng là chó bằng... sứ, metrau đặt ở vườn để tăng thêm phần sống động.
05:34 CH 27/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Cho em spam chút, metrau ơi, avater là vườn nhà chị ạ? Thích quá chị ạ!
11:21 SA 27/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Em tuy chưa lấy chồng nhưng rất thích đọc topic này. Ở đó em học được cách xử sự (không chỉ trong chuyện tình cảm đâu nhé): cần phải làm gì khi mọi việc không giống như ta mong muốn/ kì vọng? Xin chân thành cám ơn các mẹ rất nhiều :Rose::Rose::Rose:
11:20 SA 22/12/2010
Em ... thất tình :(
Mình đã từng:
- Cứ ngỡ trong đời mình chỉ có thể yêu người đó, chỉ người đó và người đó.
- Mất người đó thì ai thương yêu mình đây, mình thương yêu ai đây
- Mình đã mất bao nhiêu năm lo lắng, yêu thương, chăm sóc, lại cả xây dựng cả lâu đài tương lai tráng lệ cho người đó, trời ơi, phí công phí sức quá
- Khủng bố bằng điện thoại, tin nhắn, giận dỗi. Ơn trời, hắn chịu khó nghe. Nhưng nghe xong thì mình còn điên tiết hơn vì chả thấy rút kinh nghiệm.
- Suy diễn lung tung, việc bằng con muỗi suy nó thành con voi
- Mất ngủ, khóc tì tì cả đêm. Ra đường mắt mũi sưng húp híp
Mình đã làm:
- Không liên lạc với người đó, yêu cầu người đó cho mình thời gian để tự sống với mình, khi nào mình ok thì sẽ chủ động liên lạc lại
- Mua quyển Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim trong hẹn hò và dành mấy ngày để đọc
- Tự tìm hiểu bản thân mình, hiểu những nét đáng yêu và đáng ghét của mình
- Nhìn lại mối quan hệ từ đầu theo hướng mổ xẻ khách quan. Viết ra giấy những gì mình cho là được, chưa được, quan niệm của bản thân về mối quan hệ,...
- Liên lạc, trêu đùa với 1 đống bạn cũ bạn mới
Và bây giờ:
- Mình rất vui khi có thể chia tay với người đó (hoàn toàn chủ động nhá)
- Thấy làm chủ bản thân mình
- Hứng khởi với cuộc sống mới sắp đến
- Thấy hóa ra có mấy zai cũng ổn đấy, mà lại đang để ý đến mình
- Đặc biệt là mình đã tìm ra tại sao mối quan hệ của mình tệ thế => do lỗi của mình hơn một nửa đấy ạ (thế mà trước cứ nghĩ là lỗi của zai hết)! Hứa là với zai khác sẽ không lặp lại sai lầm. Bây giờ lại có cảm giác muốn chinh phục zai khác để thử nghiệm
Một chút kinh nghiệm, bạn xem có dùng được gì!
04:43 CH 20/12/2010
Cẩm nang "EQ và hạnh phúc: người phụ nữ khéo giữ...
Em vốn chỉ ra ra vào vào top này để lắng nghe và chắt lọc những gì phù hợp nhất với mình, cũng không dám lên tiếng vì thấy cái hay các mẹ đã phân tích hết rồi.
Nhưng khi bàn về vấn đề số phận, tự dưng em lại thấy "ngứa ngáy". Chả là bố em cũng có tới 20 năm nghiên cứu tử vi, bản thân em do may mắn nên được tiếp xúc với một số nhà ngoại cảm trong nước, và cũng chịu khó tìm hiểu, so sánh thực tế,... nên ý thức và định nghĩa khá rõ ràng về cái gọi là "số phận".
Cái nhìn của em về việc này, tóm tắt lại thì là câu chuyện sau đây, em chép y nguyên trong cuốn hồi ký của Tổng giám đốc tập đoàn Kyocera (Nhật).
"Trong đời người, không có gì quan trọng hơn câu hỏi: “Ta ấp ủ điều gì trong lòng?”. Cuộc đời của một người được quyết định bởi những suy nghĩ, ước mơ, hy vọng, lý tưởng, hoặc quan niệm, tư tưởng mà người đó theo đuổi.
Một người Trung Quốc là Viên Liễu Phàm có để lại cho đời một cuốn sách tựa đề là Âm chất lục. Điểm cốt yếu được nêu trong cuốn sách này là người ta ai cũng có số phận. Nhưng số phận có thể thay đổi được tuy theo suy nghĩ và tư tưởng của bản thân người đó. Cuốn sách ra đời dưới thời nhà Minh, cách đây hơn 400 năm.
Tôi xin kể qua một chút về nội dung của cuốn sách.
Hồi nhỏ, Viên Liễu Phàm có tên là Học Hải. Một hộ, có ông lão đầu tóc bạc phơ tìm đến nhà Học Hải. Ông lão nói: “Ta vốn là người nước Nam, rất tinh thông Dịch lý. Hôm nay ta tìm tới đây để thực hiện một Thiên mệnh trời trao. Đó là truyền lại tinh yếu của “Dịch” cho một câu bé tên là Học Hải sống ở xứ này”.
Ở Trung Quốc, “Dịch” là một môn học từ rất xa xưa, có thể dùng để đoán trước số phận con người.
Ông lão ở lại nhà Học Hải. Cho Học Hải mất sớm. Gia đình chỉ có hai mẹ con tần tảo kiếm sống. Ông lão gọi hai mẹ con Học Hải đến ngồi trước mặt và nói về tương lại của cậu bé.
“Bà muốn con bà sau này trở thành thầy thuốc phải không?”
“Vâng. Cụ nói chẳng sai, tôi muốn cho cháu nối nghiệp nhà làm thầy thuốc. Ông nội nó là lương y, cha nó trước khi mất cũng là thầy lang đấy ạ. Vì thế tôi mong nó sau này cũng trở thành thầy lang như ông cha…”
“Không. Thằng bé này không trở thành thầy thuốc như bà mong mỏi đâu. Nó sẽ theo nghiệp khoa cử, sẽ vượt qua tất cả các kỳ thi và trở thành một vị quan lớn được người đời trọng vọng”.
Khoa cử là cách thức để tuyển quan lại ở Trung Hoa ngày xưa. Khoa cử gồm nhiều vòng như thi hương, thi hội, thi đình… Sau mỗi vòng, thí sinh lại tiếp tục trải qua một cuộc sát hạch khác cao hơn và khó hơn.
Ông lão nói tiếp: “ Thằng bé này sẽ thi hương vào lúc chừng này tuổi. Nó sẽ đỗ kỳ thi hương trong số hàng trăm ngàn cống sinh khác. Nó sẽ dự tiếp kỳ thi hội vào lúc chừng này tuổi và cũng sẽ đỗ. Sau đó ít năm, nó đi thi đình, nhưng lần này thì trượt. Song chỉ năm sau nó sẽ thi lại và sẽ đỗ. Đến cuối đời, nó sẽ trở thành một vị quan nhất phẩm trong triều. Và ngoài ra, nó sẽ được bổ làm tri phủ khi còn rất trẻ.”
Ngừng một lát, ông lão lại nói tiếp: “Thằng bé này sẽ thành gia thất, nhưng đường con cái thì không được may mắn lắm. Và điều cuối cùng, nó sẽ thọ 53 tuổi. Số mệnh nó là thế đấy”.
Cậu thiếu niên Học Hải im lặng lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ: “Cái ông lão này nói ra toàn những điều huyễn hoặc”.
Nhưng về sau, cuộc đời Học Hải diễn ra quả đúng như những gì ông lão nói. Từ việc vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh thi đỗ trong các kỳ thi, cho tới việc trở thành quan nhất phẩm trong triều, kể cả chuyện được bổ làm quan phủ từ khi còn rất trẻ, tất cả đều đúng như lời ông lão.
Ngay sau khi nhậm chức quan phủ, Học Hải tới viếng ngôi chùa trong vùng. Trong chùa có một nhà sư nổi tiếng, pháp danh là Vân Cốc thiền sư. Đã từ lâu, Học Hải muốn được yết kiến vị thiền sư này. Thiền sư cũng nghe tiếng tăm của vị quan trẻ tuổi, nên ra tận cổng đón rước. Sauk hi vào chùa, thiền sư mời Học Hải tọa thiền. Rồi cả hai cùng ngồi thiền. Thiền sư rất đỗi khâm phục tư thế tọa thiền của Học Hải. Vì Học Hải tọa thiền thật đĩnh đạc, khoan thai và không mảy may phân tâm. Thiền sư cất tiếng ngợi khen: “Ngài còn trẻ mà đã có thể tọa thiền đĩnh đạc như thế, hẳn đã tu luyện từ lâu rồi. Xin mạn phép hỏi ngài tu ở chùa nào vậy?”. Học Hải đáp: “Bạch thiền sư, tôi chưa từng tu ở đâu cả. Nhưng thiền sư đã có lời khen thì tôi cũng xin được kể lại đầu đuôi”. Thế rồi, Học Hải kể cho thiền sư câu chuyện xảy ra từ thời niên thiếu, khi được ông lão đoán vận hạn của mình. Và giãi bày nỗi lòng: “Bchj thiền sư, sự thực mọi việc đều xảy ra đúng như lời ông lão: tôi làm quan từ khi còn trẻ, thành gia thát rồi nhưng mãi vẫn chưa có mụn con nào; và lời đoán còn nói rằng tới năm 53 tuổi tôi sẽ chết, số mệnh Trời đã định sẵn vậy rồi, nên tôi cứ thế mà sống, trong lòng chẳng còn chút mảy may ham muốn trở thành thế này hay thế kia. Cũng vì vậy mà tôi không một chút phân tâm mỗi khi tọa thiền.”
Nghe xong lời bộc bạch của Học Hải, sắc mặt hiền từ của vị thiền sư bỗng đanh lại. Và rồi thiền sư nổi trận lôi đình mắng Học Hải: “Ta cứ ngỡ người là một người trẻ tuổi thông tuệ, một hiền nhân đã chứng ngộ. Hóa ra ngươi cũng chỉ là hạng tầm thường ngu dốt mà thôi”.
Rồi hiền sư dịu giọng nói tiếp:”Thật ra, ông lão nói đúng. Mỗi người đều có số phận trời định. Nhưng chẳng có ai cam chịu số phận thế đâu. Vẫn có câu đức năng thắng số. Nếu luôn nghĩ điều thiện, nếu luôn làm việc thiện thì cuộc đời sẽ tốt đẹp. Nếu chỉ nghĩ điều ác và làm điều ác thì cuộc đời rồi sẽ chẳng ra sao. Luật nhân quả đó có ở muôn vật. Biết luật nhân quả thì con người sẽ thay đổi được số phận.”
Phải là người thông minh thì Học Hải mới được bổ làm quan khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng con chỉ vậy, Học Hải còn là người biết lắng nghe ý kiến người khác.
Học Hải cảm kích ghi nhận lời dạy của vị thiền sư, đứng dậy lễ tạ và rời khỏi chùa. Về đến nhà, Học Hải đem toàn bộ câu chuyện xảy ra trong chùa kể lại cho vợ nghe.
“Hôm nay ta tới thăm chùa, Sauk hi yết kiến thiền sư thì được dạy bảo như thế… như thế… Kể từ hôm nay, ta sẽ chỉ nghĩ điều thiện và sẽ chỉ làm điều thiện.”
Người vợ vui vẻ đáp: “Nếu chàng đã suy nghĩ như vậy thì thiếp cũng sẽ theo chàng. Vợ chồng ta sẽ cố gắng chỉ nghĩ và làm điều thiện, kể từ những việc nhỏ nhặt nhất trở đi”.
Đến đoạn này thì cuốn Âm chất lục kể sang chuyện khác, không ăn nhập gì với phần đầu. Đó là đoạn Học Hải đổi tên thành Liễu Phàm và ghi lại những lời tâm sự với con trai mình.
“Này con trai của cha. Cuộc đời cha có nhiều điều kỳ lạ như cha đã kể con nghe. Kể từ khi cha tới chùa, được thiền sư đón tiếp và chỉ dạy cho luật nhân quả, cha và mẹ con luôn tự nhủ lòng lúc nào cũng phải nghĩ điều thiện, phải làm việc thiện. Nhờ thế mà những điều ông lão đã đoán khi cha còn nhỏ, nào là “sẽ không có con” thì nay cha đã có con, nào là “thọ 53 tuổi” thì nay cha đã ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn sống khỏe mạnh”.
Cuốn Âm chất lục là một cuốn sách tôi rất thích đọc và thường hay giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Tôi cũng nghĩ rằng: Con người có số mệnh. Thế nhưng số mệnh không phải là thứ không thể thay đổi được. Như câu chuyện đã chỉ ra: Nếu ta nghĩ điều thiện, nếu ta làm việc thiện thì ta sẽ có thể thay đổi được số mệnh và biến cuộc đời ta thành một thứ còn quý giá hơn cả sự sống nữa.
Những lúc như thế, điều quan trọng nhất là ta phải luôn hiểu rằng: “Tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời, khi hạnh phúc, lúc bất hạnh… đều là những thử thách”. Thử thách nếu là vận may, là phúc lộc thì cứ tự nhiên mà tiếp nhận, và hãy cảm tạ, chớ có tự mãn, đừng đánh mất lòng khiêm cung mà cứ tiếp tục cố gắng. Ngược lại, nếu thử thách chẳng may là hoạn nạn thì cũng đừng có kêu than, oán hận, mà phải nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và hướng về phía trước.
Trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận, lúc nghịch, lòng ta vẫn phải luôn nghĩ tới điều thiện, vẫn phải luôn nỗ lực làm việc thiện. Đó là những gì quan trọng nhất trong cuộc đời."
09:03 SA 17/12/2010
Hạnh phúc và Trí thông minh cảm xúc của người phụ...
Em vốn chỉ ra ra vào vào top này để lắng nghe và chắt lọc những gì phù hợp nhất với mình, cũng không dám lên tiếng vì thấy cái hay các mẹ đã phân tích hết rồi.
Nhưng khi bàn về vấn đề số phận, tự dưng em lại thấy "ngứa ngáy". Chả là bố em cũng có tới 20 năm nghiên cứu tử vi, bản thân em do may mắn nên được tiếp xúc với một số nhà ngoại cảm trong nước, và cũng chịu khó tìm hiểu, so sánh thực tế,... nên ý thức và định nghĩa khá rõ ràng về cái gọi là "số phận".
Cái nhìn của em về việc này, tóm tắt lại thì là câu chuyện sau đây, em chép y nguyên trong cuốn hồi ký của Tổng giám đốc tập đoàn Kyocera (Nhật).
"Trong đời người, không có gì quan trọng hơn câu hỏi: “Ta ấp ủ điều gì trong lòng?”. Cuộc đời của một người được quyết định bởi những suy nghĩ, ước mơ, hy vọng, lý tưởng, hoặc quan niệm, tư tưởng mà người đó theo đuổi.
Một người Trung Quốc là Viên Liễu Phàm có để lại cho đời một cuốn sách tựa đề là Âm chất lục. Điểm cốt yếu được nêu trong cuốn sách này là người ta ai cũng có số phận. Nhưng số phận có thể thay đổi được tuy theo suy nghĩ và tư tưởng của bản thân người đó. Cuốn sách ra đời dưới thời nhà Minh, cách đây hơn 400 năm.
Tôi xin kể qua một chút về nội dung của cuốn sách.
Hồi nhỏ, Viên Liễu Phàm có tên là Học Hải. Một hộ, có ông lão đầu tóc bạc phơ tìm đến nhà Học Hải. Ông lão nói: “Ta vốn là người nước Nam, rất tinh thông Dịch lý. Hôm nay ta tìm tới đây để thực hiện một Thiên mệnh trời trao. Đó là truyền lại tinh yếu của “Dịch” cho một câu bé tên là Học Hải sống ở xứ này”.
Ở Trung Quốc, “Dịch” là một môn học từ rất xa xưa, có thể dùng để đoán trước số phận con người.
Ông lão ở lại nhà Học Hải. Cho Học Hải mất sớm. Gia đình chỉ có hai mẹ con tần tảo kiếm sống. Ông lão gọi hai mẹ con Học Hải đến ngồi trước mặt và nói về tương lại của cậu bé.
“Bà muốn con bà sau này trở thành thầy thuốc phải không?”
“Vâng. Cụ nói chẳng sai, tôi muốn cho cháu nối nghiệp nhà làm thầy thuốc. Ông nội nó là lương y, cha nó trước khi mất cũng là thầy lang đấy ạ. Vì thế tôi mong nó sau này cũng trở thành thầy lang như ông cha…”
“Không. Thằng bé này không trở thành thầy thuốc như bà mong mỏi đâu. Nó sẽ theo nghiệp khoa cử, sẽ vượt qua tất cả các kỳ thi và trở thành một vị quan lớn được người đời trọng vọng”.
Khoa cử là cách thức để tuyển quan lại ở Trung Hoa ngày xưa. Khoa cử gồm nhiều vòng như thi hương, thi hội, thi đình… Sau mỗi vòng, thí sinh lại tiếp tục trải qua một cuộc sát hạch khác cao hơn và khó hơn.
Ông lão nói tiếp: “ Thằng bé này sẽ thi hương vào lúc chừng này tuổi. Nó sẽ đỗ kỳ thi hương trong số hàng trăm ngàn cống sinh khác. Nó sẽ dự tiếp kỳ thi hội vào lúc chừng này tuổi và cũng sẽ đỗ. Sau đó ít năm, nó đi thi đình, nhưng lần này thì trượt. Song chỉ năm sau nó sẽ thi lại và sẽ đỗ. Đến cuối đời, nó sẽ trở thành một vị quan nhất phẩm trong triều. Và ngoài ra, nó sẽ được bổ làm tri phủ khi còn rất trẻ.”
Ngừng một lát, ông lão lại nói tiếp: “Thằng bé này sẽ thành gia thất, nhưng đường con cái thì không được may mắn lắm. Và điều cuối cùng, nó sẽ thọ 53 tuổi. Số mệnh nó là thế đấy”.
Cậu thiếu niên Học Hải im lặng lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ: “Cái ông lão này nói ra toàn những điều huyễn hoặc”.
Nhưng về sau, cuộc đời Học Hải diễn ra quả đúng như những gì ông lão nói. Từ việc vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh thi đỗ trong các kỳ thi, cho tới việc trở thành quan nhất phẩm trong triều, kể cả chuyện được bổ làm quan phủ từ khi còn rất trẻ, tất cả đều đúng như lời ông lão.
Ngay sau khi nhậm chức quan phủ, Học Hải tới viếng ngôi chùa trong vùng. Trong chùa có một nhà sư nổi tiếng, pháp danh là Vân Cốc thiền sư. Đã từ lâu, Học Hải muốn được yết kiến vị thiền sư này. Thiền sư cũng nghe tiếng tăm của vị quan trẻ tuổi, nên ra tận cổng đón rước. Sauk hi vào chùa, thiền sư mời Học Hải tọa thiền. Rồi cả hai cùng ngồi thiền. Thiền sư rất đỗi khâm phục tư thế tọa thiền của Học Hải. Vì Học Hải tọa thiền thật đĩnh đạc, khoan thai và không mảy may phân tâm. Thiền sư cất tiếng ngợi khen: “Ngài còn trẻ mà đã có thể tọa thiền đĩnh đạc như thế, hẳn đã tu luyện từ lâu rồi. Xin mạn phép hỏi ngài tu ở chùa nào vậy?”. Học Hải đáp: “Bạch thiền sư, tôi chưa từng tu ở đâu cả. Nhưng thiền sư đã có lời khen thì tôi cũng xin được kể lại đầu đuôi”. Thế rồi, Học Hải kể cho thiền sư câu chuyện xảy ra từ thời niên thiếu, khi được ông lão đoán vận hạn của mình. Và giãi bày nỗi lòng: “Bchj thiền sư, sự thực mọi việc đều xảy ra đúng như lời ông lão: tôi làm quan từ khi còn trẻ, thành gia thát rồi nhưng mãi vẫn chưa có mụn con nào; và lời đoán còn nói rằng tới năm 53 tuổi tôi sẽ chết, số mệnh Trời đã định sẵn vậy rồi, nên tôi cứ thế mà sống, trong lòng chẳng còn chút mảy may ham muốn trở thành thế này hay thế kia. Cũng vì vậy mà tôi không một chút phân tâm mỗi khi tọa thiền.”
Nghe xong lời bộc bạch của Học Hải, sắc mặt hiền từ của vị thiền sư bỗng đanh lại. Và rồi thiền sư nổi trận lôi đình mắng Học Hải: “Ta cứ ngỡ người là một người trẻ tuổi thông tuệ, một hiền nhân đã chứng ngộ. Hóa ra ngươi cũng chỉ là hạng tầm thường ngu dốt mà thôi”.
Rồi hiền sư dịu giọng nói tiếp:”Thật ra, ông lão nói đúng. Mỗi người đều có số phận trời định. Nhưng chẳng có ai cam chịu số phận thế đâu. Vẫn có câu đức năng thắng số. Nếu luôn nghĩ điều thiện, nếu luôn làm việc thiện thì cuộc đời sẽ tốt đẹp. Nếu chỉ nghĩ điều ác và làm điều ác thì cuộc đời rồi sẽ chẳng ra sao. Luật nhân quả đó có ở muôn vật. Biết luật nhân quả thì con người sẽ thay đổi được số phận.”
Phải là người thông minh thì Học Hải mới được bổ làm quan khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng con chỉ vậy, Học Hải còn là người biết lắng nghe ý kiến người khác.
Học Hải cảm kích ghi nhận lời dạy của vị thiền sư, đứng dậy lễ tạ và rời khỏi chùa. Về đến nhà, Học Hải đem toàn bộ câu chuyện xảy ra trong chùa kể lại cho vợ nghe.
“Hôm nay ta tới thăm chùa, Sauk hi yết kiến thiền sư thì được dạy bảo như thế… như thế… Kể từ hôm nay, ta sẽ chỉ nghĩ điều thiện và sẽ chỉ làm điều thiện.”
Người vợ vui vẻ đáp: “Nếu chàng đã suy nghĩ như vậy thì thiếp cũng sẽ theo chàng. Vợ chồng ta sẽ cố gắng chỉ nghĩ và làm điều thiện, kể từ những việc nhỏ nhặt nhất trở đi”.
Đến đoạn này thì cuốn Âm chất lục kể sang chuyện khác, không ăn nhập gì với phần đầu. Đó là đoạn Học Hải đổi tên thành Liễu Phàm và ghi lại những lời tâm sự với con trai mình.
“Này con trai của cha. Cuộc đời cha có nhiều điều kỳ lạ như cha đã kể con nghe. Kể từ khi cha tới chùa, được thiền sư đón tiếp và chỉ dạy cho luật nhân quả, cha và mẹ con luôn tự nhủ lòng lúc nào cũng phải nghĩ điều thiện, phải làm việc thiện. Nhờ thế mà những điều ông lão đã đoán khi cha còn nhỏ, nào là “sẽ không có con” thì nay cha đã có con, nào là “thọ 53 tuổi” thì nay cha đã ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn sống khỏe mạnh”.
Cuốn Âm chất lục là một cuốn sách tôi rất thích đọc và thường hay giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Tôi cũng nghĩ rằng: Con người có số mệnh. Thế nhưng số mệnh không phải là thứ không thể thay đổi được. Như câu chuyện đã chỉ ra: Nếu ta nghĩ điều thiện, nếu ta làm việc thiện thì ta sẽ có thể thay đổi được số mệnh và biến cuộc đời ta thành một thứ còn quý giá hơn cả sự sống nữa.
Những lúc như thế, điều quan trọng nhất là ta phải luôn hiểu rằng: “Tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời, khi hạnh phúc, lúc bất hạnh… đều là những thử thách”. Thử thách nếu là vận may, là phúc lộc thì cứ tự nhiên mà tiếp nhận, và hãy cảm tạ, chớ có tự mãn, đừng đánh mất lòng khiêm cung mà cứ tiếp tục cố gắng. Ngược lại, nếu thử thách chẳng may là hoạn nạn thì cũng đừng có kêu than, oán hận, mà phải nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và hướng về phía trước.
Trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận, lúc nghịch, lòng ta vẫn phải luôn nghĩ tới điều thiện, vẫn phải luôn nỗ lực làm việc thiện. Đó là những gì quan trọng nhất trong cuộc đời."
09:03 SA 17/12/2010
Tình yêu - Hôn nhân - Làm thế nào để mình không...
Khổ, em Gà em ấy không muốn thừa nhận là thằng cu này ko còn yêu em như trước, thậm chí hết yêu, chỉ còn trách nhiệm.

Để thừa nhân được điều này không dễ chút nào, nhưng khi thừa nhận xong thì tuy lòng đau như cắt, thì cũng quyết tâm từ bỏ được.
Ngoài lề một chút, em xin cảm ơn metrau, vì có câu nói trên của chị mà em cũng đã dám đối mặt với vấn đề của mình. Tuy đau lắm, nhưng đúng là thà đau chết đi sống lại 1 lần còn hơn là đau âm ỉ nhiều lần. Em cũng đã tỉnh rồi.
02:45 CH 21/11/2010
Tình yêu - Hôn nhân - Làm thế nào để mình không...
Em ơi, vào trường hợp của em, thì đăng ký kết hôn và không đăng ký kết hôn thì có khác nhau là bao? Cái mất thì đã mất rồi, không làm lại được. Cái được rõ nhất nếu đăng ký kết hôn là cái được cho con em. Em có thể ngồi xổm lên dư luận, nhưng em có chắc là con em có thể làm được như vậy không? Còn chuyện bảo vệ cho 2 mẹ con trước pháp luật nữa chứ. Cái này chị nghĩ em nên bình tĩnh tìm hiểu chút luật pháp. Còn khi có tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay rồi, thì em làm gì đó là quyền của em. Anh tốt, tôi để nguyên tờ giấy đấy mà sống với anh. Anh đểu, tôi xé tan ngay và anh cút ra khỏi đời tôi luôn. Có ai bắt em phải sống cả đời với chồng em chỉ vì cái giấy đăng ký kết hôn đâu? Em lấy lại quyền chủ động đi em!
06:50 CH 19/11/2010
Tình yêu - Hôn nhân - Làm thế nào để mình không...
Gà ơi, thực sự bây giờ phải cần lạnh lùng chút. Mọi chuyện đã tệ rồi, đừng ép mình phải có giải pháp hoàn hảo, mà hãy chỉ nghĩ là mình làm để không tệ hơn thôi. Như mẹ nào đã nói ở trên, chị cũng nghĩ em cần phải cố gắng lý trí chút, xem lúc này CẦN gì (thực sự là khó).
1/ Con em CẦN gì?
Một người bố, ít nhất trên cái giấy khai sinh. Để sau này nó không phải so sánh với bạn bè.
Em ơi, chị biết có gia đình vợ chơi chứng khoán, nợ nần lên cả chục tỷ, có khả năng phải vào tù, nói dối chồng và gia đình như cuội, sao nhãng việc chăm con. Cả gia đình chồng và gia đình mẹ đẻ của chị đấy đều khuyên anh chồng ly dị vợ để bảo đảm kinh tế nuôi con. Thế mà anh chồng không bỏ em ạ, lại còn gắng hết sức trả nợ cho vợ! Anh ấy bảo thế này, "nếu chỉ có 2 vợ chồng thôi, thì anh ấy bỏ từ lâu rồi. Nhưng còn 2 đứa con, anh ấy không thể để 2 đứa con sau này xấu hổ với bạn bè vì trong giấy tờ của nó ghi là mẹ đi tù".
Thôi thì em cũng ko cần đồng tiền nuôi con của ông bố như vậy, nhưng em hãy nhẫn nhịn chút, ít nhất là xong cái giấy đăng kí kết hôn. Tất cả là để cho con mình. Hãy giảm thiểu tối đa những thứ làm con mình thiệt thòi trong tương lai. Với em, cưới hay không cưới bây giờ có quan trọng lắm đâu? Nên hãy lựa chọn cái nào sẽ có lợi cho con em nhiều hơn. Sau khi em làm xong thủ tục đăng ký kết hôn là có thể chia tay ngay cũng được.


2/ Em CẦn gì?
- Mình là quan trọng nhất, cảm xúc của mình là tối thượng. Mình phải là chủ tinh thần cũng như thể xác của mình. Không ai có quyền được phép làm mình bị tổn thương, bị đau đớn. Nếu anh tâm niệm sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, thì tôi biết ơn anh và cũng sẽ đáp lại cái ơn đấy bằng cả cuộc đời của tôi; còn nếu anh mang lại cho tôi nước mắt nhiều hơn nụ cười, thì há gì vì anh mà tôi lại không được hạnh phúc? Nếu anh không thể làm tôi hạnh phúc, thì xin lỗi nhé, tôi sẽ đi tìm người khác làm tôi hạnh phúc. Sau khi đăng kí kết hôn, nếu em thấy anh ấy vẫn mang lại những đau đớn cho em, thì đá khẩn trương em ạ.
- Vì mình, vì con thì cần vui vẻ và có sức khỏe tốt. Cố gắng tối đa để có được điều này nhé!
Chúc em mau qua sóng gió!
03:45 CH 18/11/2010
h
Hoangly
Bắt chuyện
940Điểm·2Bài viết
Báo cáo