Yêu nhau 3 năm, sống lên chết xuống vì bao lần anh vô tâm khiến em không thể nào chịu được. Bao lần chia tay là bao lần em níu kéo vì không thể nào sống thiếu anh, không chịu được cảm giác xa nhau vì kỷ niệm cứ ùa về, mối tình đầu mà, sâu nặng quá. Rồi cái gì đến cũng đến, em đã nói lời chia tay khi anh quá hờ hững, nửa tháng chẳng gặp nhau với anh cũng bình thường, anh luôn bận rộn, em luôn là ng chủ động nhắn tin. Nhắn tin chia tay anh thì anh im lặng như một lời đồng ý. Rồi giờ 2 tháng chia tay trôi qua, em vẫn vật vờ, lâu lâu lại nhắn tin xin anh quay lại nhưng anh vẫn không đồng ý, anh cảm thấy thoải mái, tự do, em có làm gì đi nữa cũng vô ích. Rồi khi em cũng đành chấp nhận mình sẽ là bạn, em nhắn tin muốn gặp anh khi em có chuyện muốn tâm sư, em nhắn tin gọi điên anh cũng không trả lời, em gọi về nhà anh, gặp ba anh em cũng chào hỏi bình thường rồi cám ơn vì anh không có nhà. Thế rồi tối đến anh nhắn tin nói không hiểu em đang làm gì, hết nhắn tin rồi gọi điện, lại còn gọi về nhà khiến ba mẹ anh bực, anh nói em buồn thì hãy tìm bạn em để tâm sự, anh chỉ là 1 người bạn bình thường, anh còn biết bao nhiêu việc, anh chỉ muốn đi chơi với bạn bè vui vẻ, anh không muốn yêu để u rủ, buồn bã. Nghe những lời này thật sự em thấy nhục nhã vô cùng.chỉ một cuộc điện thoại ngắn gọn, lịch sự thôi mà cũng khiến ba mẹ anh bực bội, có lẽ mẹ anh không thích em lâu nay nên nói vậy để anh không quay về với em. Những lời anh nói khiến em đau lòng, em đã nhắn tin lại là em cũng không muốn gặp anh nữa vì những lời nói phũ phàng của anh.
Có bao giờ anh nghĩ đến kỷ niệm không, vì nhớ đến kỷ niệm nên em dù biết quay về sẽ khổ vì anh không quan tâm anh chỉ có công việc nhưng em cũng sẽ quay về vì em vân yêu anh nhiều, vì em vẫn nhớ anh, nhớ 3 năm yêu nhau qua bao khó khăn.
Em thất tình, chẳng muốn làm gì cả, em thật tệ, làm sao để vượt qua đây các anh chị. Có phải người ta sẽ không bao giờ quay lại không. Em buồn quá, suốt ngày ủ rủ không có được một nụ cười!