Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với chồng em sao. Hoặc chờ thêm một thời gian nữa thì biết ngay ấy mà.Trường hợp của mình là sau 4 năm rồi, tình trạng kh còn là tình bạn trong sáng mà trở thành 02 người có quen biết nhau ở cùng nhà, ăn cùng mâm, cùng lo cho con. Nhưng không có 1 phút giây riêng tư,khg hề chạm nhẹ vào tay nhau và không hề có 1 lời tâm sự riêng tư. Thế đấy! trường hợp của mình thì mình đã hiểu rõ là lấy nhầm phải một người không phải đàn ông!!!Không biết rơi vào người khác thì người ta xử thế nào? Riêng mình, đến nay vẫn chọn giải phảp là sống vì con, che dấu gia đình và xã hội. Ban đầu mình khóc nhiều, hầu như mỗi đêm cô đơn là mình chảy nước mắt. Ban ngày thì vẫn đóng kịch như không có gì...dần dần mình bị stress nặng. Bệnh stress nghe thế nhưng nguy hiểm lắm bạn ạ, nó phá hủy toàn bộ cơ thể mình, cả thể xác lẫn tinh thần suy sụp.Sau đó, mình không còn suy nghĩ gì nữa, biết là buồn nhưng cố tạo cho mình trở thành người khôg cảm xúc để tiếp tục vượt qua những ngay sống vì con.Chúc bạn may mắn hơn mình
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cảm giác như bạn đang nói hộ chính mình.
Rất cảm ơn bạn về những dòng tâm sự của bạn!
Thật sự là giờ mình cũng đang rất hoang mang và suy nghĩ nhiều liều chồng mình có phải là một người đàn ông thực sự không hay việc lấy mình chỉ là một giải pháp che mắt thế gian như mình đã đọc được ở một số bài báo.
Mình cũng đã cố gắng để được như bạn nhưng không được, mình luôn có cảm giác cô độc. Vấn đề không phải nhu cầu sinh lý như bạn nào có nói mà là nhu cầu tình cảm, mình cần có người để tâm sự, để chia sẻ...
Mình đang có cảm giác mình bị stress mà không có lối thoát, mình rất lo sợ một ngày nào đó mình phát điên lên mất thì ai lo cho con mình...