images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu Tốc Độ (Hằng Su Su)
CHƯƠNG 6: KHỐN KIẾP, TÔI VỪA HÔN ANH TA
C6.1
Đầu năm, trong một lần theo mẹ đi bói, một thầy bói đã phán rằng tôi có số đào hoa, mà năm nay mới là mùa hoa đào của tôi nở rộ. Khi ấy, mẹ con tôi đã không kiềm chế được mà phì cười, giữa lúc lẽ ra phải cần đến sự tôn nghiêm nhất. Dĩ nhiên là ngay lập tức, hai mẹ con bị thầy đuổi ra khỏi điện, vì tội báng bổ thần linh. Tôi thì không nói làm gì, vì xưa nay tôi có bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán đâu. Thế dưng mà mẹ tôi, một tín đồ trung thành bậc nhất của bộ môn “tiên tri học” lại có thể phạm phải một tội lỗi tày đình nhất, khó có thể dung thứ nhất, thì là vì cớ gì? Ngay sau khi tôi đưa ra những thắc mắc trong lòng, mẹ lấy hết khả năng tiềm ẩn của bản thân để biểu đạt cho tôi hiểu rằng, chưa bao giờ bà nghe được một câu chuyện gì trào phúng đến thế. Và rằng suốt 27 năm chứng kiến tôi ra đời, lớn lên và dần trưởng thành, bà chưa từng thấy tôi gây được nhiều sự chú ý đối với những đối tượng khác phái, thì lấy đâu ra đào với chả mận mà nở. Tiêu hóa xong lời giải đáp đầy ý nghĩa của mẹ, thú thực, tôi có chút hoài nghi về việc mẹ cứ khăng khăng tôi là đứa con dứt ruột đẻ ra, chứ không phải tiện đường, nhặt được ở đâu đó đem về.
Thế nhưng giờ này phút này, sau khi một mình “tiêu diệt” hết 2 suất miến ngan mang về và ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra gần đây, thì thấy rõ là không phải lời thầy bói không đúng. Thì đấy, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có một người đàn ông hỏi cưới tôi làm vợ, và một người đàn ông khác nói muốn nối lại tình xưa với tôi còn gì. Ngồi vểnh râu, xoa bụng, tôi đồng thời cảm thấy xót xa cho số kiếp của bản thân mình. Nếu được sinh ra ở bộ tộc nào đó trên một vùng đất của Nga, tôi đã có thể cùng lúc tùy ý cưới bao nhiêu người đàn ông mà mình muốn rồi. Nhưng bi kịch ở chỗ tôi lại đang sống ở một đất nước Châu Á, quá xa với thời kỳ mẫu hệ, nên mới phải nuốt nước bọt ừng ực mà để cho hai nạn nhân xấu số sống tiếp phần đời còn lại và không chịu sự chi phối bất kỳ từ tôi. :D
Đùa thế thôi, để tôi tự an ủi bản thân mình ý mà. Tôi là thế đó. Những lúc tâm trạng bất ổn nhất, thường cố tự vỗ về bản thân mình bằng những ý nghĩ rất AQ chính truyện.
Thở hắt ra một hơi, thấy tâm trạng đã khá khẩm hơn, tôi chui tọt vào phòng tắm, và ở lỳ trong đó kỳ kỳ cọ cọ đến khi toàn thân ửng đỏ lên mới chịu ra ngoài. Sờ đến điện thoại, giật mình thấy có tới chục cuộc gọi nhỡ , từ cả số quen lẫn số lạ. có 1 cuộc gọi từ Phan Nguyên, có lẽ để chắc chắn mệnh lệnh của anh ta có được tôi nghiêm túc thực thi không. Cứ để cho anh ta phỏng đoán, tôi không rảnh để mà tiêu tốn calo vào những thứ bản thân biết chắc chẳng được lợi lộc gì. 2 cuộc nữa là từ một người bạn trên đội phượt mà tôi vẫn chơi. Để rủ tôi tham gia cung Sapa vào thứ 7 tới. Cách đây mấy hôm, tôi vẫn còn phân vân, không biết nên join hay đừng. vì rằng gần đây công việc khá bận bịu, tôi liên tục phải làm thêm giờ ở nhà và cuối tuần. Nêu đi, tôi sợ sẽ không kịp nộp ý tưởng cho deadline vào đầu tuần sau. Và như thế đồng nghĩa với việc số phận tôi sẽ rất thảm hại trong tay Mập đại ka, vị sếp có tính khí thất thường của tôi. Nhưng giờ, tôi đã nghĩ lại. Lúc này, một chuyến đi xa sẽ là liều thuốc an thần kịp thời dành cho tôi. Không còn Phan Nguyên, gã độc tài kỳ quặc. Cũng chẳng còn Dương, người có biệt tài làm co thắt trái tim tôi. Không gì cả. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng soạn mẩu tin thông báo sẽ nhập đoàn và gửi đi. Check lại nhật ký điện thoại, vẫn còn 1 số lạ, gọi đến tận 7 lần. Khi bấm phím gọi lại, và nghe tiếng chuông nhạc chờ vang lên, tôi không ngờ rằng mình sẽ hối hận biết mấy nếu biết được giọng nói ở đầu dây bên kia là ai. Nhưng mọi sự đã quá muộn. Tốn bao công sức để tự khích lệ tinh thần của bản thân, cuối cùng tôi lại tự đào mồ chôn mình. Là bởi vì đó là số máy của Dương.
- Cuối cùng thì em cũng chịu nghe máy của anh.
Thật khâm phục. Giọng anh bình thản quá, cứ như chưa từng có chuyện anh nói muốn làm lại từ đầu cách đây không lâu, và chưa từng bị tôi từ chối thẳng thừng bằng sự im lặng đầy lãnh đạm đến thế.
- không phải em nghe máy, là em đang gọi cho anh đấy chứ, dù em không chủ định thế.
Tôi đính chính lại.
- Nếu điện thoại hiện tên anh, hoặc nếu nó thông minh đến mức có chức năng phán đoán được đối phương gọi đến là ai, liệu em có gọi lại không nhỉ?
- Anh toàn hỏi những câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời.
- ừ, anh biết. có điều, anh cứ hi vọng em sẽ trả lời khác đi.
- Anh thật kỳ cục. Trước đây, người lẳng lặng ra đi là anh. Giờ trở về và ngay lập tức nói muốn tiếp tục, như chưa hề có cuộc chia ly cũng lại là anh. Vậy chứ trong mối quan hệ của chúng ta, em đóng vai trò gì?
- Nếu giờ anh giải thích tất cả, liệu em có hủy bỏ đám cưới với tay xã hội đen đó, để quay về với anh không?
Dương gọi Phan Nguyên là “tay xã hội đen đó”? Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi thấy khó chịu, dù thực tế, tôi cũng chẳng ưa thích gì anh ta, và thấy rõ cái cách anh ta đối xử với tôi cũng không được tử tế cho lắm.
- Sao em im lặng?
- Muộn rồi, em ngủ đây.
- Thói quen hành xử của em đâu có phải là trốn tránh?
- Haizzz….em nghĩ đã đến nước này, chắc mình cần phải làm rõ với nhau một vài điều. thứ nhất, em không trốn tránh. Em chỉ cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục cuộc nói chuyện vô bổ này. Thứ 2, em nghĩ quãng thời gian yêu nhau trước kia đủ để anh biết một điều rằng, con người em, một khi đã quyết định từ bỏ thứ gì đó, thì sẽ không ngó lại nó một lần nào nữa. không biết điều gì khiến anh tự tin rằng em vẫn còn yêu anh. Nhưng em khẳng định với anh, một lần và mãi mãi, rằng với em, anh chỉ là quá khứ, không hơn không kém. Vậy, với những gì anh vừa được biết, em đã có thể đi ngủ được chưa?
- ….
Dương im lặng. Dường như tôi đã quá gay gắt? chẳng muốn đau đầu thêm, tôi tắt máy, đang tính leo lên giường thì tiếng vỗ tay dứt khoát vang lên. Giật mình quay lại, tôi không khỏi hoảng sợ. Phan Nguyên đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng tôi từ khi nào, giọng bỡn cợt:
- Nói hay lắm, bà vợ chua ngoa của anh ạ. Nhưng cũng phải thú thực, sức hấp dẫn của em không đến từ nước da nâu bánh mật hay đôi chân dài chưa tròn 1m, mà chính là từ sự bản lĩnh đến đanh đá đó đấy.
- À, tôi chỉ cố khiến bản thân có vẻ oách oách tí thôi. …mà …anh xuất hiện trong phòng tôi từ bao giờ vậy? Anh có chìa khóa vào nhà à?
- Không cần phải cao giọng thế đâu, tôi không ham hố cái trò đó. Cổng là có người mở, còn phòng thì em không khóa. Vừa lên đến tầng 5 đã nghe tiếng em ầm ầm, dội vang cả một dãy nhà rồi, thì khó gì mà không tìm ra được em ở đâu.
- Vậy chứ anh mò đến đây vào giờ này để làm gì?
- Ngủ.
- Gì? Anh điên à?
Thật tốn thời gian nếu cứ cố nói chuyện phải trái với con người này. Nghĩ thế nên tôi lấy hết sức bình sinh, cố đẩy Phan Nguyên ra khỏi cửa. Lạy chúa, người anh ta sực nức mùi rượu. Và chẳng biết đã có bao nhiêu chai được nạp vào cơ thể to lớn của anh ta, nhưng rõ ràng ngần ấy vẫn chưa đủ để khiến Phan Nguyên suy giảm về sức lực. Bằng chứng là, dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không xê dịch được anh ta ra khỏi vị trí hiện tại một mi li mét nào. Không những thế, chỉ bằng một cái cựa mình, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh ta, trên chiếc giường 1m2 chật hẹp của mình. Khốn kiếp. Anh ta ăn gan gì mà dám đường đường chính chính mò vào phòng tôi, giữa đêm hôm khuya khoắt, và lại còn dám dở trò sàm sỡ với tôi? Giằng co, rồi lại cố giằng co, nhưng nỗ lực vùng ra khỏi vòng tay anh ta của tôi hoàn toàn lụi bại. Trái lại, chỉ với một câu nói của Phan Nguyên, tôi hoàn toàn giương cờ trắng, không có ý định tiếp tục phản kháng, thậm chí đến hít thở cũng không dám:
- Nếu muốn yên ổn, thì ngoan ngoãn để tôi ôm em một lát. Còn nếu thích gây kích thích cho tôi, thì cứ tiếp tục cựa quậy đi.
….
- Anh…..thích tôi à?
- ….
- Này, tôi đang hỏi anh đấy?
- Em mong chờ tôi sẽ thích em?
- Đừng có trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác.
- Câu này, nếu tôi nhớ không lầm, là tôi đã từng nói với em.
- Đúng thế, lúc anh hỏi tôi vì sao không muốn cưới anh.
- Thế, giờ đã muốn cưới tôi chưa?
- Anh vẫn đang trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi.
- …tôi….không thích em….
- …
- Nhưng một thời gian nữa, chắc sẽ khác.
C6.2

…
Au….. Có biết vết thương trên người tôi vẫn chưa lành không? Nằm yên. ….Á….Em.. điên rồi…. hả?

Okie, đúng là tôi vừa động thủ với anh ta….Ờ thì cũng hơi nặng tay, à không, nặng chân, nhưng anh ta đáng bị như thế. Ai bảo tôi càng cố đẩy ra, anh ta càng ôm chặt, giằng co nhau, chạm vào vết thương ở bụng cách đây không lâu của anh ta là phải. Mà đã bị đau rồi, vẫn còn ngoan cố cơ, không chịu buông tôi ra. Tức quá, tôi co chân, thúc cho một nhát vào…vào….ầy…vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy. Chắc …chỗ đó đau lắm, vì giờ đây anh ta đang nằm co quắp như con tôm luộc, không nói một lời nào.

Đáng đời. Ai bảo nhàn cư vi bất thiện, đến chọc giận tôi làm gì.

Thấy cả nửa tiếng đồng hồ liền, anh ta cứ nằm bất động như vậy, tôi cũng cảm thấy đôi chút áy náy. Có điều, với những gì anh ta đã làm với tôi, thế có là gì. Thế nhưng hình như anh ta chẳng nhận ra là mình sai, ấm ức nhìn tôi trách móc:

Này, em có còn là người không đấy? Lỡ như sau này chỗ đó có mệnh hệ gì thì em lấy cái gì để sinh con?
Ai nói sẽ sinh con cho anh?
Ai nói sẽ chấp nhận lời từ chối của em?
Anh một vừa hai phải thôi nhé. Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy. mặc kệ tôi có quý bác Tâm đến thế nào, thì mẹ là mẹ, con là con, từ giờ phút này, anh phắn khỏi cuộc đời tôi đi, cho tôi nhờ.
Em…

Nói chung, tôi ưa sự rõ ràng, rành mạch. Bởi vậy, mối quan hệ ngày càng thân tình giữa tôi và mẹ anh ta chẳng liên quan gì đến chuyện tôi muốn sút cho anh ta một cước ra khỏi căn phòng trọ của mình cả. nhất là khi anh ta chỉ xem tôi như con búp bê Barbie, hứng lên thì lôi xềnh xệch đi chơi trò đồ hàng chồng chồng vợ vợ, không hứng nữa thì vứt vào một xó nhà. Gì chứ? Không thích tôi, nhưng lại nằng nặc đòi cưới tôi. Nửa đêm nửa hôm, chè chén say sưa xong xuôi còn đến nhà đòi ôm tôi. Tôi là cái bị thịt à? Cả Dương cũng thế. Với hai người bọn họ, tôi rẻ rúm đến mức chẳng đáng để họ quan tâm xem tôi đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, chỉ miễn sao họ hài lòng với cuộc vui của mình ư? Không, não tôi có phẳng cỡ nào cũng không ngây ngốc để bọn họ cư xử với mình như thế. Huống hồ, rõ ràng não tôi nhăn ầm ầm.
Sau khi xả được chút cuồng nộ lên người Phan Nguyên, tôi hầm hầm đứng dậy, đi đến lối ra vào, mở sẵn cửa, chờ anh ta. Có vẻ những gì tôi vừa nói cũng khiến Phan Nguyên nổi giận không kém. Chả thèm liếc tôi lấy nửa cái, anh ta đi thẳng ra khỏi phòng tôi, mặt tím tái. Thây kệ anh ta, tôi đã quyết rồi. Nửa đời người còn lại, tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương mình thêm nữa, dù là Phan Nguyên, hay Dương, hay bất cứ ai.
Khóa kín cửa phòng, tôi lên giường, ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau đến công ty, tôi nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn dang dở, và làm đơn xin nghỉ nửa ngày thứ sáu, để chuẩn bị cho chuyến phượt cuối tuần.

Lại đi, phúc ba đời nhà cô là có gã đại gia bánh đa chuẩn bị rước về. Chứ không thì cũng ế một đời vì cái tội đi nhiều và thích làm liều đấy.

Ký cho tôi cái đơn, Mập đại ka không quên cằn nhằn vài câu, bộ dạng chả khác gì mẹ tôi ở nhà. Biết tính, tôi chả chấp, mỗi lần như vậy, chỉ nhăn nhở:

Số kiếp của em đã định là cái đứa tối đâu là nhà, ngã đâu là giường rồi đại ka ơi. Khổ chả biết để đâu cho hết khổ.
Thôi đi cô, nếu được, anh cũng muốn xin tí cái số khổ đó của cô để ngã lên túi tiền của ông chồng cô đấy.
Haizzz…. Chỗ anh em thân tình, đại ka nói thật đi. Nếu thực sự đại ka thích, để em làm mối cho hai người. Em làm mối mát tay lắm đấy.
Ơ cái con Zenda này.

Bị tôi chọc giận, Mập đại ka tức tối lê tấm thân ục ịch khắp phòng để đuổi đánh tôi. Cơ mà đuổi sao kịp được con bé ít hơn đại ka tận 3 chục ký. Mới chạy được vài vòng đã thấy đại ka thở không ra hơi, tôi chống hông, le lưỡi rồi cầm túi xách lỉnh mất. xuống đến tầng hai, vẫn còn nghe tiếng đại ka gào ầm ĩ ở trên, đòi mua quà mang về. Ngoan thì mới được quà, đại ka không biết à mà còn gây sự vào phút chót?
Sapa ngày tôi trở lại, nắng rất đẹp và trời rất trong xanh. Ngồi nhấm nháp ly café sớm cho thư thái sau một đoạn đường làm “ôm” đầy kích thích, tôi phấn khích nhìn ngắm cảnh vật và con người xung quanh. Các chiến hữu, đồng đội của tôi, những “xế” và “ôm” khác, có lẽ cũng đã rất căng thẳng sau mấy tiếng đồng hồ chạy xe trên con đường từ HN lên SP, vốn nổi tiếng là hãi, hoặc do quá say mê với không khí thoảng se lạnh, với sự trong lành của cảnh vật nơi đây, nên ai cũng im lặng. Tự dưng, bầu không khí ấy làm tôi nhớ đến câu chuyện “lặng lẽ Sapa’ mà ngày cấp ba được học. Nếu giờ, cho tôi được đổi cuộc sống hiện tại lấy tương lai của những tháng ngày sau này ở nơi đây, thanh bình và yên ổn, tôi có chấp nhận không nhỉ? Mỉm cười tự giễu bản thân lại quá mơ mộng, tôi hớp thêm một ngụm café, rồi đứng dậy, tách đoàn, lang thang đi chụp một vài kiểu ảnh. Dù chả phải là tay thợ chuyên nghiệp, tôi vẫn luôn thích thú ngắm nhìn những nhân vật tình cờ của mình trong những khuôn hình đã cố gắng căn thật chuẩn. Để rồi sau này, mỗi lúc buồn buồn, tôi lại lôi ra ngắm lại, và sẽ cố nhớ về những câu chuyện, những con người, những địa điểm của từng tấm ảnh, nơi có dấu chân tôi đi qua.
Hai ngày hai đêm ở Sapa trôi qua thật nhanh. Đêm cuối, chúng tôi chào tạm biệt chủ nhà homestay ở bản Cát Cát để về lại thị trấn, định bụng sẽ oánh chén một bữa lẩu cá hồi thật thả ga, trước khi quay trở lại HN chật chội và sầm uất. Cá ngon, rượu táo mèo thật ngọt, và những câu chuyện bông đùa, những sự vô tư mà thân tình giữa các thành viên trong đoàn cứ làm cho bữa tối của chúng tôi rộn rã mãi, giòn vang mãi tiếng cười. Giữa những lần nâng chén cùng bạn bè, tôi đã gạt bỏ hoàn toàn những cái tên như Phan Nguyên, hay Dương ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý hưởng thụ khoảnh khắc đó. Đây chính là lí do tôi đam mê phượt. Chỉ cần được xách balo lên, thì dù đến bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, tôi cũng sẽ rất sung sướng mà chìm đắm tuyệt đối trong quãng thời gian ngắn ngủi đó. Với tôi lúc ấy, mọi thứ liên quan đến cuộc sống thường ngày bị cho ra rìa một cách tuyệt đối. Như thể bao bọc tôi là một lớp màng bảo vệ, mà bên trong, chỉ có tôi và những cung đường và những người đồng hành cùng mình.
Uống cạn đến chén rượu táo mèo thứ 7 thì người tôi bắt đầu lâng lâng như trên mây, dù ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhận biết mọi người, mọi vật xung quanh vẫn hoàn toàn rõ rệt. Biết không thể uống thêm, tôi quyết định đi vào toilet rửa mặt, hi vọng sẽ cảm thấy khá hơn. Đang cố giữ thăng bằng trên bề mặt sàn nhà, tôi vô tình va phải một người. Vừa mở miệng nói câu “xin lỗi’, tôi đã đứng hình. Dụi mắt lần 1, rồi lại dụi mắt lần 2, tự nhéo thêm một cái nữa vào bắp tay mình và dụi mắt tiếp, tôi vẫn thấy Phan Nguyên sờ sờ trước mặt, khinh khi nhìn tôi. Rồi xem như chưa hề quen biết, anh ta đi thẳng. Sao anh ta lại ở Sapa vào giờ này nhỉ? Anh ta theo đuôi tôi à? Nếu thế, sao thấy tôi, anh ta lại lầm lũi bỏ đi, vẻ mặt còn rất lạnh lùng như con thạch sùng nữa chứ. Không hiểu! mà thôi, cũng chả cần phải hiểu. Kệ đời anh ta. Tôi đã quyết định cho anh ta cút xa khỏi cuộc sống của mình rồi còn gì. Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục chân nam đá chân xiêu, lững thững đi vào toilet, thực hiện đầy đủ các việc cần thiết để bản thân dễ chịu hơn. Lúc quay ra, cả đoàn đã lục tục chuẩn bị về.
Nước lạnh quả thật rất có tác dụng với người say. Bởi chỉ sau một lúc vốc nước vã lên mặt, tôi đã có thể đi lại dễ dàng hơn mà lại hạn chế được nhiều nguy cơ vấp ngã hay va phải người khác. Có điều, nước lạnh lại đồng thời rút hết khả năng tư duy của tôi, chỉ chừa lại vài giây thần kinh hoạt động, đủ để chỉ thị cho tôi lẽo đẽo theo sau một tấm lưng quen. Ngay sau khi bước ra khỏi quán, bất chợt lại nhìn thấy tấm lưng ấy, tôi lập tức như con robot đã được lập trình, cứ thế đi theo. Anh ta đi một bước là tôi theo một bước. Anh ta dừng, tôi cũng dừng. Đến khi anh ta thở dài, rồi mặt không một biểu cảm, tiến thẳng về phía tôi, thì tôi chả biết làm gì, chỉ đứng yên một chỗ, cười khì khì. Chờ đến khi Phan Nguyên chỉ cách tôi đúng 1 bước chân, tôi vươn tay ra vỗ vỗ vào má anh ta, cười ngây ngô:

Anh dám bám đuôi tôi à? To gan thật.

Hình như anh ta lại thở dài. Anh ta tức giận? Người đâu mà nóng tính, nói có mỗi một câu nhẹ nhàng tình cảm như thế cũng bày đặt giận với chả dỗi. Đấy, mắt đang long lên nhìn tôi như muốn xé xác ra chấm muối luôn đấy. Giọng thì rít qua kẽ răng, nghe như hổ dữ đang lúc đói mồi nữa chứ:

Nãy giờ là ai bám đuôi ai?
Anh bám đuôi tôi, chứ ai.

Tôi lại nhe nhởn.
Hừ lạnh với tôi, anh ta cầm vai, xoay người tôi một góc180 độ, khiến cơ thể tôi bị hướng về chiều ngược lại, và thô bạo, anh ta đẩy tôi đi.

Đã đuổi tôi ra khỏi cuộc đời em, thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng ngây ngốc như vậy. Về nhà nghỉ của em đi, và cấm theo tôi thêm bước nào nữa.

Nói rồi anh ta khảng khái bước đi. Cơ mà tôi đâu có vừa. Ngay lập tức, tôi quay phắt người, túm được gấu áo anh ta, mạnh bạo kéo lại. lực kéo có phần hơi mạnh tay, hay là anh ta đã thành kẻ yếu đuối, chả biết nữa, chỉ thấy sau pha hành động của tôi, anh ta bị chúi người về phía tôi. Đột ngột bị sức nặng ở phía trước dồn đến, tôi không chống vững chân, ngã người ra phía sau. Chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất đau điếng, tôi la lên, nhưng tiếng la hét còn chưa ra khỏi miệng đã thấy phần eo được ôm chặt, giữ thăng bằng trở lại.

Em định làm cái trò gì thế hả?

Giọng anh ta mất kiên nhẫn vang lên.
Ở khoảng cách này, câu nói của anh ta khiến hơi thở ngai ngái đầy nam tính phả vào mặt tôi, nhồn nhột. Ngước lên, ánh điện mờ mịt vì bị hàng cây bên đường che đi càng khiến tôi thấy anh ta thật bí ẩn, như anh chàng Tuxedo mặt nạ mà tôi từng mơ mộng thời thơ ấu. Có lẽ vì nhớ đến thần tượng một thời trong lòng mình, tôi không suy nghĩ gì thêm, dứt khoát kéo cổ Phan Nguyên xuống, và đặt môi mình lên đôi môi anh ta. Nhưng đến khi sự tiếp xúc ở cơ quan chứa nhiều giây thần kinh cảm giác này được thực hiện, tôi thực sự bừng tỉnh, vội vàng đẩy Phan Nguyên ra.
Khốn kiếp, tôi vừa hôn anh ta, chủ động.
Khốn kiếp hơn nữa, là sau vài giây đứng hình, sững sờ nhìn tôi, Phan Nguyên đã kéo tôi ngược trở lại, quyết tâm thực hiện hoàn chỉnh hành động đang dang dở của tôi, mặc cho tôi liên hồi đập tay lên ngực anh ta. Định bụng sẽ gào lên thật to cho anh ta xấu hổ mà dừng lại, nhưng tôi vừa há miệng, Phan Nguyên đã lợi dụng sơ hở, đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng của tôi, kiên quyết thực hiện nụ hôn kiểu Pháp cho bằng được. Mùi rượu táo mèo, lẫn với mùi đàn ông nam tính khiến tôi thêm một lần nữa chuếnh choáng. Chẳng còn sức mà đánh anh ta, cũng chẳng còn sức mà bám trụ trên mặt đất, tôi phó mặc toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên đôi cánh tay rắn chắc của Phan Nguyên, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Dù sao thì, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chắc thấy oan uổng vì bị tôi cưỡng hôn, nên anh ta muốn đòi lại công bằng chút thôi.
Ước chừng đi tìm công lý được khoảng 10 phút, như một cỗ máy bị ấn nút dừng, không hề báo trước, Phan Nguyên thả tôi ra. Ngay lập tức tôi đổ ụp xuống đất, nửa nằm, nửa ngồi trên nền nhựa đường lành lạnh. Còn Phan Nguyên, sau khi ném cho tôi ánh mắt lãnh đạm, thì cũng đi một mạch. Đến quay đầu nhìn lại tôi một lần cũng không có.


C6.3
C6.3
Thế đấy. Người đàn ông vừa hôn tôi cách đây không lâu, giờ đã bỏ rơi tôi. Mặt đất lúc này ý chừng cũng chán ghét tôi, khiến tôi cứ cố đứng lên lại ngã dúi người xuống. vậy là cả thế giới này, cả người, cả vật đều hắt hủi tôi thật rồi. À, may quá, có một người không như thế. Anh ta đang tiến về phía tôi với tốc độ rất nhanh. Ngược sáng nên tôi chẳng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy anh ta kéo tôi đứng dậy, cúi người xuống và cõng tôi lên, miệng làu bàu
- Từ giờ trở đi, cấm được đụng đến rượu nghe chưa.
- A, lại là Phan Nguyên.. ….Anh không bỏ rơi tôi nữa à?…anh quay lại để…để bắt nạt tôi …tiếp chứ gì?
Có lẽ vì ảnh hưởng của rượu, hay vì ngồi dưới nền đất lạnh, hay tại tủi thân, mà tôi bỗng dưng khóc ngon lành. Nước mắt lã chã rơi xuống chiếc áo sơ mi của Phan Nguyên, giọng tôi nghẹn lại. Còn Phan Nguyên, thấy tôi khóc thì khựng người, rồi trầm giọng
- Còn muốn tôi cõng về thì nín ngay.
- …(Vẫn đang thút tha thút thít. Người ta là con gái, người ta lại đang khóc, sao không nhẹ nhàng với người ta được một câu? Sao cứ phải giở giọng dọa nạt nhau ra làm gì?…Lại thút thít tiếp)
- Có muốn tôi thả em giữa đường cho em tự về không?
- Anh có còn là người không đấy.
Tôi tức tối gào lên. Haizzz…. Mới khóc có tí mà nước mũi đã chảy ra khiến cổ họng tôi nghẹn ứ, thành ra đến tiếng gào thét cũng chả có tí thị uy nào. Bù lại, chỉ khiến anh ta thêm giận dữ, thả tôi xuống thật. Thấy tay anh ta vươn về phía mình, tôi tưởng quả này bị cho ăn đòn đến nơi rồi, sợ quá, tôi né vội, đồng thời dùng cả hai cánh tay để che chắn. Đánh ở đâu thì đánh, chứ cái mặt tiền này mà thâm tím thì còn ra đường sao nổi. Đợi mãi chả thấy đau, tôi he hé mắt nhìn, thì thấy anh ta hếch một nửa miệng lên, chả biết là cười hay giễu, sau đó tiếp tục đưa những ngón tay về phía má tôi, lau nhẹ nước mắt, giọng đã bớt hung dữ hơn
- Bướng bỉnh, ngổ ngáo như em mà cũng biết sợ cơ đấy.
- Tôi chỉ ngổ ngáo với từng đối tượng thôi. Bình thường, tôi cũng hiền dịu lắm chứ bộ.
Tôi đang bối rối. thật đấy. Hành động của anh ta làm tôi bối rối.
- Vậy ý em là tôi nên biết tự hào vì được em ưu ái dành sự ngổ ngáo riêng cho mình hả?
Hết lau nước mắt, giờ anh ta lại đang vuốt gọn mấy lọn tóc rối vào vành tai cho tôi.
- ừ thì đi với đầu gấu, tôi phải đầu gấu lại chứ.
- Vậy nói tôi nghe, cô đầu gấu, vì sao cô khóc?
Ơ, có ai ở đây không? Nhìn anh ta xem, và nói giúp tôi, ánh mắt anh ta đang dùng để nhìn tôi là ý gì?
- Sao không trả lời tôi?
- Tại …tôi mệt.
Tôi phịa bừa một lí do cho có. Ai dè Phan Nguyên tin thật, cúi người xuống, ra hiệu cho tôi trèo lên lưng.
- Lên đi, tôi đưa em về. Và nhớ, đừng có khóc nữa đấy.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tôi càm ràm thầm trong đầu và ngoan ngoãn ở trên lưng anh ta.
- Cái sơ mi tôi đang mặc, phải đặt hàng từ Ý suốt một tháng mới về. Tôi không muốn chỉ vì bị dính nước mũi của em mà phải bỏ nó đi đâu.
Lại cằn nhằn tiếp. Hôm nay anh ta bị làm sao ấy nhỉ? Cứ như bà vợ lắm điều ấy.
- Vì sao bỏ đi rồi, anh còn quay lại?
- Vì không muốn sau này chết đi, tôi phải xuống địa ngục.
- Hừ. Có quay lại cõng tôi về, anh cũng đừng hi vọng được lên thiên đường. Nơi đó chẳng phải dành cho anh đâu.
- Em đang trù ẻo ân nhân của mình đấy hả?
- …Thế vì sao anh lại có mặt ở Sapa vào thời điểm này?
- Thời điểm này thì sao? Thông lệ của tôi thôi.
- Thông lệ?
- Có 1 bar của tôi ở trên này. Hàng tháng tôi lên để kiểm tra sổ sách và tình hình kinh doanh.
- ờ há….anh đúng là đại gia, đi đâu cũng thấy nhà.
- Muốn làm chủ tất cả chỗ đấy, thì cưới tôi đi.
- Cưới xong, mà ly hôn thì tôi có được một nửa không?
- Em dám tính chuyện ly hôn khi còn chưa cưới?
….cứ thế, tôi và Phan Nguyên đấu khẩu nhau cho đến khi về đến nhà nghỉ của đoàn tôi. Suốt cả đoạn đường, không ai bảo ai, cả hai tự giác quên luôn nụ hôn bất ngờ đã từng trao cho nhau khi nãy.
Trở về từ chuyến phượt ngắn ngày, tôi như được sạc lại pin, căng đầy năng lượng sống. Thêm nữa, mọi thứ lại dường như rất suôn sẻ. Các công việc được tiến hành vô cùng thuận lợi. Đến mức, một sáng, khi đang đứng bên ô cửa kính, ngắm đường phố qua lại phía dưới chân mình và nhấm nháp cốc café đầu tiên trong ngày, tôi đã phải “hét” lên: “Cuộc sống lúc nào cũng tuyệt diệu như thế này thì đã chết đi được”.
- Haizzz….Mấy cái đứa cứ yêu đời đột xuất, hâm hấp bất thình lình dư lày thì chỉ có thể do 2 nguyên nhân gây ra. Hoặc là chớm yêu, hoặc là chớm ngoại tình.
Chả biết vò được cục giấy từ lúc nào, Mập đại ka thô bạo nhét vào miệng tôi rồi chép miệng, đưa ra một câu phán xanh rờn. Xong, vẻ nghiêm túc, hỏi lại:
- Nói, cô thuộc trường hợp nào?
Tôi ú ớ, không sao phát âm cho tròn chữ những gì mình đang nghĩ. Thương tình, Mập đại ka lôi cục giấy trong miệng tôi ra, rồi ra vẻ rất nhân từ:
- Được rồi, anh cho cô đúng 2 giây suy nghĩ và thú nhận. Có đúng cô đã cắm sừng lên đầu lão chồng giàu có Phan Nguyên không?
- Cắm cái đầu anh ý.
Tôi thụi một cái thật mạnh vào lưng đại ka để trả thù, rồi cẩn trọng nghiêng người tránh né thân hình đồ sộ có thể lăn vào mình bất cứ lúc nào, tôi hấp tấp về bàn làm việc, bần thần. Đã hai tuần rồi kể từ cái đêm ở Sapa đó, anh ta không liên lạc gì với tôi, không bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi để đòi cưới, cũng không dụ dỗ tôi đi đua xe như trước. Dường như là, Phan Nguyên đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vậy. Cả Dương nữa. Sau cuộc gọi không lấy gì làm vui vẻ lúc nửa đêm, tôi không nghe thấy hay gặp lại anh, dù chỉ một lần. Rõ ràng là, nếu sống lâu một chút, chúng ta sẽ thấy, đôi khi, cuộc sống cứ vờn ta như mèo vờn chuột. Lúc hứng lên, sẽ có một vài người được đẩy đến trước mặt ta, mời gọi ta, bằng cách này hay cách khác, hãy cứ tự nhiên mà xực đi. Cũng lại một thời điểm khác, từng nấy con người, không hề báo trước, đồng thời biến mất cùng lúc, không để lại chút dấu tích nào. Có điều, tôi tuy chưa đi qua nửa đời người, nhưng thọ cũng đủ lâu để hiểu thêm một chân lý rằng, những gì thực sự thuộc về mình thì sớm muộn cũng tìm về với mình, không đi đâu mà vội.
05:39 CH 30/07/2014
h
HangSuSu
Hóng
372Điểm·4Bài viết
Báo cáo