Cái chị có là quá nhiều rồi đấy, giờ chị lại để có cái vụ lằng nhằng bầu bí với người ta nữa thật là buồn.Theo tôi thì người ta đã giúp chị và gia đình chị về trạng thái bình thường là tốt rồi còn gì, bây giờ chị và gia đình an tâm tập trung vào mà kiếm tiền, phát triển cuộc sống thôi sao phải kêu than.Có lúc nào đó chị đi chợ chị để ý xem, có những người họ sinh ra bị thiệt thòi hơn mình không có chân, tay, những người phụ nữ nai lưng ra buôn thúng bán mẹt để vươn lên sống và yêu cuộc sống, cả đời họ chắc chẳng bao giờ có cơ hội được biết đến INTERNET và rảnh rỗi để than phiền đâu, khi đó chị sẽ thấy cuộc sống của chị sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ rất hạnh phúc và sẽ có nhiều nghị lực hơn.Còn người đàn ông 50 tuổi kia đã giúp đỡ được gia đình chị thì tôi nghĩ rằng chị cũng không nên quá lo lắng cho ông ấy không tự lo được cho mình đâu, chị cứ lo cho mình đi, sau này nếu ông ta thực sự bị khó khăn sẽ là cơ hội để cho vợ chồng chị trả ơn người ta trước khi kết thúc cuộc đời này đó chị ạ.Chúc chị vui sống :Rose:
Theo tôi chị bỏ ông 50 ra đi mang theo 2 đứa con rồi ông 58 sẽ cưu mang chị và 2 đứa con trong nốt phần đời còn lại của chị....v.v... hoặc tự chị sẽ bứt lên.Hic hic, chị đã hy sinh (có thể nghĩ như vậy) gần hết tuổi trẻ rồi giờ có thể nghĩ rằng mình có quyền tự hào vì hy sinh cho gia đình.Nhưng nếu chị giũ áo ra đi và đẻ thêm đứa nữa cũng chẳng hay mấy đâu ạ, chẳng ai, bạn bè, họ hàng xung quanh chấp nhận đâu, các con của chị chúng cũng lớn lên trong thiếu thốn đủ đường nhất là tuổi già đang sầm sập đến sau lưng chị và các ông kia rồi.Nếu là lối thoát cho mình mà lại vào nghách khác của cuộc đời thì thôi gắng ở trong ngõ có khi lại tốt đấy ạ./.Mong chị và các cháu có những tháng ngày ấm êm.
Nguoi dan ong kia sao goi la an nhan? ont ta cung da danh doi tien bac lay than xac chi day thoi? noi chung la chang hieu j chuyen cua chi. Ma sao cai j chi cung do cho so kiep the? deu do con nguoi tao nen ma, dua con day o dau chui ra, tu nhien no moc ra chac?
câu chuyện thế này: chồng chị vướng vào một phi vụ, khả năng phải vào tù bóc lịch.... đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc... Khi đó thì người duy nhất có thể cứu vãn được chồng chị chính là người đàn ông 58 tuổi, và ông ta mê chị. Vì chồng, vì gia đình và được sự khuyến khích của chồng chị, chị đã " trao đổi " với người đàn ông đó. Xong việc, chồng chị thoát nạn, người đàn ông có được chị, và chị có được cái thai với ông ta. bây giờ chồng chị không trách cứ, vẫn chấp nhận chị với cái thai hoang, nhưng tình cảm của chị với chồng đã chết, 2 người sống với nhau vì nghĩa vụ, danh dự.... Chị đang lơ lửng giữa bỏ chồng hay không bỏ chồng, nếu bỏ chồng chị sẽ chẳng còn gì nữa, sự hy sinh của chị coi như cốc mò cò xơi. nếu không bỏ chồng, chị vẫn có mọi thứ, nhưng sống như vậy thì chị lại chán, và người đàn ông kia vẫn ám ảnh chị, vẫn khuyên chị bỏ chồng nhưng lại không thể bỏ vợ để cưới chị. túm lại giờ là giở đi mắc núi, giở lại mắc sông. Không biết có phải như vậy không?
Mình kể cho chị nghe một chuyện, một người đàn bà tận Quảng Nam, Hội An mà mình đã gặp. Đó là người đàn bà không chữ nghĩa, không tương lai mà cũng dựng nên được sự nghiệp lẫy lừng. Lại một lần bị lừa bởi tình yêu, trắng tay và nợ lên đến gần 30 tỉ vẫn hiên ngang đứng dậy làm để trả nợ. Hiện giờ bà ấy vẫn là chủ của một nhà hàng và một resord ở Hội An. Nhưng nghe kể qua cuộc đời của bà ấy mình k cầm nổi lòng, mình vẫn ngưỡng mộ một người đàn bà từng không biết một chữ bẻ đôi, đi buôn cá mót ngoài chợ, nuôi chồng nuôi con, bị chồng ruồng rẫy nhưng vẫn không một lời oán trời oán đất. không một lời than thở.Chị là người đàn bà nhan sắc, mình chắc là thế. Một người đàn bà nhan sắc và sâu sắc thường không dễ dàng chấp nhận số phận. Nhưng nếu không giữ được thì phải buông ra, đời người ta không phải cứ thông minh quá, khôn ngoan quá là sống được. Thuận theo lẽ tự nhiên cho thanh thản. Sống là làm sao để yên mình, yên người, đừng sống để loạn mình, loạn người.Mình có mỗi một câu để giữ cho cuộc sống thăng bằng: Đã không quản nổi thì buông trôi.
em đã 1 phần nào hiểu được chuyện của chị, bởi vậy chị hảy quên đi cái ý nghỉ rời xa anh.
Người đàn ông 50t là chồng mình bây giờ , và thật sự tôi kg còn cảm giác để chung chăn gối với người đã chấp nhận vì sự nghiệp mà đánh đổi tôi , trước khi tôi làm cái việc dùng bản thân mình để cứu sự nghiệp cho anh ấy thì tôi đã hỏi anh rất thẳng thắng , cho nên giờ này anh ấy kg có lí do gì để oán trách tôi , còn với người đàn ông tôi đã mang ơn , thì trong thâm tâm tôi luôn cảm phục sâu sắc, nếu kg có anh ấy thì giờ này kg biết mẹ con tôi như thế nào , gia đình tôi như thế nào ,phải đính chính rõ ràng là là khi đến với ông ấy tôi đã phải nói tôi và chông tôi đã li thân dc 1 năm , chứ ông ấy cũng kg phải là người đã thừa cơ hội phá hỏng hạnh phúc của tôi , duyên phận và nợ duyên của con người ta thật khó nói , đứa bé hiện tại tôi đang mang kg nằm trong dự tính của tôi và của anh ấy , nhưng nó là 1 duyên nợ , có lẽ chúng tôi (tôi và con trai tôi) vẫn còn duyên với nhau từ tiền kiếp , nên có những chuyện kg phải mình muốn hay kg muốn mà được. viết tâm sự mình lên đây tôi cũng kg mong nhận dc những ý kiến đồng tình hay sẻ chia , mà chỉ muốn dc nhẹ lòng cho chính mình , Rồi thì vẫn phải tự mình giải quyết , tự mình đi nốt khoảng đường còn lại ... nhưng dù sao cũng cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của mọi người rất nhiều , trong bao la biển trời vẫn luôn luôn tồn tại tình người , ,,đối với 2 người đàn ông này tôi kg oán trách ai cả , vì cả 2 đã đến đúng lúc và ra đi đúng lúc trong cuộc đời của tôi ... họ cũng có nỗi khổ , có nỗi đau , có những nỗi niềm riêng của họ ..âu cũng là số phận của từng phận người phải kg các bạn !
Ông ấy kg cưu mang dc vì ở cách tôi nữa vòng trái đất , và ông ta còn có gia đình của ông ta . về vật chất tôi kg lo lắng , tôi chỉ muốn mình dc thanh thản , còn gia đình tôi thì thật may phúc mọi người đều hiểu ... có lẽ có chút gì đó chua xót nhưng họ cũng cảm thông đến tận cùng .... vì chúng tôi mang chung 1 dòng máu , có lẽ vậy ...
dĩ nhiên là bạn kg thể hiểu chuyện của tôi , vì có những chuyện có phải nhìn bằng mắt thường , nghe bằng tai mà đúng đâu bạn , chỉ có "trong chăn mới biết chăn có rận mà " còn người đàn ông này có là ân nhân của tôi hay kg thì do tôi tự nhận định , chưa chắc gì mà đánh đổi thân xác đã có người dang tay ra giúp mình 1 khi mình đã đi vào đường cùng . có những người họ cũng kg cần mình phải trả ơn cho họ bằng thân xác , nhưng mình biết mình phải nên làm gì , con người với con người có những phút ..sẽ rất con người với nhau , kg biết có phải do tôi từng trải nhiều quá , nên tôi tin vào số phận , vào duyên kiếp kg..vì có những việc mình kg thể nào khống chế được ..tôi nghiệm ra từ cuộc đời của mình nên tôi cho rằng như thế ...
"Giờ này thì chắc là anh đang ở bên chị ấy , dù em chưa 1 lần thấy mặt nhưng cái cách anh kể về chị ấy , cái cách anh nói về chị ấy thì em nghĩ chắc chị xứng đang với những gì anh đã dành cho chị .Cái ngày mà anh thuyết phục em , anh làm áp lực với em , anh bắt buộc em bỏ cái thai là cái ngày em đau đớn nhất , dẫu cho anh có trăm ngàn lí do , nào là sự nghiệp của em sẽ dừng lại ở đây , và chồng em sẽ phát hiện ra , mọi người sẽ biết và em sẽ phải đối diện với muôn vàn kho khăn, và anh kg muốn chị ấy sẽ biết ,sẽ đau khổ khi anh mất đi , ..... cũng có lúc em bị lung lay bởi những gì anh nói , em thức suốt những đêm ngày khi con mới tượng hình trong em , và rồi em vẫn quyết định giữ con lại , em kg đành lòng , em kg dám , bởi em biết cuộc đời này luôn có nhân có quả , có trước có sau , con đã đến tức là chúng ta có duyên với con .. dù sao cũng là 1 sinh mạng , anh kêu em giết bỏ đi 1 sinh mạng thì em có còn sống để trở thành 1 người thành đạt hay kg? và rồi suốt quãng đời còn lại lương tâm em sẽ ray rứt như thế nào ... em nghĩ rằng em quyết định như vậy anh sẽ bỏ mặt em , nhưng đến giờ anh vẫn vì em mà làm mọi thứ ..cảm ơn anh .."
Bạn mượn tượng giống phim xã hội đen quá .. vầ nội dung thì có phần đúng vì mình đã nói ở những phần tiếp theo sau khi hỏi bạn , nhưng thực tế thì ...kg biết nói như thế nó cho chính xác , cho nhẹ nhàng hơn nhưng từ từ mình sẽ kể . sẽ viết cho chính mình . Với mình giờ tiền bạc kg còn quan trọng , cái mình mất đã mất quá nhiều nên giờ cái mình có hoàn toàn đã mất , còn tiếc gì những thứ vật chất kg thể mang theo khi chết chứ ...
Tôi đi đâu giữa trời đất mênh mông ..tồi làm sao để quên hết những gì đang tồn tài xung quanh .. trách nhiệm , dư luận .. gia đình , và 2 đứa con mang 2 dòng máu ... có lẽ anh cũng đang ray rứt dằn vặt lắm , vì nhìn vào mắt anh tôi biết anh đang đau ...con đang lớn lên từ ngày trong bụng tôi , 1 bé trai , rồi đây khi con sinh ra ai sẽ dìu dắt con ..mà nếu mẹ ra đi thì chị 2 cũng kg có bố ... tôi đã kg còn niềm tin vào tình yêu , trên đời này thật ra và thẳng ra qua 1nhiều toan tính , và ai cũng vì bản thân mình trước , tình yêu chỉ là yếu tố quyết định khi mọi thứ ở trong hoàn cảnh thuận tiện nhất còn kg thì tình yêu sẽ trở thành 1 gánh nặng ...
Mình kg than trời trách đất hay trách ai cả ..chỉ là nói để nhẹ lòng hơn .. để biết rằng có 1 cuộc đời như mình đang tồn tại như mình thôi , và vẫn cứ phải sống ..vẫn cứ phải tồn tại .. cám ơn bạn đã chia sẻ .
mình chắc là bạn không hiểu ...!
Tôi nhìn vào đôi mắt , đôi mắt gì nua với mái tóc hoa râm , gần như đã bạc hết , tôi thấy mình mang nợ anh nhiều quá ...có lẽ kiếp trước anh mang nợ tôi nhiều , làm khổ tôi nhiều , nên ngay cái lúc mà tưởng chừng như cuộc đời tôi đi vào bế tắc anh lại xuất hiện ,,,anh nói với tôi :-hãy nhìn về tương lai đi em , em hãy quên hết những gì thuộc về nơi này , anh biết em đã tốn rất nhiều công sức để giữ sự nghiệp này , nhưng có lẽ em đã trả xong nợ với chồng em và em cần có 1 cuộc sống mới cho em và cho con.Tuy anh kg thể đi chung với em , vì chúng ta cách xa nhau quá, nhưng anh vẫn luôn ở phía sau em , nhìn em đi , và hổ trợ em khi em cần.
Có lẽ anh đúng là người đã cho tôi và chồng tôi cuộc sống lần thứ 2 , vì vậy chồng tôi đã đồng ý cho tôi đến bên anh , nếu kg có anh thì có lẽ giờ đây 2 vợ chồng và đứa con cùng 2 bên gia đình kg biết đang ở trong tù hay xó xỉn nào đó vì phá sản và tù tội .. tôi kg trách chồng mình nhu nhược , nhưng mọi cảm xúc dành cho anh đã chết kể từ ngày anh đồng ý đổi tôi để giữ dc sự nghiệp . Và có lẽ chúng tôi cũng kg còn con đường nào để chọn ..
biết nói từ đâu , bắt đầu tư đâu cho nhẹ lòng ... có lẽ ai đọc cũng sẽ cho là kg thật , hoặc chúng tôi quá vì tiền và sự nghiệp mà đánh mất hạnh phúc của mình , nhưng mỗi người 1 hoàn cảnh , nếu tôi kg làm như vậy , kg chỉ mìn tôi khổ mà 2 bên gia đình cũng sẽ ra đường ở hết vì nhà cầm hết cho ngân hàng , vay nóng , vay nguội để vực cty ...
Giờ này .. tôi chỉ đang cố sống để hết 1 kiếp ngượi mệt mọi ... đầy bon chen ...
Thực tế mình không ủng hộ những top kiểu này, vào đọc rồi cười đi ra , vì nghĩ có khi cuộc đời của mình còn bi thảm , còn chông gai , còn ..thành công hơn nhiều .. và thật ra với mỗi người chúng ta ai cũng có 1 cuốn tiểu thuyết cho mình , dù bằng phẳng cỡ nào thì cũng có chông gai theo trải theo cả .Chúng ta có thể chia sẽ nhưng tôi thiết nghĩ kg nên tự đưa mình lên mà hãy để người khác đưa mình lên , ,,
To TDH:nếu bán muốn viết tiếp thì chắc chắn bạn sẽ phải chịu đơợc áp lực của những vật cản , nó sẽ theo bạn suốt , để xem 1 ngừoi có bản lĩnh , từng trải , thông minh , sắc sảo như bạn , bạn sẽ đối phó thế nào ... không thì nó sẽ đè chết chính mình .
vào topic này kg học hỏi dc từ hành trình cuộc đời của TDH mà học dc từ nhưng lời comment khác , thấy thú vị lắm , dù sao cũng cám ơn người có công khai phá , để mỗi ngày vào wtt đều có nhưng điều mới lạ .
chúc mọi người học hỏi vui vẽ nhé !