@ Hạnh Nguyễn,Mình thì đứng về phía mẹ Voi. Với tư cách người sử dụng dịch vụ, mẹ Voi có quyền chỉ trích, phê bình nhà cung cấp dịch vụ. Nhà trường nên tiếp nhận phê bình và thay đổi, hơn là tìm cách bao biện.Có nhiều cách để trẻ không nghịch phá, bày đồ chơi cho trẻ, bật tivi, các chương trình quảng cáo, ca nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình v.v..., không nhất thiết phải cách ly trẻ bằng cách đó. Cái cách mà các cô sử dụng sử dụng thể hiện sự bất lực trong việc giáo dục trẻ (như một bạn nào đó ở trên đã nói). Phụ huynh mong đợi nhiều hơn ở nhà trường, nơi mà trẻ không đơn thuần là được nuôi, mà còn được dạy. Nếu không làm được điều đó, thì trường Mầm Non Little Angel học phí 2.5 triệu/tháng khác biệt gì so với chị giúp việc 24/24 chăm sóc mỗi mình cu Phi nhà mẹ Voi. Cảm thông với các cô và nhà trường thì cũng ở trong một chừng mực nào đó. Đó là lựa chọn của các cô, nhà trường cũng có quyền nhận hoặc từ chối nhận trẻ. Rõ ràng là nhà trường không đủ điều kiện và năng lực giáo dục trẻ mà vẫn chạy theo lợi nhuận và doanh số, để xảy ra sự việc đáng tiếc như thế thì khó có thể cảm thông. Nếu cảm thông, thì mình chọn cảm thông với một đứa trẻ chưa tới 2 tuổi không có khả năng tự vệ bị cô lập, cách ly, phân biệt đối xử hơn. Mình thấy bạn phê bình mẹ Voi chủ quan. Cũng đúng thôi vì "của đau con xót". Bé Phi là con của mẹ Voi chứ không phải là con của bạn. Bạn cũng chủ quan và thiên vị. Tin mình đi. Hành động tát cô hiệu trưởng của mẹ Voi (nếu có), là không đúng.
Bạn nên post mặt bằng văn phòng của bạn lên đây để mọi người dễ góp ý với bạn hơn
Vừa trả lời các mẹ ở trên thì nhận được tin của Hạnh Nguyễn. Bạn vui lòng check PM nhé, mình sẽ gửi ngay.
Chả ai khen cái nhà kia làm đúng, nhưng em thì cũng khó mà thông cảm được với chị Trinh. Đã bảo là kẻ cắp gặp bà già mà. Bọn trẻ con lớn lên trong môi trường như thế thì ko biết có trưởng thành được không.Có lẽ vì hàng xóm cũng "nhẵn mặt" chị này sau bao lần đến quấy phá nên mới ko ra giúp. Còn chúng ta đứng ngoài ko hiểu sự tình thì chỉ nhận xét phiến diện. Biết đâu nếu trong vai trò là hàng xóm của nhà ông Tuấn, gián tiếp bị phiền nhiễu bao năm lại chả đứng nhìn mà nghĩ bụng "Đáng đời." :Thinking:
Em đã đóng tiền học cho hai bé Diệu Linh - Phương Anh Học phí và tiền ăn tháng 11: 682KHọc phí và tiền ăn tháng 12: 674KHọc phí và tiền ăn tháng 01: 594KHọc phí và tiền ăn tháng 02: 646K Mong mọi người thông cảm vì em ko vào ppost bài:LoveStruc:
@ all : Mình đã đóng tiền học cho bé Hiệp tháng 9 và 10, trong đó có 100K tiền xây dựng trường và quỹ lớp (bé cũng được nhà trường miễn giảm chút chút). Tổng cộng mình đóng tiền đợt này là :- Học phí và tiền ăn 2 tháng : 450K- Quỹ : 100K- Bảo hiểm : 50KTổng cộng : 600K.. Thank !
Trường thành lập vào thời điểm không thuận lợi lắm khi phần lớn các bé đều đã đi học ổn định ở một nơi nào đó nên cũng không có nhiều học trò. Con gái mình, do một chấn động tâm lý ở trường cũ nên buộc phải chuyển trường. Và thật may mắn là cháu ĐỒNG Ý đi học ở L.A sau một vài buổi được trường tạo điều kiện cho cháu đến làm quen, đặc biệt sau một thời gian khá dài cháu không chấp nhận đi học ở bất cứ đâu. Và con gái mình vẫn đang và sẽ học ở L.A.
Gặp gỡ, làm quen, trao đổi với cô Lan Hiệu trưởng và nhiều cô giáo khác ở L.A, mình đoán được phần nào hành động của cô Lan nhưng vẫn mong rằng điều đó không xảy ra. Không biết trong số các thành viên tham gia vào topic này có ai gặp gỡ, tiếp xúc và trò chuyện với các cô ở L.A hay chưa để có thể ít nhiều đánh giá được năng lực, thái độ, cách cư xử, tình cảm…, để có thể nhận xét, phán xét về các cô được đúng đắn, khách quan và chân tình. Đồng ý rằng các bạn có thể thông qua một vài bài viết, một cơ số bài post để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng cũng phải nói thật quan điểm của mình hiện nay là mình biết thì mình nói, chứ mình không còn lòng tin vào báo chí nữa. Và các bạn làm báo, cũng xin các bạn, nghề viết không thành vì sử dụng câu từ mà phải xuất phát từ cái tâm, có vậy mới bền được. Báo chí bây giờ, cũng là một sản phẩm của nền giáo dục hôm nay !!!
Đối với mình, sự việc vừa qua là một tai nạn nghề nghiệp không ai mong muốn. Để bây giờ, cả hai phía, đều phải hứng chịu từ dư luận những lời bình luận, nhận xét, thông cảm cũng có nhưng búa rìu nhiều hơn. Nhưng chỉ mong mọi người, hãy đặt lên trên hết sự cảm thông với các cô giáo thật sự tâm huyết với nghề tuy rằng kinh nghiệm còn thiếu sót trong việc giáo dục trẻ cũng như xử lý tình huống. Đối với cá nhân mình, trẻ em phát triển tốt trước hết nhờ tình thương rồi hãy nói đến các phương pháp học thuật. Đối với người lớn chúng ta cũng vậy, hãy xử sự trước hết trên tinh thần cảm thông lẫn nhau.
Sau bài viết này, có lẽ mình cũng sẽ chỉ đọc chứ không tiếp tục cm ở topic này nữa nhưng đối với cá nhân mình, sẽ luôn trân trọng cái TÂM của cô Hiệu trưởng trường L.A như những gì mình đã biết về cô !