images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện quan hệ tình dục giữa vợ chồng
em oi ong xa chi hinh nhu cung duoc 20 giay, 30 giay ah :D Nhung cai chinh la chi van duoc len "may" vi anh lam bang tay cho chi. Luc nao cung vay khi ma tui chi quan he la anh se dung tay kich thich vao do cho den khi nao chi len dinh duoc. Den khi chi len dinh xong thi anh dua cua anh vao. Khi do thi du anh it hay nhieu chi cung ko quan trong vi chi da dat duoc roi, thu noi ong xa em nhe, chi ko biet may chi em khac the nao chu kich thich bang tay dat hieu qua hon cai kia nhieu (doi voi chi) :D
07:07 CH 28/09/2012
Em mới sinh phát hiện chồng mình chat sex...Sụp...
Mình đã hỏi nhiều lần rồi, và cũng chờ cái nick đó online cả tuần nay nhưng ko thấy, mệt mỏi lắm bạn ầh.

Vậy thì cho qua đi Me Suri ơi, cứ nghĩ là chồng bạn ức chế quá vì sinh lý (mà sự thật đúng là như vậy) nên buộc phải làm thế. Mẹ Suri còn đỡ hơn khối Mẹ khác đang khóc um sùm vì chồng ngoại tình kia mà. Lúc mình mang bầu 2 vợ chồng không ở gần nhau, mình ở nước ngoài còn chồng ở VN, xa nhau tận 7 tháng mình cũng nghi ngờ lung tung, nhưng cũng cho qua vì cảm thấy không quan trọng. Có nhiều ông ngoại tình rồi còn về chửi bới kiếm cớ ly dị, thật ra chồng bạn cũng còn yêu bạn nên mới quay ra xin lỗi, chứ lắm ông còn nghêng ngang chửi lại kiểu như "ta đây chẳng làm gì sai, chỉ chat sex thôi...bla bla bla..." Bỏ qua hết đi cho vui vẻ và thanh thản nuôi con nhe MẸ Suri :))
05:29 CH 24/09/2012
Trả thù em-chồng !!!
Trong mắt chồng, mình là osin hay sao nhỉ? Cứ nó làm thì được chồng phụ, mình làm thì mở miệng nhờ cũng ko thèm giúp. Chán nản lắm rồi !!!!!!!!!!!!!
06:26 CH 25/08/2012
Trả thù em-chồng !!!
Bạn giao việc rửa chén, lau dọn nhà cho chồng, còn bạn thì nấu cơm, chăm con. Phần cô EC thì coi như ko có, bạn đừng để nó làm việc nhà nữa, làm 1 mà kể công 10, nhức đầu lắm, nó rất khôn nên sẽ tìm cách nhào vào làm để có cớ nói, bạn cứ nói thẳng: tao ko cần mày giúp cái gì nữa vì mày vừa lười vừa chỉ biết nói cái miệng nên giờ tao làm hết, làm thì như mèo mửa mà nghe mày kể công người ta lại tưởng tao ngược đãi mày.
Sau này khi MC đến chơi bạn nói luôn với bà: việc nhà 2vc con làm hết, cô EC chỉ có ăn với ngủ, giờ chỉ còn thiếu mỗi việc con đút cơm cho nó nữa thôi, mẹ yên tâm rồi chứ.

Cơm nước thì tự lết xuống mà ăn, ko ai đâu kêu nó xuống ăn cơm làm gì, bạn coi như nó ko có mặt vậy và cũng đừng nói chuyện gì với nó dù nó bắt chuyện bạn làm như bị điếc, ko nhìn ko nghe, ko trả lời. Đối với chồng thì bạn ko vừa ý cái gì thì nói thẳng, muốn nhờ chồng cứ nhờ, đừng ngại.

Chồng mình thuộc loại coi trọng gia đình lắm, hở tí là bênh gia đình. MỖi lần mình than thở thì 1 là im lặng, 2 là bênh, nên chẳng bao giờ nói nhiều. Chồng mình đi làm và cũng thuộc loại gia trưởng luôn, đi làm về thì leo lên ngồi máy tính, nhờ gì cũng khó. Lâu lâu còn nhờ gọt bí (vì cứng quá) hay lặt rau lặt vặt thế thôi.
Chiêu giả câm giả điếc với EC mình vẫn đang làm. Có nó mình cũng coi như không. Mà giờ mình cũng ko ra ăn cơm chung nữa, chồng muốn ăn thì cứ việc mời. THường thì đến giờ cơm chồng gọi điện MỜI mấy anh em xuống ăn. Giờ mình ghét không thèm ra ăn cơm chung nữa.
Mình chỉ tức mình không nham hiểm như nó, ghét thì cứ ra mặt thẳng thừng. Còn nó thì cứ nói chuyện với mình đàng hoàng tử tế, ai nhìn vô cũng nghĩ chắc mình không biết cư xử. Mỗi lần nó nấu gì mình ko bao giờ thèm đụng vào, đến khi mình nấu, nó lại đòi phụ mới tức. Giờ thì hết dám phụ mình rồi, vì mình ra mặt lắm rồi. Mà giờ mình cũng nấu hết từ ăn sáng đến canh, đến mặn, đến xào, rửa chén luôn. Nó ăn xong thì rửa mấy cái chén anh em nó ăn thôi. Má chồng cứ lâu lâu lại nói "Nó đang thi nên bữa giờ nó không nấu nướng được", tức cười thật, đến khi học xong nghỉ hè rồi thì thi cái gì? Post hình đi chơi trên Facebook đều đặn, hay ngủ trong phòng cả ngày thì thi cái gì? Mình toàn thức khuya làm đồ ăn, còn nó thì canh cái giờ đông người nhất đem ra bày bừa gọi hỏi Má chồng nấu này kia thế nào. Ăn thì ngày nào cũng ăn, mà chị ta 1 tuần nấu 1 món rồi nghỉ Đông luôn mà cứ coi như vậy là ta đây cũng có làm là xong !!! Còn cảnh chồng phụ nó rửa chén thì còn điên máu, 1 tuần nó hứng lên rửa 1 lần. Chồng thì khi nhờ lúc nào cũng than mệt, mà thấy em rửa là nhào vô phụ. Còn vợ đây chắc siêu nhân nấu nướn rửa chén cả tuần ko biết mệt!!!!
08:09 SA 22/08/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
À vào nhà EQ là sao vậy YAN2012?
07:50 CH 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
Ah ngày mai Ba Má chồng lên, không biết đã biết chuyện chưa? Cứu mình với, mai hắn mà kêu BMC vào nói chuyện rồi lại nói ly dị thì làm sao đây? huhu. Mà giờ mình không thể chủ động huề được, hắn vẫn đang ghét mình lắm. Help !!!!!!!!!!!!!!
07:32 CH 28/07/2012
Nhà nào lấy nhau lâu lâu (khoảng 5y trở lên) mà...
Đang type thì mạng làm sao tớ đành gõ lại vậy.
Một kỷ niệm đáng nhớ mà cũng rất rồ man tíc nữa là vào cuối năm 2008 khi tớ còn làm cho hãng thông tấn nc ngoài, đúng hôm xảy ra trận lụt lịch sử các mẹ ạ. Mẹ nào ở HN lúc đó thì biết hoàn cảnh kinh khủng thế nào. Phố nào cũng ngập ngụa sâu, xe chết máy hàng loạt, giao thông đình trệ. Chồng tớ làm ở Trung Hòa còn tớ thì lại làm ở đầu đường Trần Hưng Đạo gần bv 108. Hôm đó mưa như trút, gọi taxi o được, đi xe máy thì chịu rồi, cơ quan tới hơn nửa xác định ngủ lại văn phòng. Tớ a lo bảo chồng về chăm con thôi vậy vì ông ấy làm gần nhà lại đi ô tô. Tớ ngủ lại sáng đi làm tối hôm sau về.
Chồng tớ bảo chờ ông ấy sẽ tìm cách đưa tớ về. Lúc đó tầm gần 5h. Tớ ngồi chờ tới hơn 6h thì ông ấy gọi lại bảo có chút trục trặc chờ thêm nhé. Hơn 7h o có tin tức j tớ alo lại thì o liên lạc đc. Lo quá mà chả biết làm sao. Hơn 8 rưỡi thì bảo vệ tòa nhà alo lên nhắn có người nhà tới đón. Tớ hớt hải đi xuống thì thấy chồng mình như chuột lột, mặc như anh đánh dậm, quần xắn cao hơn đầu gối, toàn thân ướt sũng, mặt đầy nước nhưng vẫn toe toét cười hí hởn" Anh đến được cơ quan em rồi!" Nhìn vừa buồn cười vừa thương đến rớt nước mắt các mẹ ạ.
Hóa ra ô tô chết máy giữa đường, vì chồng tớ đi sedan nên gầm không đỡ nổi mực nước quá sâu, vứt luôn xe lại đi bộ một đoạn không ngắn sang hàng xóm mượn xe máy chở vợ. Đi gần tới cq tớ thì lại chết máy, hic, dắt bộ tới đây. May quá có cậu đồng nghiệp cho mượn xe để về nhà. Ông ấy chở tớ về, luôn miệng hỏi vợ có bị lạnh o? có ướt không? ngồi mỏi không? chịu khó tý nhé sắp về rồi.
Vì đường ngập kinh quá nên nhà tớ phải đi lòng vòng mãi mới tìm đc đường về. Tới đoạn Cát Linh thì ngập quá sâu, chồng sợ lại chết máy nên tắt máy, bảo tớ ngồi nguyên trên xe, ông ấy vừa dắt xe, vừa chở cả tớ hic. Nhìn chồng oằn mình chống chọi với sức nặng của tớ và lực cản của dòng nước sâu mà tớ xót quá. Bảo chồng để em nhảy xuống ủn xe cùng, nhất định rằng không, sợ vợ lội nc lạnh về sẽ đau khớp.
Cuối cùng thì cũng qua, may quá xe vẫn nổ máy ngon, chồng chở về tới nhà. Trận lụt đó thật đáng nhớ, nó giống như cuộc phiêu lưu mạo hiểm thót tim vậy. Hơn nữa, tớ nhận ra mình là 1 trong số những người vợ may mắn nhất trên quả địa cầu này, vì lấy được ông xã.

chủ top có bí quyết gì không mà được ox thương thế? Mình tủi thân :(
05:35 CH 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
Đàn ông gì mà hơn cả đàn bà, hãy tự hỏi bạn có thê tôn trọng và sống với người như thế cả đời không? Sẽ không đựoc nhờ vậy về cả vật chất và tinh thần đâu nhé, xác định như thế đi. Đang chưa con cái, hãy nghĩ đến việc tìm một người đàn ông mình cảm thấy tôn trọng.

Em cũng muốn tìm, tìm ở đâu đây? Hay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mất niềm tin trầm trọng :((((
03:36 CH 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
Chuyện nhà mình mình còn lo chưa xong. Đâu dám cho bạn lời khuyên. Nhưng thật lòng chia sẻ với bạn đó. Vì nhà mình cũng có những chuyện giống giống chuyện nhà bạn.
Lúc mình mới qua, mình hụt hẫng ghê lắm. Cái ông ngày xưa lúc nào cũng cưng chiều mình bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là 1 người chồng lúc nào cũng hoạnh họe, chê bai mình. Ở VN mình đi làm sử dụng tiếng Anh nhiều nhưng qua đây, ra đường mình không hiểu người ta nói gì, viết một cái email xin đi học cũng trầy trật hic. (Note là chồng mình học ở Mỹ trước mình 5 năm, tiếng Anh tất nhiên tốt hơn mình. Đường đi nước bước rành rẽ hơn mình). Lúc đó mình làm gì chồng mình cũng k vừa lòng hết. Thái độ khó chịu, bực bội với mình, lúc nào cũng nóng lên được. Mình mới qua đây có 1 thân 1 mình, k bà con, k bạn bè. Lúc đầu mình cũng nhịn mà sống, cuộc sống nặng nề lắm. Sau đó có 1 lần mình bị bệnh, k làm gì được, phải nằm nhà 4,5 ngày liên tiếp. Thay vì chăm sóc hỏi han mình, chồng mình quay ra chì chiết, trách mắng. Bắt mình phải dậy học bài dù mình nằm liệt giường. Chì chiết là đi học, đi làm về mệt, mà còn phải nhìn thấy cảnh mình nằm bệnh. Trời ơi, lúc đó mình vừa đau, vừa buồn. Đến suốt cuộc đời chắc mình cũng k thể nào quên được những lời nói và hành động của chồng khoảng thời gian đó. Mình chìa cái đơn ly hôn ra cho chồng. Thế là ông ấy thay đổi thái độ hichic. Giờ mình nhìn lại, mình nghĩ chồng mình gắt gỏng với mình là do ông ấy thấy cái gì mình cũng k biết nên coi thường mình. Chồng không có tôn trọng vợ. Bạn xem lại nhà bạn phải do chuyện này không. Nếu đúng thì ráng cải thiện, đi học giỏi,tốt nghiệp xong đi làm có tiền cho chồng nể. Thêm 1 yếu tố nữa đó là tình cảm 2 vc có lẽ chưa sâu đậm. Vì mình iu xa mà. Iu 2 năm, chồng về VN 4 lần, mỗi lần 1 tháng. Đến lúc mình chuẩn bị đi Úc học thì chồng mình dụ dỗ mình sang đây cho có vợ có chồng. Giờ sau 4 năm, tiếng Anh của mình cũng không thua gì ông ấy bây giờ. Nhiều lúc viết mail, hay viết bài còn đưa mình check sửa lỗi dùm ổng. Tình cảm vc mình mấy năm sau đó rất rất tốt. Yêu thương, chia sẻ nhau tất cả mọi chuyện.
Và rồi bmc mình xuất hiện :p
BMC qua thăm 2 đứa mình. BMC nói coi mình như con gái, nên mình cũng coi ông bà như BM mình vậy. Mình dại chưa ... Rồi mâu thuẫn xảy ra. Mà trong từ điển của chồng mình thì k có định nghĩa của từ MC-CD đâu. Vì đối với chồng, MC coi mình như con ... Có chuyện gì không vui đó là do phía mình thôi. Đợt đó chồng + BMC cho mình lên bờ xuống ruộng luôn. Mà quan điểm của nhà chồng mình là vợ thì phải phục vụ chồng như bạn nói đó. Lúc tụi mình ở đây 1 mình, chồng hay giúp mình chuyện nhà. Lúc mà BMC mình qua thăm, chồng mình k mó tay vô 1 thứ gì hết. Cơm dâng tận miệng luôn hic. Ah, mà ngộ cái là MC+mình chỉ phải phục vụ chồng mình thôi, còn BC mình bị MC bỏ lăn long lóc haha. Ăn gì miếng ngon nhất cũng gắp cho chồng mình. Nhiều lúc mình có cảm giác là MC mình sợ mình giành ăn phần chồng nữa mới ghê. Mình cũng là đứa biết điều. Ngồi vào mâm cơm, k bao giờ mình lựa gắp miếng ngon nhất đâu. Vậy mà MC mình cứ sợ. Mà chồng mình bám mẹ kinh lắm kìa. Ở với mình 4 năm mình đâu có biết. Vừa về VN là ngủ chung với mẹ (mình ở nhà BM mình), đi đâu cũng đi với mẹ. Đi chơi với mình có 1 buổi là mẹ gọi đt 4,5 lần. Mẹ về nhà k thấy coi giai iu là lại đt. Đi công việc với sếp tắt đt từ sáng đến chiều là mẹ gọi tùm lum kiếm, xih đt gọi cho sếp chồng luôn mới ghê. Cũng may là MC gọi, chứ gặp mình gọi chắc bị la 1 trận vì tội làm mất mặt chồng rồi hihi. À, mà chồng mình cũng k phải trẻ con đâu. Băm mấy nhát rồi đó chưa. Giờ đối với nhà chồng mình sống khéo 1 chút. Mồm miệng đỡ chân tay bạn à. Chồng cứ dùng cái vị trí chồng là con ruột của BM mà nghĩ dùm cho cái vị trí CD của mình k à. Làm gì chồng cũng kêu thôi, BMC k cần nhưng cái đó đâu. Chủ yếu là tấm lòng :D . Đúng là BMC mình k cần từ phía chồng mình thiệt, nhưng CD k làm là k vui đâu. Giờ mình hay mua quà cho nhà chồng hơn (lấy tiền chồng chứ đâu :D).
Mình qua lại đây rồi. Chồng còn ở VN lo công việc. Mình đang chán chán. Để xem chồng qua đây như thế nào, có trở lại chồng ngày xưa không, chứ qua đây mà áp dụng kiểu chồng chúa vợ tôi được mẹ dạy là mình giải tán luôn :)
Viết dài quá hichic. Xin lỗi làm loãng topic của bạn. Mình chỉ mong bạn rút ra được điều gì đó từ chuyện nhà mình.

Đọc bài của bạn cũng rút ra được vài điều, là người ta đã chì chiết, chê bai và hạch họe thì mình có bệnh, có đau, có buồn chắc người ta còn ghét thêm chứ cũng chẳng thay đổi được gì. Khổ nỗi mình ở đây 1 mình, stress lắm, không có ai nói chuyện. Giờ chồng nói xấu với gia đình như thế, mình còn trở mặt luôn với mấy đứa em, y như địa ngục trần gian. Cứ đến gần giờ mọi người đi làm về, mình chui vào phòng và ở luôn cho tới khuya, sau khi dỗ con ngủ xong, ra nấu ăn đến 1,2 giờ sáng. Mà đối với chồng mình những việc như thế là bổn phận rồi, chẳng có gì phải kể lể.
Bạn chìa đơn ly hôn ra chồng sợ, còn mình thì ổng đòi ly hôn chục lần rồi, mình toàn là phải năn nỉ. Mà bạn ở đây 1 thân 1 mình, bạn chưa có con, ly dị ra ngoài ở cũng đỡ, tự thân kiếm sống. Mình hiện giấy tờ chưa có, còn con nhỏ, muốn đi không phải chuyện dễ, vì lấy gì lo cho con đây? Ổng đòi ly hôn mà kêu mình ở nhà này, ổng đi mướn căn hộ, thật tức cười! Nhưng đó chuyện mấy lần trước rồi, không biết nói thật hay hù dọa. Lần này thì chả nói gì ly hôn, nhưng 2 vợ chồng lạnh tanh, không nói chuyện với nhau 1 câu. Mấy lần trước cũng gây lớn, nhưng mỗi lần có con gái, nó ngồi làm trò 2 vợ chồng còn ngồi cạnh xem con, rồi cũng nói với nhau vài câu nhát gừng, rồi 5, 7 bữa tự động huề. Còn bây giờ, hình như bão hòa rồi, Mình cũng nghĩ mình sai vì đập cái tô, nhưng mà nghĩ lại từ lúc cưới tới giờ, bị ổng xài xể hoài. Huề hôm nay mai gây, thôi khỏi huề. Tới đâu tính tới đó, mong là cái đầu này còn tỉnh táo để mà nuôi con thôi.
Mình mà gặp BMC như bạn chắc mình cũng sôi gan. MC mình biết tánh mình hay hờn mát, nên cũng ít có la rầy dù không hài lòng mình nhiều chuyện. Sao mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nào cũng khổ thế. Hay mình làm liều đưa đơn ly hôn xem ổng thế nào? ;-p Ổng không có kiểu năn nỉ đâu, đưa ổng ký liền thì mình tiêu mất. Chán, nghĩ đến mấy cái mặt anh em đang ngồi ăn cơm với chồng, mình thì chui trốn trong phòng, sao mà tàn nhẫn thế?!!!!
03:31 CH 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
À, mà nói thêm là nhiều khi nghĩ đến những điểm tốt của chồng để thanh thản sống bạn à. Không biết bạn có hay qua box Mỹ của WTT này không? Mình thấy nhiều chị than là qua Mỹ xong thì chồng không cho đi học, đi làm, bắt ở nhà phục dịch cả đại gia đình. Vậy là bạn đỡ rồi đó, chồng tạo điều kiện đi học, để sau này ổn định cuộc sống. Sau này ráng làm nhìu tiền cho chồng nể đi bạn ơi.
Nhà EQ đây
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/

Chuyện giấy tờ của em bên Mỹ hơi dài dòng. Nhưng cái chính vì muốn qua sớm cùng chồng nên em đi diện du học sinh, chồng muốn hay không muốn cũng phải đóng tiền học cho em thôi. Con đường này cũng chính ổng vạch ra, giờ đóng tiền học mắc quá chắc có lẽ oải và coi em là gánh nặng. Mà em có muốn đâu, có phải lỗi tại em đâu. Em du học sinh nhưng cũng đi làm, lúc chồng em chưa tìm được việc, em làm phục vụ, là thu nhập chính của nhà luôn. Em làm ngày nào về đến cũng mệt xỉu, thằng em trai chồng lớn tuổi hơn em, vô xin làm chung chịu không nổi nghỉ ngay. Thế mà sau này chồng em đi làm văn phòng, full-time, lương cao, ổng trở thành thu nhập chính, có lẽ vì vậy coi thường em. Vì phải đóng tiền học cho em. Em cũng muốn học cho xong để đi làm, bây giờ trúng số là em dọn ra ngay khỏi phụ thuộc. Nhưng mấy Mẹ nói đúng, hình như em quen cái gì cũng hỏi chồng, nên ổng xem thường :( Không hỏi thì lỡ có gì chửi không biết gì. Hôm em đau răng nửa đêm, đau đến óc, đau tê tái. Biết cái tật ổng dậy rồi là không ngủ lại được, nên không dám kêu. Nhưng đau quá, search trên mạng thấy kêu uống Panadol hay Telenol gì đó, tìm hoài không thấy, kêu ổng dậy. Ai ngời mấy ngày sau ổng nhăn nhó nhắc lại, nói kiến thức cơ bản cũng không có, nửa đêm đi kêu. Haizzz em thề mốt trúng gió cũng không thèm kêu, chỉ tội cho con gái em, em phải ráng sống mà nuôi nó. Giờ này mấy anh em quây quần ăn cơm, em phải trốn trong phòng thế này đến bao giờ??? Hix
03:16 CH 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
Đàn ông gì mà hơn cả đàn bà, hãy tự hỏi bạn có thê tôn trọng và sống với người như thế cả đời không? Sẽ không đựoc nhờ vậy về cả vật chất và tinh thần đâu nhé, xác định như thế đi. Đang chưa con cái, hãy nghĩ đến việc tìm một người đàn ông mình cảm thấy tôn trọng.

Con gái em 2 tuổi rồi chị ạ, không có con thì em đi dễ dàng rồi :(
03:10 CH 28/07/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Chủ top i, đọc xong mà em tưởng chị đang tả chồng em, giống nhau như đúc, cứ cãi bằng lý sự cùn như luật sư. Chồng hứa chở em đi chơi thứ 7 này, đến gần ngày em nhắc lại, chồng nói : "Ồ, anh nói là nói thứ 7, nhưng anh có nói thứ 7 nào đâu. Với lại anh nói đi là cũng tùy trường hợp, khi anh rãnh rang. Còn bài vở công việc chưa xong không đi được thì thôi. Đúng là chuyện nhỏ như con thỏ, em cũng chả phải con nít lên 3 mà thèm đi chơi, nhưng nó ức chế lắm, ai trong cuộc mới hiểu sống với những ông chồng này bi kịch thế nào, cái sai lúc nào cũng ở phía mình :(
09:46 SA 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
Mình thì thấy bạn chồng bạn chủ top nóng nảy, tính hơi đàn bà. Thường đàn ông họ sỉ diện lắm, chuyện không hay ở trong nhà chẳng muốn nói với ai đâu. Mà thiệt tình là bạn chủ top cũng nóng tính không kém chồng. Mình không hiểu tại sao chồng bạn nói "Nhà này toàn người ở chứ k phải chó ở ...". Có phải trước lúc đó bạn làm gì sai, hay đã nói gì xúc phạm đến gia đình chồng? Theo mình hiểu câu đó không hề có ý chửi mắng gì bạn, mà chồng bạn đang bảo vệ gia đình anh ấy? Mà chồng đang điên vậy, bạn còn chêm vô câu "c... đ.". Sorry mình k wen nói những chữ này lắm.
Tóm lại giờ bạn phải xác định là bạn muốn gì. Muốn chia tay, giải thoát cho nhau? Hay còn muốn giữ lại cái gia đình nhỏ này. Nếu muốn đường ai nấy đi thì dễ mà (trong 1 top nào đó mình thấy bạn nói chồng đang kiếm luật sư xúc tiến hồ sơ?). Mà mình nói thiệt, sau này có lấy chồng khác thì đừng lấy người VN nha, mấy anh trai VN gia trưởng, còn gặp bạn nóng tính nữa thì chỉ có nước nát như tương.
Nếu xác định vẫn còn tình cảm (nhấn mạnh là còn tình cảm chứ k phải chịu đựng để sống lại cái đật Mỹ này) và muốn giữ hạnh phúc gia đình thì bạn nên vào nhà EQ để học cách tiết chế tình cảm hơn đi. Đừng mong chồng bạn sẽ thay đổi khi bản thân bạn không chịu thay đổi mình. Mỗi người nhịn 1 chút. Nghe thấy có mùi chiến tranh nổ ra thì tránh đi chỗ khác, khi nào chồng vui vẻ lại thì nỉ non tâm sự ngọt nhạt 1 chút. Chứ cãi tay đôi với chồng lúc đó thì chẳng được gì. Mà cái nếp sống nó vậy rồi, không phải 1 sớm 1 chiều mà người ta có thể thay đổi được đâu. Phải kiên nhẫn bạn nhé. Mình cưới năm mình 23 tuổi, lúc đó mình còn trẻ con lắm, đi lấy chồng ba mẹ chẳng dặn dò gì. Mình lại là đứa trực tính, cũng có lúc hay cãi cho rõ trắng đen, ai đúng ai sai. Nhưng sau đó mình nghiệm ra, những lúc vậy chỉ bực bội thêm, chẳng giải quyết được gì.
Bạn thử kể chi tiết 1 câu chuyện mà bạn nói chuyện nhẹ nhàng với chồng mà chồng vẫn gây sự? Phải kể thật khách quan nha để mọi người góp ý cho bạn.

hix mình mới viết 1 bài dài lắm mà post lên mất tiêu. Để mình trả lời lại để bạn hiểu thêm mà cho mình lời khuyên với.
1. Lần đó 2 đứa đang gây nhau, chồng vô hỏi mình sim đt để đâu, mình đang nghe headphone không biết hắn đang nc với mình nên không trả lời. Thế là hắn nói "Nhà này chỉ có ~ con người...." Sau đó lời qua tiếng lại, hắn rượt mình đánh (đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất) rồi mình mới chửi hắn "Chó đẻ".
2. Mình RẤT SỢ, RẤT SỢ gây nhau vì mình cũng sĩ diện với gia đình chồng lắm. Có 1 lần chồng chở mình đi xe mới.
Mình : "Sao anh không mua miếng lót giống xe cũ?"
Chồng: "Không biết gì hết, xe màu này thì phải mua cái này mới hợp" mà giọng trả lời gắt gỏng.
Mình: "ủa thì em nói vậy thôi, thì anh nói anh mua màu này cho hợp với xe, chứ có gì đâu mà phải la vậy"
Chồng: (cười): "thì thân quá quen rồi"
Mình: "Anh để ý lại cách nói chuyện với em đi. Nhiều khi em không để ý nhưng giờ em thấy sao mỗi lần em mở miệng ra nói gì là anh hay complain lại, hay la lại, dù chuyện em nói đâu có gì đâu mà anh cũng khó chịu"
Chồng: chả biết nghe hay không, cười cười cho qua.
Ngay tối hôm đó, chồng mình nói "Phải mua GPS (cho xe mới) nữa chứ"
Mình : "Ủa giờ đã cần đâu anh, tháng 8 em mới đi học mà"
Chồng (la làng lên): "Đã nói mua bây giờ đâu, mới coi thôi mà."
Mình: "thì em không biết, thì anh nói anh coi chứ chưa mua chứ có gì đâu mà anh phải la làng như vậy!"
Chồng (càng raise giọng lên) :"Cái gì cũng không biết, không biết thì đừng có nói. Ai nói mua bây giờ đâu!"
Mình thề là giọng mình khi đó bình thường vô cùng, vì đang có 2 đứa em chồng ngay đó, mình đâu có muốn gây mà lại lớn tiếng. Trong khi trước đó mình mới vừa nhắc nhở chồng là nói chuyện với mình đừng có la làng vô cớ nữa. Thế mà lại tiếp tục ngay.
3. Một lần khác, mình nói dẫn con đi chơi. Chồng nói "Bảo hiểm con chưa có mà đi đâu"
Mình :"Ủa hôm trước em thấy anh mua rồi mà"
Chồng :"Mua mà nó chưa xét, chưa xài được"
Mình :"Thì em đâu biết, thì em không có thông tin thì anh nói cho em biết, chứ sao lại gắt gỏng vậy."
Chồng: "Cái gì cũng không biết hết." rồi bla bla bla lại gây.
không lẽ bây giờ mình phải im lặng, phải câm, những cái bình thường như vậy nói chuyện tự dưng chồng gặt gỏng, mình không biết phải làm sao. Mình lúc nào cũng tự nhủ là nhịn, không cãi, vì gây lên chỉ có mình thiệt mà thôi. Nhưng ngay cả nói chuyện bình thường tự dưng cũng bị la, bị chửi, mặc dù mình đã nhịn nói "em có nói gì đâu mà anh la vậy, anh nói nhỏ thôi nhà nghe" thì hắn lại càng nói to hơn. Thì làm sao mình nhịn đây khi mình đâu phải muốn gây cho bị nhục mặt.
Mỗi lần nhờ mình làm gì (làm bài tập hay kêu mình nghỉ làm cho hắn đi đâu) thì nói chuyện anh anh em em ngọt lắm. Đến lúc bình thường thì tuy không gây nhưng nói chuyện cộc lốc.
Cái lần đi tìm nhà cho thuê và luật sư để ly dị, Má chồng nói vô nên không làm nữa. Mà khi Má chồng hỏi hắn cũng chối, nói có làm gì đâu, coi cho biết thông tin thôi, để nhiều khi ai hỏi biết trả lời giúp người ta (Nhảm???!!!) Chồng mình thường được mọi người gọi là luật sư vì thích tư vấn cho người khac dù nghề chính không phải luật sư, và thêm 1 cái hay cãi + nói nhiều nên người ta cũng chọc là luật sư. Với thiên hạ chồng mình dành rất nhiều thời gian để tư vấn làm giấy tờ này nọ, nhưng mình kêu thì hắn nói không có thời gian, bận bịu học hành.
Mình rất muốn tiếp tục sống với chồng, không phải vì cái xứ Mỹ này, thật sự chồng về vn mình cũg sẽ theo về. Nhưng vấn đề không phải ờ mình, mà là ở chồng. Lúc nào cũng chỉ xét nét mình sai này sai kia, mà không nhìn nhận bản thân anh ta quá khó khăn với mình, quá áp đặt mình và ỷ đang ở nhà hắn nên luôn đem mình ra xét xử. Mình biết không nên so sánh nhưng người khác giúp vợ chuyện nhà là bình thường, với hắn thì giúp mình lặt rau thôi kể lể nói mình may mắn, Trong khi ở đây mình phải lo cơm nước cho đại gia đình, mình cũng đi làm cuối tuần và con nhỏ 2 tuổi, còn đi học nữa. Em gái hắn rửa chén thì hắn phụ, mình rửa thì không bao giờ. Mình nói thì hắn nói rửa 2 người cho nhanh, trong khi em hắn bình thường ít làm việc nhà, mình rửa 1 mình thì nhanh hơn chắc???? Nói chung chồng mình coi trọng gia đình hắn vô cùng, thấy mình phân bì như thế không hài lòng, Đối với hắn người Vợ thì như các Bác ngày xưa đó, cơm núc cho chồng, ủi đồ giặt giũ chăm con cho chồng,không được ý kiến ý cò gì với chồng. Ở Vn phụ nữ ngày xưa chỉ biết ở nhà với con thì không nói.Bây giờ mình vừa đi học vừa đi làm vừa cơm nước, hắn phụ là chuyện bình thường mà cứ coi mình như người vợ không chu toàn. Lần mình sanh nằm ổ 1 tháng, Đúng ngày thứ 30 mình đã đứng dậy rửa chén (do Má chồng nói phải cữ đúng 30 ngày chứ mình cũng không muốn nằm lâu) Thế mà khi gây lộn, chồng nói "Có ai về nhà chồng suốt ngày nằm trên giường ăn với ngủ không làm việc nhà không?" Mình nuốt nước mắt mà nói "Anh, em mới sanh xong, 1 tháng qua em nằm trên giường vì kiêng cữ mà,anh sao vậy?" Thế là chồng mình như chợt nhớ ra, xuống giọng nói "Quên!" Mình thức làm đồ ăn đến 2 giờ sáng, mà hắn cũng cho là bổn phận, chưa bao giờ hỏi thăm mình hay nói mình lo sức khỏe. Có 1 đêm mình đau răng, kêu hắn dậy hỏi thuốc uống. Mấy ngày sau hắn nhắc lại, nói những cái căn bản cũng không biết, kêu ổng dậy làm đêm đó ổng không ngủ lại được, Mình thấy đau lòng ghê, mình vì hắn thức làm bài đến 4h sáng thì không sao, mình đau răng quá, search đủ thứ trên mạng làm theo mà vẫn không hết mới dám kêu, vậy mà cũng bị nói. Đồ ăn dọn ra thì ngày nào cũng hy vọng được khen ngon, mà hắn ăn thì dở thì chê thẳng thừng, ngon thì nói "cũng đựoc" hắn nói hắn rất công bằng, có sao nói vậy. Ngày xưa khi chưa lấy chồng mình có biết làm gì đâu, giờ như thế món gì cũng nấu được từ phở, bún, miến, bánh xèo,...không món gì mình chưa thử mà còn không vừa lòng, Vấn đề không phải là huề lần này rồi lần sau giận, mà mình thấy mình không hề được chồng tôn trọng, nói cách khác là xem thường. Hắn kêu mình cuối tuần đi làm 1 ngày thôi để ở nhà chăm con cho hắn nghỉ ngơi. Vậy mà gây lên xài xể nói mình chỉ bít xài tiền. Trong khi tiền mình chỉ dùng đóng tiền học, muốn mua cái quần cáo áo chị mình từ vn mua cho gửi sang. Mình cũng đi làm và góp tiền mà hắn coi như không có. Mua thêm cái xe cũng không cho mình đi đâu, kiếm đủ lý do để mình không được dùng xe ngoại trừ đi làm và đi học. Đi làm sớm 10p 20p hắn la, nói ở nhà lo cho con. Hình như với hắn mình chỉ là osin thôi....Sorry càng nói càng nhiều chuyện tức ,mình thấy nản quá khi cả nhà xem thường mình vì chồng mình kể tội thì ai mà thươgn được...
08:24 SA 28/07/2012
Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu...
Sao em hay thế? Có lẽ vì em dù đúng dù sai cũng cười, cư xử khéo nên chồng thương và hiểu? Còn chị thì dữ dằn, thẳng thắn, nói sai thì phải cãi tới cùng, nên chồng chẳng bênh??? Hay chị bực em chồng chị cũng cứ nói huỵch tẹt hết. Mà em cãi nhau với em chồng mà chồng em giảng hòa là hay đấy, chứ như chồng chị thì không cần biết thế nào, bảo đảm nói chị sai. Chị nói ở đây không phải ai đúng ai sai, nhưng nếu Vợ sai thì đóng cửa mà dạy, ai đời lôi Vợ ra vạch lưng cho nhà hắn xem như thế. Em chỉ cho chị vài chiêu nhịn của em, hix. Chồng chị thì coi trọng gia đình hắn vô cùng, với hắn có lẽ gia đình hắn là người thân, chị là người ngoài. Bây giờ chị cũng thấy khó mà ở tiếp thật, nhìn đâu cũng toàn những ánh mắt ái ngại khi thấy sự xuất hiện của mình, mà ly dị lúc này thì chưa được vì còn nhiều thứ ràng buộc. Gia đình chồng chị thì thuộc dạng sĩ diện, luôn ra vẻ biết cư xử, nên dù không ưa chị (sao mà ưa nổi khi chồng chị vạch lưng cho xem những cái xấu của chị) vẫn lịch sự với chị chứ không ra mặt,nhưng như thế làm chị càng khó chịu hơn.
10:00 SA 27/07/2012
Có nên ly hôn...khi vẫn còn yêu chồng.
Chủ top có YM không chị em mình chat cho dễ tâm sự. Mình cũng là trường hợp tương tự như bạn, là cũng nghe lời chồng răm rắp, mỗi lần cãi lại là gây ngay, nói mình hỗn hào. Chồng mình thì chưa đánh mình, chỉ dọa thôi mà mình đã sợ rồi. Lần nào mình cũng toàn là người phải xin lỗi, nhưng mình học được 1 câu : Khi mình nói lời xin lỗi không phải là mình đúng hay sai, mà là mình xem trọng những gì đang xảy ra hơn là lời xin lỗi đó. Để mình phân tích cho bạn nghe thử nha:
1. Chồng bạn đã sai khi mà bạn đi làm tóc về muộn, vì điều đó chồng bạn cũng hiểu là mình tùy thuộc vào người ta, nhiều khi ra chờ lâu + uốn duỗi nhuộm cái nào cũng lâu. Ox mình thì chịu khó chăm con hơn, có điều nếu mình đi làm ổng trông cả ngày thì ko sao. Còn nếu mình nói mình đi làm đẹp thì thế nào cũng ko cho mình đi đâu, hoặc là đi về trễ thì sẽ càu nhàu chứ ko dùng những lời lẽ như ox bạn hoặc vũ lực.
2. Chồng bạn ở nhà bạn, và còn bị gia đình bạn xông vào đánh, đây là 1 chuyện khó lòng bỏ qua đối với đàn ông. Vì như mình, ở nhà chồng, gia đình chồng, đôi khi chồng mình la mình trước mặt gia đình, mình cũng quê lắm. Huống chi chồng bạn là đàn ông và lại ở rể, càng dễ tự ái. Hành động anh ta xông vào đánh bạn là sai nhưng vì mình nghĩ tánh chồng bạn thuộc dạng nóng, nếu mà ở thì cũng sợ. Sau này có huề lại khi vui vẻ thì nhắc khéo anh ấy. (hix mình nói thế thôi chứ như mình với chồng mình, thống nhất đủ điều mà khi gây thì mặc anh anh chửi, mặc em em gào, ko có nhịn gì cả).
Mình có lúc hận chồng ghê lắm, nhất là vừa mới biết chồng nói với gia đình chồng là ko muốn ở với mình nữa, vì nói mình hỗn hào (mình mỗi lần gây mình hay đập phá và bỏ đi). Bao nhiêu lần mình xin lỗi rồi, nhưng giờ mình chọn giải pháp im lặng, ko phải mình ngại nói lời xin lỗi, nhưng ở đây mình muốn cho bạn thấy, nếu gây giữa 2 vợ chồng thôi thì dễ xử lắm, một khi dính tới người ngoài thì rất dễ ly dị. Như mình, ảnh đã nói với gia đình ảnh như thế, mình ở chung bây giờ rất ngột ngạt, muốn đi mà ko đi được vì mình sống ở Mỹ chỉ có gia đình anh, ráng vì con mà làm mặt lì. Con chồng bạn, bị cả nhà bạn đánh như thế, thì chắc chắn có rước kiệu anh ta cũng không quay về ở đâu. Vì còn mặt mũi với anh của chồng bạn, và với gia đình bạn nữa.
Bây giờ bạn thử nhẹ nhàng tìm gặp anh ấy, dẫn con theo (mình xin lỗi nhưng mình không biết chồng bạn có thương con không, mình nghi ngờ anh ta đánh con bạn cho bạn xót lần sau ko dám đi quá) và xin lỗi anh ấy. Giải thích gia đình bạn đánh anh ấy chỉ vì thấy anh ấy đánh bạn, hành động đó bộc phát tức thời, là ai thì cũng làm thể cả thôi. Và nói vì bạn tức nên ko kiềm được, điện cho anh của anh ấy, cũng giống như hành động anh ấy tức bạn mà đánh bạn vậy. Anh ấy nhắn tin như thế chắc khó lòng mà hàn gắn, cố lên,mà cố không được thì buông vậy, mình thì cũng còn yêu chồng lắm, nhưng đang cố buông vì không muốn nhìn anh ấy chán chường sống bên mình nữa.
06:31 CH 25/07/2012
Tôi nên nói chuyện với chị dâu không?
Bạn nên nói chuyện với anh của bạn trước, rồi nhờ anh góp ý với chị dâu của bạn sẽ hay hơn. Vì nếu chị dâu bạn là người không hiểu chuyện và dễ tự ái, thì sẽ có hục hặc ngay. Bạn nên lựa lời giải thích cho anh bạn hiểu, chứ đừng chỉ trích vì dù sao đó cũng là Vợ của anh bạn, không khéo bạn chê quá cũng có thể làm anh của bạn tự ái.
07:22 CH 26/06/2012
anh rể có những biểu hiện lạ,phải làm sao?
Chị gái của em có phải là người khéo léo không? Nếu chị ấy không phải người dễ nổi đóa thì nên nói thẳng để chị xử. Không thì em cứ né anh ta càng xa càng tốt. Nhất là không làm dùm anh ta cái gì cả. Không đấm lưng không đứng gần gì để anh ta giở trò em nhe. Anh ta sẽ chẳng dám làm càng nhưng em đừng để anh ta lợi dụng.
07:37 CH 26/10/2011
Ly hôn
Chị ơi sao phải xách đồ đi bơ vơ như thế, chị còn có Ba có Mẹ kia mà. Về nhà Ba Mẹ là hạnh phúc nhất chị ạ. Em ở với chồng và gd chồng, Ba Mẹ thì không có, những lúc buồn còn chắng có nơi mà đi.
Em thật không hiểu tại sao quen nhau 5 năm rồi mà khi cưới về chồng chị lại có những thái độ vậy. Thật sự chồng em chỉ nhắc nhở than phiền em đã mệt mỏi, như chị chắc em chết mất, sao mà sống nổi. Nhất là khi chị bị ngất xỉu, thai bị hư mà cư xử với chị như thế thì thật sự không còn là người đâu chị ah. Vì không có tình cũng có nghĩa, đâu có ai tàn nhẫn như thế với người mà mình từng yêu.
Em không biết có nguyên nhân gì khác không sau khi cưới, mà dù thế nìo thì chẳng có chút gì luyến tiếc hay đau buồn với 1 người chồng như thế, gd chồng như thế đâu chị ạ. Hãy cười lên vì chị đã được giải thoát rồi. :D
07:32 CH 26/10/2011
Nỗi đau quá lớn !!!
Em ơi chị hiểu nỗi đau của em dù chị chưa hề bị chồng phản bội, Nhưng cảm giác mất người mình yêu đến nỗi không muốn sống thì chị đã có khi chị và chồng chị chia tay nhau những ngày đang yêu. Chị không biết phải khuyên em thế nào, nhưng chị muốn em biết kết quả là khi người đàn ông đã hướng đến người khác, thì em sẽ mãi mãi không bao giờ có lại anh ấy được. Điều tốt nhất cho em bây giờ là hãy để bạn bè cùng gánh nỗi đau này với em, bằng cách ở bên cạnh em để em vượt qua nỗi buồn như chị đã từng làm. Chị nhớ khi chị bị như em, chị đã gọi phone cho bạn bè liên tục, đi với bạn bè liên tục để tránh phải nghĩ đến anh ấy. Dần dần 1 thời gian (có lẽ sẽ lâu đối với em) nó sẽ trở thành 1 thói quen và em sẽ không muốn nghĩ đến nữa. Cố gắng đừng nhớ về những kỷ niệm hay đừng nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau dù chỉ là để ôm anh ta 1 cái cho thỏa nỗi nhớ. Vì những hành động đó sẽ làm cho em khơi lại nỗi đau nhớ về 1 hạnh phúc mà nó không còn là của em nữa.
Nếu anh ta như thế, thì chị nghĩ người yêu mới của anh ta cũng sẽ cùng số phận như em vài năm nữa thôi em ạ, thậm chí là vài tháng. Cái quý là sự chung thủy, nên cố gắng nghĩ rằng anh ta không đáng để em yêu, nếu có quay lại với em hôm nay thì cũng rời xa em 1 ngày nào đó....
Cố gắng em nhe...
07:20 CH 26/10/2011
Em nên làm gì khi bị chồng xem thường?
Đến chán với mẹ này. Tà càng lùi bước thì chồng càng lấn tới. Có công ăn việc làm ko phụ thuộc mà lúc nào cũng phải ỉ ôi van xin chồng. Lại còn màn quỳ và khóc lóc nữa chứ. Mình còn chả tôn trọng mình thì ai nó tôn trọng

Em cám ơn chị nhiều nhe. Bây giờ em mới hiểu tại sao em bị coi thường. Đúng là em càng phụ thuộc càng quỳ lụy thì người ta càng xem thường. Có khi em còn cố tình để chồng thấy mình khóc nữa, mà không hiểu những hành động đó càng làm người ta xem thường. Hhihi em cám ơn cả nhà nhiều lắm vì những lời khuyên hữu ích.
07:09 CH 26/10/2011
g
Gracie_le
Bắt chuyện
600Điểm·7Bài viết
Báo cáo