Tôi có một chuyện thật khó xử, vì vai trò của tôi là em chồng.
Gia đình tôi có hai anh em, cả hai anh em đều đã có gia đình riêng. Tôi thì lấy chồng ở xa. Anh tôi lấy vợ và ở riêng cách nhà ba mẹ tôi khoảng 6 km, ba mẹ tôi thì già rồi đều đã gần 80 tuổi.
Chị dâu tôi là người vụng về, không biết nấu ăn ngon, có vẻ không thích nấu nướng, và nói chung là không biết chăm con, hai đứa cháu của tôi đứa nào cũng còi cọc ốm yếu, riêng việc này thì tôi có thể giúp được bằng cách hướng dẫn chị cách nuôi cháu nhưng chị phần vì tiếc tiền và phần vì lười nên chẳng nghe theo, do đó tôi có gửi gì về thì cháu tôi mới được ăn uống tẩm bổ thôi, tôi xót cháu mình nên nhiều lần nói để thằng bé tôi nuôi cho một thời gian để nó đỡ đau ốm, suy dinh dưỡng nhưng vì cháu nhỏ nên anh tôi sợ nó nhớ cha mẹ nên chưa dám cho đi, chứ chị thì rất vui.
Anh tôi là người nóng tính nhưng anh có trách nhiệm với gia đình. Chị thì đi làm cách nhà khoảng 5km, công việc nhàn hạ nhưng chiều nào cũng 6h mới về đến nhà, trưa ở lại không về kể cả khi cháu nhỏ còn bú sữa mẹ chưa ăn dặm (thật không biết nói sao vì công việc của chị không cần thiết phải ở lại buổi trưa như thế, nhưng chị bảo trưa ở lại ăn cơm công ty ngon mà lại không mất tiền, :( về thì mất suất đó lại mệt, hic cháu tôi ở nhà với bà nội cả ngày hai bà cháu vật vã với nhau :(). Anh tôi một ngày sáng cho các con đi học, tranh thủ đi chợ, chiều về nấu cơm, dọn dẹp hết công việc trong nhà, cho con ăn, tắm rửa,… Chị về nếu con chưa ăn thì phụ sau đó ăn cơm tắm rửa và đi ngủ. Chủ nhật thì chị có đi chợ cho cả tuần. Đấy là sinh hoạt của anh chị, còn về vấn đề quan hệ tình cảm của ba mẹ tôi với chị rất tốt, ông bà chưa bao giờ la mắng chị lần nào, rất thương con, thương cháu vì nghĩ rằng chị vụng về nên càng thương cháu hơn, có gì không hài lòng thì cũng chỉ than thở với tôi đôi câu rồi lại bỏ qua. Quan hệ của tôi và chị dâu mình cũng rất tốt, cơ bản tôi cũng thương anh và cháu mình, vả lại chị cũng là người ít nói, thật thà. Chị cũng hay tâm sự chuyện anh chị với tôi.
Tôi kể lể chi tiết để các bạn có thể hình dung và góp ý giúp tôi trong vấn đề chính.
Việc tôi băn khoăn là kể từ ngày chị về làm dâu đến nay là cũng 10 năm, nhưng chưa có một bữa giỗ chạp hay tụ họp gia đình nào mà chị về sớm hoặc nghỉ một buổi để phụ giúp mẹ tôi nấu nướng, lần nào cũng cứ đến giờ ăn là cả nhà chở nhau đến ăn xong rửa chén bát rồi về. Hồi mới về làm dâu nghĩ rằng chị không biết nấu ăn ngon nên để từ từ, nhưng đến nay vẫn vậy. Nhà tôi ba tôi là trưởng họ, tháng nào cũng có giỗ chạp, một mình mẹ tôi thật là vất vả, lễ tết hoặc hôm nào tôi về được thì không nói làm gì, mọi việc coi như đương nhiên là trách nhiệm của tôi. Hồi đấy mẹ tôi còn khỏe, bây giờ mẹ tôi đã yếu lắm, già rồi hay bệnh tật nhưng cứ như vậy thật tôi không an lòng chút nào. Ba mẹ tôi đều buồn về chuyện này nhưng ông bà cũng chỉ nói bóng gió chứ chưa bao giờ yêu cầu thẳng con dâu cả, ví dụ như hôm tết lúc anh chị đến là 10h30 rồi, mọi thứ nấu nướng đã xong xuôi, ba tôi bảo chị là trông em nó làm rồi làm cho quen, sau này gánh vác mọi chuyện là trách nhiệm của con đấy, chị cũng dạ rồi đâu vẫn vào đó, kiểu như vậy. Có đôi khi tôi tế nhị gọi điện thoại bảo anh chị đến sớm, thì anh tôi bảo sáng sớm phải lo cho hai đứa nhỏ không đi sớm đc, cháu tôi một đứa gái 9 tuổi, một đứa trai 4 tuổi. Thế là cứ chờ cho chúng nó ăn uống xong (phần nhiều anh tôi lo ăn sáng cho các cháu) rồi cả nhà mới đùm túm kéo đi, chẳng bao giờ chị tự đi trước để lo xem công chuyện thế nào cả.
Tôi thương mẹ mình quá, nói với bà nhiều lần là bà cứ bảo với chị dâu: mẹ giờ yếu rồi, nhà có việc giỗ chạp thì con đi chợ mua cái này cái kia rồi về làm, chỉ bảo từng món cho chị dâu làm đi nhưng bà chẳng nói, bà cứ để vậy và có nói cũng kiểu bóng gió vậy thôi. Anh trai tôi thì thương mẹ nhưng rất vô tâm, không để ý chuyện nhà, và luôn cho rằng vợ mình không biết nấu ăn ngon nên không làm chuyện đó.
Theo các bố mẹ thì bây giờ tôi nên làm thế nào? Có nên nói thẳng với chị dâu hay nói với anh mình không? Và nói thế nào để không gây hiểu lầm và mất đi hòa khí gia đình đây??