images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Làm phụ nữ khổ ghê.:Sick:


Làm phụ nữ đoan trang lại càng khổ bạn à

Khổ vì vật vã để bớt yêu chồng đi
đạt được ý nguyện rồi lại giật mình hốt hoảng làm sao để yêu chồng lại bây giờ
07:44 CH 07/01/2009
Làm gì khi giận chồng?
Mình giận chồng thế này: vẫn mềm mỏng, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng quyết lạnh nhạt cái khoản kia.
Chưa biết sẽ lạnh nhạt trong bao lâu nữa, nghĩ cũng tội nhưng thực sự là mình đang ngán lắm, chẳng biết tình yêu với chồng còn bao nhiêu
08:40 SA 07/01/2009
Nhờ Admin sửa/xóa bài/ khoá topic
Nhờ Admin hoặc Mod Tâm sự đưa topic này
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=47776
về mục tâm sự của gia đình (chứ khg phải ở mục tình yêu như hiện nay) giúp, đồng thời sửa lại tên topic này giùm em cho hợp với những tâm sự về sau của em với ạ
Tên mới của topic là: Những câu chuyện đi cùng năm tháng

Cám ơn Admin nhiều ạ
12:05 CH 05/01/2009
Yêu chồng .. Người khác
Chị ơi em là em chịu chị đấy, sao mà đúng ý em dữ vậy :Applause::Applause::Applause::Applause:


Suỵt, cẩn thận em. Kẻo có người lại nói Mi Princess với Goodhope là 1 đấy:Smiling:
09:23 SA 29/11/2008
Yêu chồng .. Người khác
Chổ này là chổ tâm sự


Đồng ý với Chú Cuội ở điểm này, các mẹ đừng quá nặng lời, mỗi người có một nỗi niềm, nhu cầu được sẻ chia là của muôn loài mà.
09:04 SA 29/11/2008
Yêu chồng .. Người khác
Em đúng, mình sẽ nhớ nhau kinh khủng, không nhớ mới khó, chứ nhớ là điều dễ làm, kể cả việc nói câu đó cũng rất dễ nữa. Mà người ta thường chọn làm việc dễ chứ mấy ai xung phong làm việc khó đâu em.

Em đã có chồng con rồi mà còn ngây thơ trong trắng quá. Điều đó rất đáng quý. Yêu cưng nè:LoveStruc:. Nhưng cuộc đời nhiều thử thách gian nan lắm, nhớ phải cứng cáp và thực tế hơn cưng nhé, thế anh mới yên tâm.


Anh thì nghĩ anh đang làm điều khuất tất (điều này hơi khác q niệm của em nên xin lỗi em nhé), nhưng tại sao anh vẫn làm?

Vì công việc mỏi mệt, chuyện gia đình con cái ăn uống ị ọt nhiều khi cũng tẻ nhạt. Mình nhà anh có lúc cuốn hút anh lắm nhưng hình như anh vẫn thiêu thiếu một luồng gió mới, một cảm xúc lạ, cái bâng khuâng xao xuyến khi anh ngồi lơ đễnh bên em trong café anh không thể có với mình nhà anh. Cảm giác đó làm anh nhớ lại thời thanh thiếu niên của anh, hình như đó là chút hoài niệm lại tuổi trẻ vậy.

Được cảm thấy mình vẫn 18 đôi mươi, mình vẫn tràn đầy cảm xúc nó hấp dẫn lắm em ạ, điều đó rất hiếm giữa cuộc đời bộn bề này. Vậy nên anh lại phiêu lưu dù biết rằng điều đó là khuất tất.


Anh cũng lo chuyện của mình vỡ lở. Anh biết người phụ nữ bao giờ cũng bị lên án nhiều nhất. Trái tim anh sẽ tan nát khi em phải chịu tiếng là hồ ly tinh, là kẻ thứ 3 (điều này có oan hay không thì chỉ có anh em mình biết nhỉ) cũng như vợ anh phải chịu tiếng không biết giữ chồng, là hổ cái (điều này có oan hay không chỉ có anh và vợ anh biết nhỉ).


Mình có nên dừng lại không em(cái này tuỳ em quyết định)? Dù có nhân danh tình yêu thì mình cũng đang làm chuyện khuất tất. Những kỷ niệm giữa đôi ta, anh sẽ lưu giữ mãi mãi trong trái tim mình. Anh cũng đau khổ vô cùng khi làm em hoặc vợ anh đau khổ. Ông trời thật bất công khi bắt đàn ông luôn phải chịu điều ngang trái trớ trêu như vậy. Kiếp sau xin làm phụ nữ.

Có thể có cách nào không?



Em chỉ tự hỏi, thế mấy ông chồng "mất nết" ở đâu mà không lên tiếng?
Em chúa ghét mấy lão vợ con rồi ra ngoài đường vẫn "xí xa xí xớn"


Cái này khó triệt tiêu lắm em ạ, nó như là bản năng rồi. Làm phụ nữ thì nên biết chỗ quang mà đi cho nhàn thân thôi. Em là em giống vợ anh lắm, có vấn đề gì là xử anh trước tiên, bất biết thiên hạ đưa đẩy thế nào, kể cũng thiên vị cùng giới thật.:Smiling:
08:54 SA 29/11/2008
Yêu chồng .. Người khác
Em à (xin lỗi em vì anh không gọi em là mình được, từ đó anh trót dùng để gọi vợ anh mất rồi), anh đây, mình của em đây.
Em đừng cả nghĩ quá làm gì. Anh cũng không có nghĩ là em dọa hay bày trò với anh đâu.
Anh hiểu em mà. Chẳng qua là tình yêu của em với anh đang lớn dần lên đó thôi, chuyện đó là bình thường, cô gái nào cảm anh, đến với anh đều vậy (yêu em, thơm em nè).

Đúng là em có dao động khi nghĩ tới gia đình anh yên ấm, yên ổn. Nhưng anh đoán lý do của sự dao động đó chỉ có 1, 2 phần là day dứt thôi, còn 8,9 phần còn lại là do em muốn dò xem tình cảm của anh với em đến mức nào đúng không? Có dám dứt bỏ vì em không đúng không. Không em ạ. Anh sợ.
Em có thể không mất gì nhưng anh thì mất nhiều thứ lắm, bọn mình sẽ không đi đến cùng đâu, nên em không lo phá vỡ cái gì đó cả.

Vậy nên đừng cả nghĩ quá em nhé, chúng ta cứ vui vẻ thôi cho thêm tý gia vị trong cuộc sống. Ta cứ hạnh phúc bên nhau chừng nào có thể. Bao giờ mình nhà anh hèm một tiếng thì chúng ta dừng lại. Mình nhà anh thông minh lắm, nhạy cảm nữa. Bao giờ mình nhà anh khác ý là anh biết phải nên dừng lại mà, nên em cũng đừng lo anh khổ, anh tội làm gì.

Chỉ có điều lạ là lần này mình nhà anh lạ lắm, có vẻ như biết lại có vẻ như chả thèm biết. Có vẻ như muốn ngăn cản nhưng lại có vẻ như thế lại càng hay. Đâm anh cũng lo lo là. Có lẽ tối nay anh phải đi theo dõi ngược cái. Lúc rảnh anh lại nói chuyện với em tiếp nhé.
Nhớ em nhiều.
10:55 SA 28/11/2008
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Câu chuyện thứ 4
Nhận được email của anh 1 tuần trước:
“Em yêu, kế hoạch anh nói với em hôm trước em thấy thế nào?
Mình sắp xếp đi Nha Trang-Đà Lạt một chuyến chỉ hai vợ chồng thôi, con cái để ở nhà để hai vc tình củm tý nhé.”
Vợ reply: để em xem đã nhé.
Nhưng rồi vì công việc bận rộn nên vợ quyết định chưa đi

Đọc email của anh tuần này:
“Nhớ em nhiều”
Nhưng lần này không phải email anh gửi vợ. Tất nhiên rồi vì ngày nào hai vợ chồng chẳng kề vai sát cánh, đầu gối tay ấp như đôi chim cu thì nhớ cái gì chứ.

Sống với nhau từng ấy năm mà vẫn chả hiểu được chồng. Kệ, chả muốn hiểu nữa, có lẽ cũng nên sắp xếp cho mình một kế hoạch vui vui thôi. Đúng thật bây giờ có gí điện thoại của đứa đó vào mặt mình cũng chẳng muốn động tay. Chán như con gián, hay hai vợ chồng mình thi xem đứa nào nổi máu lãng mạn nhiều hơn anh nhỉ

Nhưng nghĩ lại thấy không biết có nên e hèm một tiếng cho chồng chột dạ sực tỉnh khỏi cơn mơ tiếp theo mới chớm (hay đã nồng cũng chẳng biết nữa) này không.
09:54 SA 28/11/2008
Tản mạn giao mùa
Buổi tối, mưa lạnh, em cũng lạnh. Anh luôn thích bật điều hòa ro ro bất kể thời tiết thế nào. Nhìn em co ro, anh quàng tay sang kéo em lại truyền hơi ấm. Em ẩy ra kêu anh cẩn thận kẻo cán vào xe đi trước. Anh cười sảng khoái rồi bóp mũi em, em vội vàng la oai oái bởi em biết, em chưa chịu la thì anh chưa buông. Anh luôn có sở thích dã man là bóp mũi em đồng thời trùm cả đôi môi mềm lên kín hết khuôn miệng em làm em không còn đường nào mà thở


Ngồi không cũng chán, em lục lọi đống đĩa trên xe, lấy đại ra một chiếc, đút vào ổ và...một giai điệu da diết cất lên. Em lén nhìn sang anh, anh im lặng, hình như cũng thả hồn theo tiếng nhạc thì phải. Bản nhạc này, em mới nghe ở đâu nhỉ, à phải rồi, ở một file attach, trong máy tính của anh.
06:30 CH 31/10/2008
Nhật ký xúc cảm: Hôm này bạn vui hay buồn...
Buồn vì anh, sau vài lần say nắng, sau vài lần thề non hẹn biển, nay lại im lặng (nếu không muốn nói là khích lệ) trước một người đang say nắng anh.

Và còn buồn hơn nữa vì một người đàn ông khác lại đang say nắng em
:Sick:.
11:48 SA 29/10/2008
Nhật ký trước ngày ly hôn
Cả lớp thôi nào. Cơm sôi bớt lửa đi nào. Mình thấy phe nào cũng có phần lý của mình cả (khg biết có đẽo cày giữa đường không nhỉ). Diễn đàn cũng như xã hội thu nhỏ mà, có ý kiến này ý kiến khác, có luồng dư luận nọ thì cũng ắt phải có luồng dư luận kia thôi. Lời khuyên: thông cảm thì sẻ chia còn không thì đừng comment gì cả cũng giống như lời khuyên : bạn thấy ý kiến nào hợp ý mình thì cùng đồng tình chia sẻ, còn thấy ý kiến nào nghịch nhĩ thì cũng đừng comment. Đơn giản vậy thôi mà .
Riêng mình thì thấy qua đây có thể rút ra được bài học kinh nghiệm rằng: lấy chồng/vợ hoặc kén con rể/dâu nên lấy người phù hợp. Lấy chồng không phải lấy người giỏi giang, hoàn hảo đã là tốt vì cái sự hoàn hảo quá ấy sẽ thành cái bất hoàn hảo. Lấy vợ cũng vậy, lá ngọc cành vàng, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang quá mà không trao cho người phù hợp (cũng có thể gọi là người biết nhận chân giá trị) thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn. Chuyện ly hôn ở đây lỗi không phải ở chị vợ tiểu thư đài các coi thường nhà chồng, cũng chưa chắc đã 100% ở anh chồng thường dân vô tổ chức kia. Biết đâu nếu anh ta lấy một cô vợ đáo để, và cũng mải chơi giống như anh ta, có thể anh ta lại hạnh phúc hơn chăng. Tôi có đọc một câu chuyện nào đó kể về một đôi, vợ thì buôn thúng bán mẹt, bản chất chanh chua, đanh đá, chồng thì làm thợ hồ cục cằn thô lỗ. Cứ ngày thì chửi nhau, đuổi đánh nhau khắp làng nhưng tối về lại mình mình tớ tớ rúc rích như đôi chim cu, hôm trước chửi nhau vung tý mẹt, hôm sau lại lườm nguýt yêu thương chẳng rời. Đơn giản là họ phù hợp với nhau và cái quan trọng hơn cả là họ hiểu nhau và yêu nhau
To Khocmotminh: rất chia sẻ với nỗi buồn bạn đang trải qua, hãy viết thật nhiều cho vơi nỗi lòng.
Qua câu chuyện của bạn mình nghĩ bạn là người có câu đúc kết đúng nhất là “lệch pha”. Có thể bạn và chồng bạn không hề yêu nhau. Chỉ là người nọ bị một điều gì đó ở người kia làm lóa mắt. Khg biết bạn có con gái không nhưng mình nghĩ, bạn đã có một kinh nghiệm hay trong việc đại sự cho con cái sau này.
Chúc bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ đầy cá tính.:Rose: :Rose:
12:34 CH 07/11/2007
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Bạn ơi, trong trường hợp của bạn mình nghĩ thế này:
Hãy dứt khỏi gia đình, công việc, con cái để đến một nơi nào mà bạn có thể khóc, khóc thật thỏa, khóc cho vơi bớt nỗi đau, rồi sau đó hãy ngồi tĩnh lặng để suy nghĩ và quyết định thật tỉnh táo.
Việc đầu tiên là bạn phải trị người nhà mình trước và đến nước này phải trị thật cương quyết bạn ạ. Anh ta hoặc quá yếu đuối và đớn hèn, hoặc quá dối trá và bỉ ổi. Hãy hẹn anh ta một buổi nói chuyện Trước mặt anh ta, bạn đừng để cho mình khóc, bạn cũng đừng có la hét, sỉ vả gì nữa. Hãy thể hiện bạn đang ở một trạng thái khác, hãy tỏ thái độ cương quyết và lạnh lùng. Bạn hãy nói chuyện với gia đình nhà chồng nữa
Ly dị thì hãy khoan nói tới nhưng bạn phải ly thân một thời gian thôi. Cho bạn thêm thời gian suy nghĩ và cũng cho anh ta thêm thấm thía bạn ạ (nếu anh ta thực sự sợ hãi việc bạn bỏ đi). Còn nếu anh ta chẳng thấy thấm thía gì, vẫn liên hệ với người đàn bà kia thì bạn cũng đừng làm ầm ĩ nữa, phải cắt cái nhọt ung đó đi thôi, thời gian sẽ làm bạn dịu lại, còn hơn bạn phải đau đớn cả cuộc đời.
Rồi bạn xem, rời bạn ra, nếu anh ta vô liêm sỉ tới mức cặp kè tiếp với cô ta thì họ cũng sẽ chán nhau ngay thôi, cứ cho là họ yêu nhau tới mức sẽ lấy nhau, thì cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cứ nghĩ đến một lúc nào đó, bạn sẽ gặp anh ta trong tình trạng tồi tệ còn bạn khi ấy, chắc chắn lòng đã thanh thản.
Chúc bạn vượt qua khõ khăn này!
03:55 CH 23/06/2007
Nhật ký cho anh (hay Update chuyện nhà mẹ Lu)
Siết chặt tay bạn mong truyền thêm chút hơi ấm cho trái tim đang tan nát của bạn.
Mình biết bạn đang đau khổ tới cùng cực, nhất là trong trường hợp của bạn, biết chồng đã và đang cặp với hạng chẳng ra gì.
Biết là khó nhưng mình vẫn muốn bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy tỉnh táo với những lời lẽ ngon ngọt của chồng bạn lúc này. Mình đồng tình với cách của mẹ AnMinh, cứng rắn lên dù lòng bạn đang tan nát. Hãy bắt chồng bạn phải dứt khoát và phải cho bạn thấy bằng chứng của sự dứt khoát đó. Anh ta không thể gây lỗi xong rồi bây giờ chỉ ngồi đó mà im, mà dỗ dành bạn và xin bạn tha thứ.
Nếu thực tâm anh ta muốn bạn tha thứ, anh ta phải có hành động, phải có bằng chứng cho bạn thấy. Bắt buộc phải như vậy.
Còn về phần bạn, hãy tìm hiểu thêm về gia cảnh của cô kia, có thể bằng cách nào đó thông tin cho gia đình hoặc người thân của cô ta biết về hành động quyến rũ, lôi kéo chồng người của cô ta (nếu bạn có bằng chứng về việc đó chứ không chỉ ngồi nghe chồng nói). Hãy cảnh cáo cả cô ta nữa.
Nếu bạn cứ ủy mị thế, nếu chồng bạn cứ lằng nhằng thế, nếu cô ta là hạng chẳng ra gì và đang muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn thì bạn đang trúng kế của cô ta rồi đó.
Đó là những việc bạn cần làm lúc này để rõ trắng đen. Còn khi đã trắng đen rõ ràng rồi thì đã có rất nhiều lời khuyên bổ ích ở các topic tương tự rồi đó bạn
Chúc bạn vượt qua được chính mình và có những quyết định sáng suốt.
Thương!
04:33 CH 22/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Đọc mấy bài của mây em ở topic khác tự hào rằng mình đang dũng cảm dám sống vì tình yêu đích thực của họ với đàn ông có vợ, rằng họ sinh ra để yêu nhau và rằng chỉ tại họ tìm thấy nhau quá muộn,... tôi định có vài lời phân tích nhưng lại thôi. Mọi người cũng nói thấu tình đạt lý hết cả rồi. Tôi chỉ xin bổ sung một đoạn nhật ký của một người đàn ông có vợ đã viết trong lúc anh ta đang làm mọi cách để có thể, nói như các cụ là "chạy lại" chứ không phải "chạy đi"
Ngày...tháng...năm...
Em
Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn với mình. Anh đã sống không lý trí, không bản lĩnh. Bây giờ anh cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết.
Cuộc sống của chúng ta đang hạnh phúc, yên bình, thế mà anh lại tự tay phá vỡ đi tất cả chỉ vì những điều rất phù du, vì thói ích kỷ chỉ biết tự yêu bản thân. Và rồi sau đó anh lại đi sửa chữa hàn gắn và vớt vát lại tình cảm và niềm tin từ nơi em. Anh không đáng là thằng đàn ông theo đúng nghĩa của nó.
Anh luôn hiểu và biết sự yên bình đó chính là nền tảng, là gốc rễ của hạnh phúc của mình, vậy mà mình lại có những lúc buông xuôi, chiều theo sở thích nhất thời, sống theo bản năng mất hết lý trí và sự tự kiểm soát, tự ru mình trong những lời ngọt ngào của thiên hạ mà quên đi những cái gốc rễ mà mình đang xây dựng, giữ gìn cho cuộc sống, cho hạnh phúc đích thực của mình.
Giờ đây ngồi ngẫm lại mà thấy xấu hổ cho bản thân
Làm sao để lấy lại tình yêu và niềm tin của em đây? Suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ chưa biết phải nói ra với em thế nào. Anh biết bây giờ mọi lời hứa hẹn với e đều là vô nghĩa. Nhưng anh vẫn tự hứa sẽ làm mọi cách thay đổi con người mình. Sửa chữa những tật xấu của mình. Anh tin khi mà biết được bản chất của sự việc thì anh sẽ điều chỉnh và sửa chữa được mình, không để mình sa vào những cám dỗ tầm thường. Anh sẽ làm được và mong em hãy tin anh.
Giờ đây cứ ngồi ngẫm lại mà thấy sao mình hèn quá. Những chuyện thế này mình phải dễ dàng vượt qua được chứ. Anh đang có những cái mà có thể gọi là đẹp nhất trong cuộc sống. Vậy mà anh đang để tuột đi.
Những gì mà anh viết cho em là những điều anh đang suy nghĩ. Anh không có ý biện bạch cho những gì mình đã làm. Chỉ mong em hiểu rằng anh đã hiểu và nhận ra được những nguyên nhân của những lỗi lầm của mình. Anh rất ân hận về những chuyện đã xảy ra. Anh sẽ thay đổi. Chắc chắn anh sẽ làm được điều đó.
Và điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng tình yêu của anh đối với em và con chưa bao giờ vơi đi cả.
Cầu xin em tha thứ cho anh
Người chồng tội lỗi của em
Đọc xong không biết tôi nên cười, nên khóc hay nên mỉm cười chua xót đây.
12:32 CH 12/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Trộm vía, Lu xinh quá đi...
Mẹ Lu ơi, đàn ông hư nhiều lắm, nếu ai cũng đòi ly dị thì đến 80% các ông sẽ bị vợ bỏ mất thôi...

Hay là ta tập hợp cái đám 80% phe ta này lại thảo luận tý đi. Để cho cái lũ 80% phe địch kia trơ khấc ra đấy cho biết tay.
Dưng mà không được rùi, lại có đầy các em gái trẻ trung xinh đẹp thích đàn ông có vợ ra tay cứu vớt ngay í mà. Hừ...kiếp sau mình thử làm đàn ông cái xem sao
04:40 CH 08/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Chồng tôI ngoại tình, một điều làm cho tôi cảm thấy vô cùng xót xa đau đớn, bởI vì tôi và anh yêu nhau bốn năm, vượt qua biết bao cản trở để đến vớI nhau. Chúng tôi đã từng tâm sự vớI nhau những gì mình nghĩ như những ngườI ban tâm giao, điều này luôn làm tôi hãnh diện.Tôi yêu anh nhiều và anh cũng vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh cho dù ai có nói gì đi nữa, kể cả ngườI đó là bố mẹ đẻ của tôi, bởi tôi nghĩ tôi hiểu anh, anh không bao giờ là con người như vậy.
Nhưng gần đây buổi trưa chỉ về ăn cơm rồi chiều lại đi đến tận tối mới về. Anh vẫn bảo tôi là chiều anh cũng phải đi tiếp khách. Tuy nhiên tôi biết không cần phải ngày nào cũng đi đến tối như vậy. Có những hôm anh nói anh đi công tác mấy hôm nhưng tôi vẫn đứng ở cửa đợI anh sắp xếp công việc về sớm vớI tôi. Tôi biết anh bận nên mọI chuyện trong gia đình tôi thu xếp đâu vào đó hết, không để anh phảI làm bất cứ cái gì.
Tình cờ một hôm tôi đọc được một bức thư của ngườI phụ nữ ấy gửI cho chồng tôi. Nội dung là nói về những ngày tháng bên nhau của họ . Tôi thật sự sốc, lúc ấy tôi không thể khóc ra được, tôi không tin đây là sự thực. Khi tôi hỏI thì anh không nhận, chỉ khi tôi nói là trong thư nhắc đích xác tên anh. Anh giật mình hỏi tôi vì sao và thanh minh, lúc này tôi cảm thấy trờI đất quay cuồng, tất cả như sụp đổ hết.
MớI đầu tôi cũng không muốn đi tìm hiểu ngườI đó là ai. Nhưng sau này tôi biết đó là một cô chủ quán café, rất xinh đẹp hát hay. chồng tôi lạI là ngườI lãng mạn và đánh đàn hay vẽ đẹp. một điều mà tôi cảm thấy đau lòng vô cùng họ có quan hệ vớI nhau rất lâu rồI mà tôi không hề hay biết gì. Chồng tôi nói vớI tôi một cách phũ phàng: “Chỉ có em không biết thôi, còn mọI ngườI ai cũng biết hết.” Ngay cả khi tôi phảI đi mổ nằm viện, con đau ốm cũng chỉ có một mình tôi lo toan, còn anh thì đi vui thú vớI ngườI đó ở bãi biển thơ mộng. Có nh ững lúc tôi thực sự thèm khát có một cánh tay ấm áp của người đàn ông ôm tôI vào lòng những lúc anh bỏ mẹ con tôI đI nh ư vậy , nhưng tôI không làm thế được .
Anh nói bây giờ giữa anh và cô gái kia đã ch ấm dứt t ất cả rồi, cảm thấy chỉ có tình yêu dành nơI tôI nên đã quay về với mẹ con tôI, nhưng niềm tin mà tôi dành cho anh bấy lâu đã mất hết, anh để lạI cho tôi vết thương lòng quá sâu. Mấy hôm nay tôI không thể nào chợp mắt được, nỗi ám ảnh này cứ giày vò tôi. Tôi phảI làm gì đây. Tinh thần của tôi hiện nay rất suy sụp. tôi thật khâm phục những ai có thể vượt qua được nỗI ám ảnh này.

Bạn ơi, xin chia sẻ với bạn những gì bạn đang trải qua, thương bạn lắm.
Cảm giác đó đau đớn hơn nhiều so với nỗi đau về thể xác. Nó làm ta nghẹt thở tới mức ta ước giá như ta được ngừng thở để đỡ bị đau đớn như thế. Nhất là khi ông chồng lại trơ tráo thừa nhận không hề ân hận như chồng bạn.
Bây giờ bạn hãy tự chiều chuộng bản thân mình đi, hãy đi chơi những nơi trước đây bạn không dám đi, hãy mua cho mình những thứ trước đây bạn chỉ dám ngắm nhìn. Thăm hỏi bạn bè, người thân nhiều hơn. Chơi với con, dạy dỗ con ngoan ngoãn, chăm chút cho mình và cho con thật xinh đẹp. Bạn hãy lên nhiều kế hoạch sao cho không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bạn hãy bận rộn với các kế hoạch của bạn và đừng để ý nhiều đến chồng (tất nhiên vẫn nên chăm lo chu đáo việc nhà), hãy tỏ ra lạnh nhạt với anh ta một chút, hãy tỏ ra rằng anh ta không phải là sự chú ý số một của bạn nhưng cũng đừng hắt hủi anh ta quá (nếu bạn không định chia tay). Cho mọi người thấy rằng mẹ con bạn thật là tuyệt. Hãy cố quên đi, đừng nhớ lại từng chi tiết của chuyện đau lòng ấy, đừng đay nghiến lại những chuyện ấy. Hãy tỏ ra rằng, bây giờ bạn đã ổn rồi, hoàn cảnh không thể quật ngã được bạn.
Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn!
12:12 CH 07/06/2007
Bị vợ quản lý chặt quá, các bác giúp em với

Nếu phải đi công tác thì vợ mặt cứ xị ra, ngày nào cũng gọi điện hỏi han linh tinh cả, kêu ở nhà buồn chán, hỏi bao giờ về... :Sick: :Sick: :Sick:
Còn ở nhà thì cứ 5-6 giờ chiều là hỏi sắp về chưa anh ơi, thỉnh thoảng bia bọt một chút với bạn bè thì chưa đi đã hỏi mấy giờ về, rồi đi với ai, có việc gì mà uống và rồi đừng uống say quá... Đang uống giữa chừng thì cho con gọi điện thoại chào hỏi mấy câu, cụt hết cả hứng, lâu ngày bạn bè chẳng dám gọi nữa :Crying:
Ra đường mà nói chuyện với cô nào thì bị kêu là trông thấy gái mắt cứ tít cả lại. Lúc nào cũng có vẻ nghi ngờ, mệt quá đi thôi :Surprise:
Các bác có cao kiến gì điều trị giúp em với, em bình thường là người chồng người cha tốt, có điều cũng muốn giao lưu bia bọt với bạn bè, thỉnh thoảng tụ tập có gì sai đâu ạ, làm thế nào có về khuya một tí vợ cứ đi ngủ và đừng có gọi điện thì tốt quá.
nettermann

Vụ này tớ xin giơ cờ trắng, chẳng có cách nào giúp cả.
Chỉ có cách này để bạn cảm thấy nhẹ nhõm thậm chí hạnh phúc khi được kiểm soát như thế nhé. Bạn cứ thử tưởng tượng, vào một ngày xấu trời nào đó, bên bàn nhậu, tất cả các ông bạn của bạn đều bận rộn trả lời các cuộc điện thoại của vợ họ với nội dung tương tự, còn bạn thì ngồi trơ khấc ra, chẳng có ai thèm hỏi thăm, căn vặn, kiểm soát cả. Thử xem bạn có tủi thân đến chết đi được không?:Laughing: :Laughing:
02:37 CH 06/06/2007
Trinh tiết của đàn ông

Không có bình loạn gì thêm, chỉ suýt chết sặc vì đang uống cafe trong lúc xem bài này :p

Tớ có đọc bài này rồi và cũng nghĩ ông này không có vẻ giống đàn ông nói chung. Nhưng cũng có thể có những người như vậy chứ nhỉ.
02:28 CH 06/06/2007
Trinh tiết của đàn ông
E hèm... có mẹ nào viết sai chính tả tên tớ thế nhỉ? :Laughing: :Laughing: :Laughing: Tội này là khó tha thứ lắm nhé. :39:

Gớm, mẹ nó bị máy mắt khi bị tớ nhắc tên hay sao mà quay phim bắt quả tang nhanh thía. Hihi. Cũng hơi phân vân khi gõ tên mẹ nó nhưng ngại quay ra xem lại nên cứ gõ đại rồi định sửa sau. Tưởng còn đang bựn vụ chiến lược phòng the không để ý. Ai dè...:Surprise:
02:21 CH 06/06/2007
Trinh tiết của đàn ông
Em "mất trinh" 5 năm rồi, bị người yêu (cũ) phá :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Chính cô ấy chủ động chia tay em đấy ạ. Cô ấy cũng tốt nhưng có lẽ thời đó em còn ngố quá, không biết chiều chuộng người ta. Với người yêu bây giờ thì em không phạm những sai lầm như vậy nữa.

Khổ thía đấy ạ. Phụ nữ là những con người đầy mâu thuẫn. Thích những anh có kinh nghiệm, từng trải nhưng lại e ngại những anh yêu nhiều, hoặc có nghe nói cái anh đang tăm tia mình hay vào web đen là xì tốp tắp lự.
02:17 CH 06/06/2007
g
Goodhope
Bắt chuyện
803Điểm·3Bài viết
Báo cáo