Thu Hà Nội năm nào cũng thế, hương hoa sữa nồng nàn, vấn vít. Hoa chưa thấy đã nghe hương thoảng nhẹ khắp các con phố, ngõ nhỏ.


Công nhận các cụ nói tức cảnh sinh tình đúng mọi nhẽ. Thời tiết khéo chiều lòng người hay lòng người hay thuận theo thời tiết cũng không biết nữa. Lại nhớ tới ngày này năm xưa, năm ngoái hay… năm nay.


Lắc lắc đầu xua mấy ý nghĩ vơ vẩn đó đi. Vớ vẩn chứ không phải vơ vẩn thì đúng hơn, tự nhủ lòng, thôi mà, đừng sướng quá hóa rồ



Sáng giữa thu trời se lạnh, gió đã có lúc như hanh heo, năm nay thời tiết đặc trưng thu thế không biết.


Đến công ty và cũng như mọi ngày, công việc đầu tiên là bật máy tính, check mail, nhìn dòng chữ receive status 50%, tim hơi đập rộn ràng. Y như rằng, lẫn trong các mail công việc là mail của người đó, xen lẫn công chuyện là vài dòng hỏi thăm, đôi câu tâm sự, một vài lời chúc.


Tự bảo lòng không trả lời ngoài lề, phải đi vào công việc, ý chính thôi, và từ từ hẵng trả lời. Chứ trả lời ngay là y như rằng chỉ lát sau lại nhận được mail tiếp ngay lập tức.



Tối cuối thu, ngoài trời gió thổi xao xác hơn. Máy tính hỏng, bèn bật máy tính của chồng lên, trong lúc chờ nhận mail mình vô tình nhấn vào mục sent item của chồng. Nhìn thấy Subject: Em. Sao giống khi gửi cho mình thế. Nhấn vào đó, thấy file attach kèm theo là một file nhạc quốc tế giai điệu da diết kèm theo câu: anh gửi em nghe nhé.


Tim đập nhanh một nhịp, rồi lại đều đặn, đều đặn.


Mình lặng lẽ tắt máy tính, mặc dù thời gian còn thoải mái cho mình vào tìm hiểu tiếp.



Hôm sau đến công ty, lại vẫn lặp lại công việc hàng ngày, check mail. Lại địa chỉ ấy, người ấy, những câu dí dỏm, hài hước làm mình bật cười. Nhìn đồng hồ, mới 8h00 sáng.


Công việc thì cần trả lời ngay, còn mấy lời ngoài lề, có lẽ mình không nên cứng nhắc quá.


Không biết khi con người ta không sướng quá, thì có được phép hóa rồ chút không nhỉ