images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gia đình mình hạnh phúc !
Yêu nhau 8 tháng. Lý do mình yêu anh là (đây là lý do mình nói với anh thôi nhé, chứ mình yêu anh vì nhiều lý do lắm) "Em bị hoa tigon nhà anh dụ". Lý do anh yêu mình là (anh nói thôi, không biết còn vì cái nào nữa không) " Vì em hay cười ". 8 tháng yêu nhau, vui có, buồn có, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá 24g. 80% anh làm hòa trước, 20% là do lỗi của mình quá rõ ràng, không xin lỗi không được.
Yêu nhau, mình nhận thấy anh là người đàn ông lãng mạn trong từng hành động, chững chạc trong từng suy nghĩ và những điều anh làm khiến cho mình không thể phủ nhận việc anh yêu mình nồng cháy.
Yêu nhau, sau 8 tháng tìm hiểu, mình đã khai thác được nguyên nhân ly dị của anh là cái tôi của anh và chị ấy quá lớn. Không ai nhịn ai nên cuối cùng phải tan đàn xẻ nghé. Mình không nghe phiến diện từ anh, mình nghe mẹ anh nói, mình nghe em họ anh nói, mình nghe bạn bè anh nói và mình nghe bạn bè chị ấy nói. Chị ấy đã có gia đình mới và hai người chẳng còn quan hệ.
Chuyện gì đến cũng đến, mình dẫn anh về ra mắt bố mẹ để xin cưới. Bố mẹ mình phản đối kịch liệt. Bố mình nói "Thằng nào bỏ vợ là thằng không ra gì" "Con đâu phải què, đui, sứt mẻ gì đâu mà cưới thằng đã có vợ ". Mẹ mình thì nói "Nó bỏ vợ trước được thì cũng bỏ con được vậy" "Coi chừng mai mốt gặp vợ, tình cũ không rủ cũng đến".
Tình yêu gặp trắc trở không bị héo tàn mà còn mãnh liệt hơn. Anh nói "Cố lên em nhé! Em hãy nghĩ mình sẽ về được với nhau, mình sẽ cùng cố gắng !" . Ngày nào anh cũng qua trò chuyện với bố, giải thích đủ điều...... Anh còn lân la bắt chuyện với mẹ và cũng giải thích đủ điều....... Anh còn lấy được lòng con em gái của mình. Sau 4 tháng cố gắng, người thuyết phúc được bố mẹ chính là con em gái hỉ mũi chưa sạch của mình......"Chị hai 28 tuổi rồi, tuổi ta là 29, tính cho tròn tí thì 30. Bố mẹ không cho lấy thì chỉ phải chia tay, mất 1-2 năm mới hết buồn, mất 1-2 năm tìm người khác, mất 1-2 năm yêu nhau, lúc đó bả 36, 37 tuổi rồi. Trai tơ cũng đi lấy vợ hết. không lẽ kêu bả yêu mấy em nhỏ hơn con....Hay là bố mẹ tính cho bả ế, bố mẹ trăm tuổi, con theo chồng, chị hai ở với ai, hay làm bà cô già khó tính sống cô độc 1 mình à ?" Nghe nó nói bố mẹ cũng siêu lòng. Mà ông bà đâu biết câu này là do ông anh rể tuơng lai mớm cho nó.
Bố mẹ bằng lòng, thế là anh 1 tay chuẩn bị đám cưới. Còn mình ? Làm đệ tử.... Anh bảo đi chụp hình, mình lụi cụi đi theo anh, anh bắt làm dáng gì thì làm dáng ấy.....Anh bảo thiệp cưới màu trắng, thế là nó màu trắng.....Anh bảo cho nhà gái 10 bàn, thế là 10 bàn (120 khách, đào đâu ra....bà con, bàn bè có 60-70 người gì đó). Đến lúc ghi thiệp mới thỏ thẻ "Nhà em cần 7 bàn à" Thế là bị anh cốc đầu vì anh đã đặt bàn hết rồi, cốc đầu vì không chịu nói sớm.....Nhẫn cưới anh mua, áo cưới anh chọn, hoa cưới thì chị chồng làm, xe hơi thì anh tự đi mượn, mình chỉ làm những việc anh bảo thôi....... Nhưng mình đã có 1 cái đám cưới không chê vào đâu. Họ hàng nhà mình khen anh nức nớ. Bố mẹ mình nở mặt và bắt đầu mến con rể
(còn tiếp)
Phần 4 : Cuộc sống vợ chồng son
ps: Quý ông, quý bà nhà mình đang kêu réo. Mai mình lại viết tiếp.......
04:24 CH 20/01/2011
Gia đình mình hạnh phúc !
Hè năm 2002, mình đi về quê với mấy đứa em họ. Mình già nhất nhưng cũng rất ham vui. Thế là chiều đến tụi mình lại ra ruộng ngồi chơi. Đang mải mê tám chuyện thì thằng em họ chơi dại. Nó lấy chân đạp mình té cái tủm xuống ruộng. Mình vốn không biết bơi nên hoảng loạn, la hét, vùng vẫy lung tung. Chợt có một cánh tay vững chãi đã nắm lấy tay mình và dựng mình dậy. Lúc đó thì đầu tóc toàn sình lầy còn ruộng thì sậu đến.....đầu gối. Mình ê mặt, chỉ lí nhí vài câu cám ơn rồi vụt chạy.
Vài hôm sau, mình cũng gặp anh ở đầu ngõ, nhưng lần nào cũng lét lét đi qua, không dám nhìn và càng không dám chào, vì ..... mắc cỡ.
Về lại thành phố, mình tình cờ gặp anh tỏng một quán cà phê. Anh đi một mình, mình cũng đi 1 mình. Anh nhận ra mình và mời mình ngồi cùng bàn với anh. Mình đã nhận lời và cả hai có một buổi trò chuyện thật vui vẻ.
Anh là người Đà Lạt. Anh vào Nam lập nghiệp, cưới vợ ở đây. Nhưng cuộc sống gia đình không như mong muốn, anh và vợ đã chia tay. Anh đang sống một mình ở TP này. Ba mẹ anh vẫn sống tại Đà Lạt với người chị anh. Sự nghiệp của anh có thể nói là thành đạt. Thu nhập của anh là quá cao so với mình. Ngoại hình anh thì bình thường thôi và anh chỉ cao bằng mình (nhưng mình cao 1m7 lận) Mình biết về anh như vậy đấy.....Trong lòng chẳng rung động, chỉ thấy anh là một người đàn ông đáng tin cậy.
Sau này mình vẫn hay gặp anh ở quán cà phê ấy và vẫn ngồi cùng bàn trò chuyện cùng anh.
2 tháng sau, mình đi Đà Lạt chơi. Bố mẹ mình, em gái và mình cùng đi du lịch. Anh cũng bảo lúc đó anh đang về thăm mẹ. Anh hẹn gặp mình, anh chở mình đi ăn, đi uống nước và đi dạo vòng vòng Đà Lạt. Anh chở mình đến trước cửa nhà anh. Nhà anh có một giàn hoa tigon đẹp lộng lẫy. Mình như bị nó hút hồn và mình đã nói là "Hoa tigon nở đẹp quá, nở cháy cả lòng người" Lúc đó, anh đột nhiên nói rằng "Em cũng đang đốt cháy cả lòng anh đây". Mình nghe xong mà tay chân rụn rời......vì mình không nghĩ anh thích mình. Mình thì lúc đó đã cảm anh rồi, nhưng vì những cuộc tình trước làm mình không dám tin anh sẽ thích mình. Thế là anh nắm tay, mình để cho anh nắm và chúng mình chính thức quen nhau vào ngày 12/9/2002 dưới sự làm chứng của giàn hoa tigon đẹp cháy lòng người.
(còn tiếp)
Phần 3 : Cuộc chiến giành tình yêu !
03:59 CH 20/01/2011
Gia đình mình hạnh phúc !
Mình sinh ra là một cô gái không có gì đặc biệt. Ngoại hình mình bình thường, mình có thể lẫn lộn vào hàng nghìn cô gái khác, các chàng trai chẳng nhận ra mình đâu.
Gia đình mình cũng bình thường. Bố mẹ là người buôn bán, tiền kiếm được cũng đủ mua căn nhà nhỏ, đủ lo cho hai cô con gái học hành đến nơi đên chốn.
Học vấn của mình cũng bình thường, tốt nghiệp đại học loại khá thôi.
Công việc thì cũng bình thường được cái trung thành nên bây giờ là lão rồi. Ra trường năm 22 tuổi, mình đi làm ở 1 cơ quan nhà nước. Đến này 36 tuổi, được cái thâm niên 14 năm :Laughing:
Tính tình thì cũng không có gì đặc biệt, ai tiếp xúc qua rồi thì nói mình hiền, ai nói gì cũng ít cãi lại, chỉ cười trừ.
Chuyện tình yêu thì cũng khá vui. Nó như thế này :
Năm lớp 10, thích anh bạn cùng lớp.....Năm 12, mình cũng hay gợi ý cho bạn ấy biết tình cảm của mình.....Nhưng bạn ấy đã phán 1 câu làm cho cô gái tuổi mới lớn phải rơi nước mắt "Cậu là người bạn thân nhất của mình nên mình mới kể cho cậu nghe đấy nhé. Mình thích cái H". H là người bạn thân, ngồi kế mình suốt 3 năm cấp 3. Tuy buồn, nhưng mình biết cậu ấy thích H cũng phải, vì cô ấy nổi bật hơn mình từ ngoại hình, học lực, lẫn cái duyên ăn nói. Mình chúc hai bạn vui vẻ......
Năm thứ nhất đại học, mình thích anh chàng hơn mình hai tuổi, học hơn mình 2 khóa. Trong một đợt đi trại, mình phát hiện anh ấy thích cô bạn mình vừa kết thân hồi đầu năm 1. Cô ấy biết mình thích anh ấy nên cũng lịch sự hỏi han "Tớ quen anh ấy được không ?". Mình chỉ nói là " Người anh ấy thích là cậu, anh ấy đâu phải vật sở hữu của mình. Nếu cậu thấy hợp, hai người cứ quen nhau. Khi đi chơi, biết đâu anh ấy sẽ rủ luôn cả mình để lấy lòng cậu. Như vậy cũng đủ với mình rồi "
Ra trường 5 năm, 27 tuổi, không anh chàng nào theo đuổi mình. Vì mình "vô hình" trước những người con trai, đàn ông...... Bạn bè, đồng nghiệp đua nhau gửi thiệp, mình cũng chạnh lòng. Trong phòng làm việc, ngay cả những bạn nam còn có bến đõ trước mình. Buồn lắm ! Nhưng mình tự an ủi rằng "Trên đời này chắc chắn sẽ có một người đàn ông dành cho mình. Chẳng qua mình chưa tìm thấy anh ấy thôi"
(còn tiếp)
03:32 CH 20/01/2011
Bạn gặp "nửa kia" của mình ở đâu?
Gặp nhau ở dưới ruộng ....:Laughing:
Về quê chơi, mình theo mấy con em họ ra ruộng ngồi nhìn trời nhìn mây. Ngồi một hồi bị thằng em họ đá văng xuống ruộng. Không hiểu mình bị gì mà lúc đó la hét, quẫy đạp lung tung, làm như chết đuối tới nơi (mặc dù đã 27 tuổi :Sad:, nhưng không biết bơi) Anh xã đã với tay kéo mình đừng dậy, lúc đó mới nhận ra cái ruộng chỉ sâu đến .... đầu gối . Xấu hổ gần chết !
Sau đó có gặp anh mấy lần ở đầu ngõ, mỗi lần gặp là anh cưới rúc rích. Lúc đó ghét anh ghê..... Về thành phố, vô tình gặp anh trong quán cafe......nói chuyện, trao đổi điện thoại.......yêu nhau ......cưới nhau......có con.......
Anh không phải là người cùng quê, anh chỉ về quê thằng bạn chơi => đám cưới tặng thằng bạn anh và thằng em họ đã đạp mình lọt ruộng, mỗi người 1 chai rượu coi như công làm mai.
07:32 CH 14/01/2011
Bạn đã thay đổi vì người mình yêu thương như thế...
Mình thì thay đổi nhiều lắm. Thay đổi từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất.
Trước khi lấy anh, mình không biết nấu ăn. Sợ nhất là chiên cá, mỗi lần chiên là cầm cái đôi đũa dài và cái nắp nối, cứ như là đi đánh trận.....Nhưng bây giờ, sau 7 năm phục vụ anh, tài nghệ của mình đã ở mức "Em nấu ăn ngon hơn nhà hàng", bạn anh cũng hay tụ tập nhà mình để ăn những món mình nấu ....... :Drooling:
Trước khi lấy anh, thứ 7, chủ nhật hay ngủ muộn. Lấy anh rồi, sáng thứ 7 phải dậy sớm lúc 5g để làm cơm hộp bento, bánh mì, v...v... để cùng gia đình đi cắm trại. Còn không thì loay hoay với cái kho lúc nào đồ đạc cũng lung tung. Sáng chủ nhật phải dậy lúc 6g, để chuẩn bị quần áo, chỉnh trang cho các con trai đi nhà thờ với bố nó (mình không vô đạo nên không đi nhà thờ). :Sad:
Trước khi lấy anh, mình ngang lắm, lúc nào những việc mình làm cũng là đúng. Nhưng lấy anh rồi, nghe anh thủ thỉ, nghe anh nói, mình cũng dần biết lắng nghe người khác nói, biết quan tâm cảm giác của người khác.
Còn con, chưa có con, mình tay chân vụng về. Có con rồi, mình trở thành "sư phụ" móc. Móc vớ, móc áo, móc chăn cho con không biết bao nhiêu mà nói.
Có con, mình thành ca sĩ. Bình thường không biết hát, anh hát thì chê dở, anh báo em hát thử coi, thì không bao giờ hé môi. Nhưng từ khi có con, ngày nào cũng hát cho con nghe.....bố nó ganh tị :Laughing:
Có con, nếp nhà cũng ngăn nắp, gọn gàng hơn. Sợ con vấp té, sợ con bắt chước mẹ cái tật bừa bộn,..... Không dám la to, sợ con nhỏ giật mình, con lớn thì bắt chước la lối um sùm......Không dám nói dối, vì sợ con sẽ như mình.....Mỗi ngày bữa cơm gia đình vui hơn, với những câu hỏi "Hôm nay con đi học vui không ?", "Hôm nay, cô cho con ăn gì ? Ngon không con ?" "Hôm nay hai con có ăn hiếp các bạn trong lớp không ? "(không biết gen từ đâu ra mà hai con trai song sinh của mình hơi bạo lực, chuyên môn đánh bạn, bị mắng vốn hoài :Sad:) Rồi con cái cũng hỏi thăm bố mẹ (cái này mình tập cho các bé)
Có con, đặc biệt là con đông, nên gia đình mình đi bằng xe hơi. Trước đây lên xe là chỉ ôm anh, chẳng làm gì. Bây giờ lên xe thì cột hết đứa này đến đứa khác vào xe. Cột xong thì đến màn mang giày, xe dằn thì rớt giày, mất giày, cả xe um sùm.....mẹ phải bò lồm cồm lượm giày do con đã bị cột hết (do nhiều bé, nên sửa soạn lâu nên mình để tủ giày trên xe, khi lên xe mới mang giày để tiết kiệm thời gian, mình cũng tập cho con tự lập nên con tự mang giày, mang xong đôi tất và đôi giày hết 20 phút)
Bố mẹ, trước đây mình là đứa đểnh đản, đi tới đâu bừa bộn đến đó. Bây giờ là người phụ nữ biết ngó trước ngó sau. Bố mẹ cũng tin tưởng mình hơn. Mình hoàn toàn trưởng thành trong lòng bố mẹ.:Angel:
07:08 CH 14/01/2011
Hạnh phúc là gì???
Hạnh phúc của mình là có anh và có các con.
Mẹ thấy cuộc sống này hạnh phúc khi cả nhà 6 người cùng nằm một giường, con trai lớn ôm mẹ, con gái nhỏ trong lòng ba, hai bé sinh đôi thì ôm nhau, mẹ thì thầm câu hát "Hôm nay em đến trường, mẹ dắt tay từng bước ....", con ngủ rồi thì ba bế các con về giường, để lại thế giới riêng của ba mẹ. Sau đó, mẹ cũng ôm lấy, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của ba........đó là hạnh phúc......
07:19 CH 13/01/2011
Bạn yêu nhau được bao lâu thì hôn,được bao lâu...
Mình yêu nhau 2 tháng thì hôn nhau, hôn tay trước, 2 tuần sau hôn má, 2 tuần sau hôn môi, 2 tháng nữa thì hôn lưỡi......nhưng đến 14 tháng thì kết hôn và xxx ngay đêm tân hôn.....Mình chỉ nhớ đại khái vậy thôi, lâu quá rồi mà. Chỉ nhớ xxx đêm tân hôn thôi.
11:20 SA 10/01/2011
Có mẹ nào quên ngày sinh của chồng không?
Mình thì muốn quên cũng không được. Sinh nhật anh ấy 30-4 mà, người ta nghỉ lễ đùng đùng, có muốn quên thì cũng được nhắc cho nhớ.....:Laughing:
08:33 SA 08/01/2011
sống thử !!!
Mình cũng thấy bạn hơi yếu đuối trong việc từ bỏ những thứ mình thích để chiều lòng anh ấy. Biết rằng là hai người sống với nhau phải chiều chuộng lẫn nhau, quan tâm cảm xúc của đối phuơng. Nhưng bạn có nghĩ là người yêu bạn không có đối xử với bạn như vậy không ? Anh ấy có quan tâm bạn vui hay buồn khi anh ấy ngăn cản bạn gặp gỡ bạn bè hay làm những việc bạn thích ?
Mình nghĩ 1 tuần gặp nhau 3 lần cũng là bình thường đối với những người yêu nhau. Nhưng nói thật chứ nếu anh ấy yêu bạn nhiều thì không gặp nhau ngày nào sẽ thấy buồn ngày đó (Mình cưới 7 năm rồi, con cái cũng đầy đàn, nhưng mỗi lần xã đi công tác 2,3 ngày gì đó là mình rầu thúi ruột, thấy nhớ anh ấy lắm. Còn anh ấy cũng nhắn cho mình gần 50 tin nhắn mỗi ngày chỉ để nói ảnh nhớ mình thế nào)
Bạn yêu anh ấy, coi anh ấy như chồng, nhưng anh ấy có coi bạn là vợ không ? Anh ấy có ý định cưới bạn không ? Anh ấy đã li dị bao lâu rồi ? Có nhiều người đàn ông vừa li dị rât sợ kết hôn lại. Bạn nên dò hỏi ý định kết hôn của anh ấy. Nếu anh ấy không có ý định kết hôn, bạn cũng nên đề cập nguyên nhân với anh ấy. Mình thấy bạn cũng 27 tuổi ròi, tuổi xuân của người phụ nữ có giới hạn đấy bạn ạ.
Một lời khuyên ngoài lề, nếu bạn lấy người đã ly dị và chưa có con riêng thì không thành vấn đế. Nếu bạn lấy người đã có con riêng, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bên mục Gia Đình có bài của các mẹ lấy chống đã từng li di và có con riêng, bạn vào đó tham khảo thử nhé.
06:44 CH 07/01/2011
101 chuyện Cầu Hôn
Mình cũng có được cầu hôn đâu. Yêu nhau, anh ấy tự vẽ ra viễn cảnh tuơng lai hai đứa. Vẽ xong rồi cứ lải nhãi nói về sau này anh thế nào, em thế nào, con chúng ta thế nào.....Xong rồi dụ dẫn về nhà, ra mắt gia đình hai bên. Bị gia đình mình phản đối dữ dội, anh ấy cứ "Quyết tâm vùng dậy nghe em". Khi gia đình mình không ý kiến nữa thì anh ấy tự ý xúc tiến đám cưới......
Khi đọc topic này, mình tự hỏi " sao mình làm vợ anh ấy vậy ta ? " Nhắn tin hỏi anh, anh trả lời : "Tại em bị anh dụ nên em làm theo lời anh, chứ anh chưa cầu hôn em. Hehe. Thôi em làm vợ anh nha, bây giờ yêu em quá và lỡ có con rồi !" Như vậy có tính là cầu hôn không ?
03:43 CH 06/01/2011
Buồn.
Chị cũng có cùng ý kiến với các chị ở đây là em nên từ bỏ cuộc tình này. Anh ta là người đã có gia đình rồi em ạ. Cho dù anh ta nói anh ta yêu em đến dường nào thì anh ta không bao gờ trọn vẹn thuộc về em. Khi tình yêu của mình là duy nhất nhưng người ta lại không phải chỉ dành cho mình thì......cảm giác này chắc em cũng hiểu.
Chị hiểu là em đang yêu anh ta, từ bỏ khi người ta cứ níu kéo là chuyện khó khăn. Nhưng khó khăn mấy cũng phải làm em ạ. Em 20 tuổi, em còn nhiều thời gian, nhiều tuổi xuân để tìm người chỉ dành cho em. Em sẽ thấy khó chấp nhận những người bạn cùng trang lứa vì em đã trải qua cảm giác yêu người đàn ông. Em sẽ thấy anh ấy trưởng thành hơn, chững chạc hơn, biết chiều chuộng bạn gái hơn, thậm chí kinh tế của anh ấy cũng khiến mình yên tâm trao cả cuộc đời hơn. Nhưng anh ấy không dành cho em. Em chỉ là người đứng bên cạnh cuộc đời của anh ấy, em không phải người vợ được luật pháp và gia đình anh ấy chấp nhận.
Em đang yêu, tình yêu làm người ta mù quáng. Nhưng em nên nhớ, con người ta không chỉ sống tại 1 thời điểm và vì 1 mình ta. Em sống vì bản thân em, vì gia đình em, thậm chí vì những đứa con tuơng lai. Em nghĩ sao nếu con em là con ngoài giá thú, ra đường gặp cha nó mà không dám gọi. Em chưa có con nên em chưa hiểu cảm giác khi con mình bị thiệt thòi như thế nào đâu. Chị chỉ có thể nói với em là rất đau. Em còn cả con đường phía trước để đi. Bây giờ kết thúc có thể em sẽ rất đau nhưng em sẽ không bao giờ hối hận đâu em.
Em cứ tìm việc gì làm đi, khi em bận rộn em sẽ không có thời gian để buồn đâu. Em là sinh viên mà, đi dạy thêm, đi học thêm môn gì đó (ví dụ như học nhạc, học nấu ăn, học cắm hoa), rủ bạn bè đi cafe, tâm sự nỗi buồn với tụi nó hay là em cứ lên đây tâm sự với các chị.
Em yếu đuối nhưng em hãy cố gắng lên em gái !
03:32 CH 06/01/2011
Bạn kỷ niệm ngày cưới như thế nào ?
Mình lấy chồng 7 năm. Đã có 7 cái kỷ niệm ngày cưới đáng nhớ
Năm 1, hai vợ chồng chưa có con cái gì, anh xã lại có một năm làm ăn khấm khá nên tụi mình đi Nhật. Kỷ niệm ngày cưới là cuối tháng 9, nhưng do anh xã bận nên dời 1 tháng. Cuôi tháng 10, Nhật Bản đã vào mùa thu, lá đỏ lá vàng rụng khắp nơi nên khung cảnh rất đẹp. Mình đã có một kỷ niệm ngày cưới tuyệt vời với chồng.
Năm 2, mình mang cái bụng bầu 35 tuần. Anh xã không cho ra đường, do là lần đầu mang thai và anh ấy đã 39 tuổi mới có con trai đầu lòng nên anh ấy cưng nó như trứng. Anh ấy đã bày một cái bàn ăn tròn ở sân thượng, có nến, có hoa, có món beefsteak (niềm tự hào của anh ấy) và có chai rượu vang mà anh ấy khui cách đây 2 năm trong phòng tân hôn của mình. Anh ấy vẫn còn giữ chai rượu ấy đến giờ, mỗi lần cho uống có tí xíu à :Sad:. Điều thất bại nhất của bữa tiệc hôm ấy là có nến mà nến đốt hoài ko cháy :Laughing:. Ăn uống no say, hai vợ chồng dắt tay nhau ra bờ sông đi dạo (nhà mình gần bờ sông), khoảng nửa tiếng thì về. Tối đến, lúc hai vợ chồng sắp đi ngủ, anh ấy thì thầm vào tai mình :" Cám ơn em đã làm vợ anh, cám ơn em mang con đến với anh. Chúc mừng ngày cưới hai năm của chúng ta và chúc em ngủ ngon "
Năm 3, gia đình có thêm một người. Nhưng người này bị sang nhà bà ngoại ngủ 4 đêm. Còn bố mẹ người này đi Nha Trang kỷ niệm ngày cưới. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng ăn tối xong thì ra biển, nhìn biển và tâm sự suốt đêm. Ngắm bình minh lúc 5,6 giờ sáng gì đó rồi mới lò mò về khách sạn ngủ. Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu nói chuyện gì mà nhiều thế:RaisedEye
Năm thứ 4, mình đang nằm viện vì mang song thai. Tối đến, anh xã mang con trai, hoa, quà đến bệnh viện tặng mình. Cả gia đình 5 người (tính luôn 2 đứa trong bụng) kỷ niệm ngày cưới trong bệnh viện. Không biết có phải vì kỷ niệm vui quá không mà hai con heo con trong bụng đòi ra. Thế là hôm sau bác sĩ cho lên bàn mổ, bắt hai đứa nó ra luôn. Khi nhìn con, anh đã nói "Một món quà kỷ niệm ngày cưới tuyệt vời" Còn mình thì buồn so, vì phải chi con là con gái. Cũng may, con đủ tháng lại đủ ký nên được theo mẹ luôn.
Năm thứ 5, anh hai không còn cô đơn mà có thêm 2 em nhập hội qua nhà ngoại. Bố mẹ lại cao bay, xa chạy sang bên đảo Bali của Indonesia. Mình đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời với anh xã. Sau khi về, mình đã tặng anh ấy món quà mà anh ấy hằng mong muốn nhưng chưa được mình cho duyệt. Đó là 1 con Labrador màu socola. Anh ấy thích chó đực, nhưng mình mua chó cái. :Laughing:
Năm thứ 6, các con không bị sang nhà ngoại. Bố, mẹ và ba con trai đã làm một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà. Các con đã chơi rất vui. Mình còn lưu giữ nhiều hình ảnh đẹp của ngày hôm ấy. Từ hình hai con trai 2 tuổi ăn uống tèm lem tới hình cả gia đình chụp chung trên ghế salon. Tối, anh ấy tặng mình một dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là 4 cái mặt người. Anh xã nói "Đây là bốn người đàn ông quan trọng nhất đời em, em phải giữ cho kỹ" (chính là hắn ta và ba con khỉ con đây)
Năm thứ 7, có thêm con gái. Con gái mới 1 tháng mấy, nên cả nhà ở nhà. Bốn cha con đè con bé hôn đến đỏ mặt và khóc la um sùm. Mình phải can thiệp mới lôi được con bé ra. Con bé đi ngủ rồi, bố nó và ba thằng anh xúm nhau đè mẹ mà hôn, thế chỗ cho em gái. Tối đó, bố kể chuyện ru các con ngủ. Các con trai hôm đó được đặt cách lên giường ngủ chung với bố mẹ. Không biết mấy cha con ngủ khi nào, chỉ biết mình là người ngủ sớm nhất. Sáng hom sau, mình thức dậy với cái chân của con trai lớn nằm ngang cổ. Con gái đang nằm trong lòng bố nó, lúc này mình mới biết đêm qua anh đã cho con bé bú thay mình. Nhìn cha con nó ngủ la liệt, mình biết đây chính là hạnh phúc.
Chuyện của mình hơi dài. Xin chia sẻ với các mẹ niềm vui trong cuộc đời của mình.
06:41 CH 05/01/2011
1979 va 1983 co khac nhau k ah?
79 là Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa - Cung Chấn
83 là Quý Hợi - Đại Hải Thủy - Cung Đoài
Mùi và Sửu thuộc lục xung, Tý Mùi là tuơng hại => Tuổi Hợi không có xung khắc gì với tuổi Mùi. Nhưng cả hai lại có trong tam hạp : Hợi - Mão - Mùi
Kỷ và Quý tuy không hợp nhưng cũng chẳng xung khắc với nhau.
Mạng : Thủy khắc Hỏa. Nam mệnh Hỏa gặp nữ mệnh Thủy là khắc nhập => Hung. Nhưng Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời) lại cần phối hợp với hành Thủy, bởi có nước thì càng phát huy được tính chất, khí âm (thủy) gặp khí dương (hỏa) sẽ gây ra sấm sét. Nên không có vấn đề gì.
Cung phi : Chồng Chấn - Vợ Đoài : Bát trạch : Tuyệt Mạng, Bát tự : Thiên Y => Hạ Kiết (nói chung là cũng ok)
Suy diễn thì như vậy đấy. Tính theo tuổi thì hai bạn hạp nhau. Nhưng Mệnh và Cung phi lại không tốt lắm. Tuy nhiên, quan hệ vợ chồng phải nói đến duyên nợ, và sự hòa hợp trong hôn nhân. Quan trọng là biết quý cái mình đang có, sống nhường nhịn và quan tâm cảm giác của nhau. Hy vọng các bạn hạnh phúc.
05:40 CH 03/01/2011
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ đi !!!
Mình cũng là tập 2 của chồng. Nhưng may mắn là anh ấy không còn liên lạc gì với vợ cũ và cũng chẳng có con riêng. Chồng mình 39 tuổi mới có con đầu lòng, không biết có phải vì anh ấy lớn tuổi nên chững chạc hơn và dạy con rất khéo.
Mình xin chia sẻ nỗi buồn của các mẹ có con riêng. Hy vọng các chị vững vàng để giữ gìn gia đình nhỏ của mình.
12:11 CH 03/01/2011
Khi bạn 26t, lương bạn bao nhiêu 1 tháng?
Luơng lúc 26t của mình là 2tr4/tháng .......Không nhớ đã vượt qua khoảng thời gian chi tiêu eo hẹp đó như thế nào nữa....
11:53 SA 03/01/2011
Sinh con thứ ba, tham khảo ý kiến của các bố mẹ
Thấy mọi người băn khoăn mãi việc sanh bé thứ ba mà mình mắc cỡ đây.
Mình cũng không cố ý sanh nhiều con đâu, tại vỡ kế hoạch thôi. Lúc mới lấy nhau, ngày nào vợ cũng thủ thỉ với chồng "Anh à ! Mình sanh 4 con gái nha anh". Chồng Ừ một cái rõ to. Bây giờ cũng 4, nhưng mà chỉ có 1 con gái
08:49 SA 31/12/2010
Đau lòng khi biết con bị lạm dụng
Mình cũng có con gái, 4 tháng thôi. Nên mình hiểu cảm giác của mẹ yêu con gái thế nào. Con gái mình quý hơn vàng vậy mà lại bị một ông già lạm dụng như thế này thì thật là .... Tội nghiệp cho con gái quá.
Mình nghĩ chị nên sang nhà bên nói cho rõ và tuyệt đối không cho con bé sang nhà hàng xóm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ là một sự ám ảnh đối với bé khi lớn lên. Còn việc tố cáo ra pháp luật thì mình không rõ, nhưng mẹ cứ tìm hiểu kỹ rồi suy xét xem, chứ con gái bị như thế này thì tức không chịu nổi......
Ông ấy có con gái không ? Sao lại nỡ đối xử như thế với con gái nhà người khác. Nước bọt của ông ta có sạch sẽ đâu, gây viêm nhiễm cho con mình thì chết.
08:14 SA 31/12/2010
Tâm sự thật, giúp em!
Chị nghĩ hai em nên nói chuyện với người lớn. 10tr-12tr thì cũng không đến nỗi nào. Mình chi tiêu tiết kiệm thì vẫn có thể lo cho con. Nếu gia đình hai em có thể phụ giúp thì càng tốt.
Phá thai có thể dẫn đến vô sinh, ngoài ra tâm lý của người mẹ sau khi bỏ con cũng không dễ chịu gì đâu. Em cũng 26 rồi, tuổi này sanh con cũng rất tốt. Nhưng mà các anh chị là người ngoài vẫn không thể hiểu tường tận tình trạng của hai em. Hai em nên nói chuyện với cha mẹ hai bên để các cụ cho lời khuyện. Vì dù gì họ cũng từng trải và chỉ cho các em con đường tốt nhất.
Nếu muốn bỏ con, em nên đến các bệnh viện lớn, làm theo lời tư vấn của bác sĩ, chỉ nghe theo bác sĩ thôi nhé. Đừng nghe lời cò mối ngoài cổng bệnh viện. Bác sĩ không quen mình nên đừng mắc cỡ. Phá thai an toàn sẽ giảm khả năng nhiễm trùng, khả năng bị vô sinh cũng giảm đáng kể. Hãy vì sức khỏe của em và các con sau này.
Chúc em có được quyết định tốt nhất !
07:36 CH 29/12/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Đối với mình, mình thấy lấy chồng là cực sướng đấy ạ.
Lấy nhau 7 năm, có với nhau 4 mặt con, nhưng tình yêu của mình dành cho xã chưa bao giờ sụt giảm. Xã nhà mình cũng vậy. Tụi mình cùng nhau trải qua nhiều chuyện trong 7 năm chung sống nhưng mình chưa bao giờ thôi hài lòng vì xã.
Lúc vừa biết có thai, xã đã cõng mình chạy khắp nhà. Sau đó, còn rủ mình đi Hong Kong chơi mừng em bé nữa. Căn phòng của con cũng do xã sơn phết, còn vẽ cả một cậu bé cưỡi rồng nữa. Sáng nào, anh ấy cũng hôn lên trán vợ và trán con (bụng của mình) một cái rõ to.
Lúc mình sanh hai bé song sinh, do hai bé nằm cùng túi ối nên mình phải sanh mổ. Nên thời gian hồi phục cũng kéo dài hơn lúc sanh con trai lớn. Xã mình đã làm thay công việc của vợ mà không nhờ đến cha mẹ hai bên, cũng như không than vãn câu nào, thậm chí là giặt tã cho con và đồ lót của vợ (giặt bằng tay đấy nhé). Buổi tối, hai bé khóc, xã nói " Em nằm yên đấy ! Anh đi mang con đến cho em ngay" Mình buồn ngủ, nhưng sợ ngủ gật sẽ đè ngạt con thì xã nói : "Em cứ ngủ đi, anh sẽ canh cho hai mẹ con".
Lúc có thai con gái út, mình lo lắng lắm, sợ con bé tuổi Dần sẽ bị cao số. Xã chỉ nói : "Không ai thuơng con anh thì anh sẽ thuơng nó suốt đời, tuổi Dần thì sao ? Nó là con em, nó sẽ giống em, mà giống em thì ai không thuơng nó thì thật là nông cạn và thật là thiệt thòi." Biết là xã đang dụ dỗ mình, nhưng mà nghe xong thấy sướng rân :Laughing: Thôi cứ yên tâm là ít ra con gái cũng có gia đình này yêu thuơng nó.
Lấy nhau 7 năm chứ tụi mình đi hưởng tuần trăng mật không biết bao nhiêu lần. Chiều thứ 6, xã về sớm dẫn con đi bơi, vì sợ tụi nó rảnh rang sẽ đòi chơi điện tử, sợ con mê, sợ mắt con hư. Nên dù mệt anh ấy vẫn dành thời gian dẫn con đi bơi, cho con tập thể dục. Thứ 7 thì cả hai gửi đám nhóc cho ong bà ngoại, hai vợ chồng ăn mặc đẹp, hẹn hò như ngày còn yêu nhau. Sáng chủ nhật, hai đứa sang rước con rồi cả nhà đi picnic, đi bơi, đi chơi công viên, đi biển,...v...v... Đến tận 7,8g tối mới về cho con ngủ để sáng thứ 2 còn đi học. Vợ cũng được đi ngủ để đi làm. Chỉ có chồng là dọn dẹp, dù thứ 2 chồng cũng đi làm.
Gia đình mình hiện nay rất hạnh phúc:Rose:
07:11 CH 29/12/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
ui thật là ghen tị đấy ạ, mặc dù chồng mình cũng tốt lắm nhưng mà quả thật chồng bạn thật đáng ngưỡng mộ đấy, bạn lại càng đáng ngưỡng mộ hơn vì có được một ông chồng như vậy :Angel:, bạn chia sẻ bí quyết đi vì mình thấy mình còn chưa làm được cái đoạn "lấy nhau 7 năm đi hưởng tuần trăng mật không biết bao nhiêu lần" với cả "hẹn hò như ngày còn yêu nhau", mình thì lấy chồng mới được 6 năm thôi và mới có 1 em bé thôi, ngưỡng mộ bạn cái khoản 4 đứa rồi nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian hâm nóng tình cảm với chồng, làm thế nào để thu xếp thời gian được như vậy ạ, nếu k có người giúp việc :Drooling:

Chồng mình có cơ sở làm việc riêng nên anh ấy có thể nghỉ phép bất cứ lúc nào anh ấy muốn. Còn mình đi làm nhà nước mỗi năm được nghỉ khoảng 15 ngày. Mình chia làm 2 kỳ, 1 kỳ mình lấy khoảng tháng 4, canh ngay 30/4 và 1/5. Mình lấy 5 ngày thêm 2 ngày cuối tuần và 2 ngày lễ = 9 ngày. Dẫn con đi chơi 3 ngày, 1 ngày dọn dẹp thu xếp cho con qua nhà ngoại, 5 ngày còn lại 2 vợ chồng đi "du hí", còn con cái thì bà ngoại lo hết :Laughing:. Còn 10 ngày mình để dành, đến cuối năm mới lấy, do sợ trong năm có việc gì mà lại nghỉ hết ngày phép. Cuối năm, nếu còn dư khoảng 7 ngày phép là mình lấy hết, cũng như kỳ trước, dẫn con đi chơi 2 ngày, 1 ngày thu xếp, dọn dẹp, 4 ngày chỉ có 2 vợ chồng. Vợ chồng mình đi du lịch ở các tỉnh của VN mình như Nha Trang, Huế, Đà Nẵng nếu như thu nhập năm đó không tốt. Năm nào anh ấy bội thu thì Nhật, Hàn Quốc. Còn năm nào chỉ khá khá thì các nước Đông Nam Á. Ăn rồi hai vợ chồng đi chơi hoài, cũng bị mẹ mình lằng nhằng vì phí tiền. Nhưng mình và xã cũng để dành được khá nhiều phòng khi con bệnh, xã hay mình bệnh. Còn tiền luơng của mình thì mở tài khoản riêng để dành nhỡ con có đi du học. Do xã thu nhập khá nên mình đỡ vất vả việc tiền nong. Chúng mình đi hưởng tuần trăng mật hoài vì xã làm có tiền và hai đúa mình chịu chơi. Các con lại ngoạn, bà ngoại thì quý cháu (nhà mình có 2 chị em, bé em chưa chồng nên phụ mẹ coi cháu giùm mình, ông bà ngoại về hưu cả nên cũng có thể giúp mình khoản này).
Còn cái khoản hẹn hò tối thứ 7 cũng vậy. Mang con gửi cho bà ngoại. Bé Khang (con trai lớn) tuy mới 5 tuổi nhưng cũng tâm lý giống xã nhà mình. Cứ chiều thứ 7 là bé lăng xăng dọn quần áo, đồ chơi phụ mẹ, để qua nhà ngoại. Bé nói "Mẹ và bố đi chơi vui vẻ nghe, con sẽ chăm em cho mẹ, con không cho em Luân và em Tuệ đánh nhau đâu, con sẽ ôm bé Vân khi nào em khóc vì nhớ mẹ nhé." Hỏi ra mới biết, tác giả câu này là xã nhà mình. Tối trước khi đi ngủ xã hay thủ thỉ với thằng bé, nhờ nó trông em, rồi còn móc ngoéo "như những người đàn ông nữa ". Không biết đàn ông nào mà còn móc ngoéo, chắc chỉ có nhà mình :Laughing:
Thường thì hai đứa mình đi ra ngoài ăn, xong thì cafe, có khi cũng đi xem phim. Thỉnh thoảng cũng ăn ở nhà, nhưng do xã nấu. Xã mình thuộc típ người lãng mạn, bữa ăn có nến có hoa (chỉ lúc ở nhà thôi). Từ lúc yêu nhau đến giờ chưa bao giờ thay đổi.Tháng nào xã cũng tặng vợ một bó hoa hồng 15 bông. Mình cũng có hỏi vì sao là 15 hoa thì xã nói : "1 hoa vì cám ơn em đã làm vợ anh, 4 hoa vì cám ơn em đã sinh cho anh 4 đứa con ngoan và 10 hoa cám ơn vì em đã yêu anh". Thế là mình hôn xã một cái rõ to.
Mình biết cuộc sống mình hạnh phúc thế vì có một ông xã tuyệt với. Có lẽ vì trước khi lấy mình anh ấy từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và lần này anh ấy quyết tâm không để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Còn thời gian mình có thể cân bằng nhờ ông bà ngoại, dì của các cháu, nhờ các cháu ngoan và nhờ cả hai vợ chồng cùng làm.
12:25 CH 29/12/2010
g
Giadinhminhhanhphuc
Bắt chuyện
651Điểm·1Bài viết
Báo cáo