images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thái Lan (phần 2)
Các mẹ ơi mình muốn hỏi, khi sang Thailand thì phí dùng 3G để vào internet như thế nào.
Vì mình nghĩ sẽ dùng google map nhiều mà sợ phí đắt như gọi quốc tế thì chết.
Đặt trường hợp ko có wifi nhé.Cảm ơn các mẹ nhìu
10:26 SA 26/06/2012
Cách hưởng thụ cuộc sống - How do you enjoy your...
Mình là người đặt nặng việc hưởng thụ cuộc sống nên đôi khi không được vừa mắt nhà chồng cho lắm:D
Nói thế nào nhỉ, đầu tiên là hoàn cảnh hiện tại nhé:
+ Sống cùng bố mẹ chồng, 2 cụ còn khỏe, nhà có osin.
+ Đi khỏi nhà từ 7h sáng và về nhà lúc 7h tối, 1 tháng được nghỉ 2 T7 và 4CN, công việc khá bận và áp lực, gần như ko có khả năng ăn cắp giờ cơ quan.
+ Anh xã cũng bận như mình, thậm chí còn phải đi làm đêm hôm
+ Con gái hơn 3 tuổi, đi lớp từ 7h sáng và về nhà lúc 5h chiều do osin hoặc bà đón.
+ Kinh tế ở mức vừa phải.
+ Giờ ăn tối luôn rơi vào khoảng từ 7.45pm đến 8.30pm
Nhìn qua thì các mẹ thấy, nếu về nhà cơm nước xong là tối mò rồi, nhà mình cách Bờ Hồ tầm 13km nên việc ăn xong lên phố chơi là giải tán, mà đi cả ngày về còn phải nói chuyện với cả nhà, rồi tắm rửa, dạy con, rồi tâm sự với chồng, chả có thời gian rỗi nhể.
Nhưng mình là đứa ưa hưởng thụ, nên việc hi sinh sở thích, quên hết bản thân vì người khác - kể cả là con gái mình - là điều mình thấy không cần thiết. (Thể nào cũng bị ném đá :D). Nên mình tự set up cuộc sống của mình như sau:
+ Osin: là người giải phóng sức lao động cho mình cho các việc lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, rửa bát, rửa rau cắm cơm...và vô vàn việc tỉ mẩn khác thuộc về nghĩa vụ của con dâu.
+ Mẹ chồng và bố chồng: là người đưa đón con gái mình đi học, là người giám sát osin trông con mình khi mình đi công tác, hay những lúc 2 vợ chồng lẻn ra ngoài 1-2 tiếng.
+ Chồng mình: là người phát ngôn cho mình khi cần truyền đạt gì đến ông bà. Nói gì thì nói thằng con giai nó "ra lệnh" vợ phải đi cùng nó khi có việc khác hẳn với việc đi ra ngoài toàn do con vợ đầu têu:D
+ Con mình: rèn cho vào nếp từ bé, không lèo nhèo quấy phá bám đít bố mẹ. Ăn thì ăn không ăn thì đổ, đói quá thì tự lấy xúc xích mà ăn, khi nào buồn ngủ tự lên giường quây chăn thành ổ chui vào ngủ.
+ Bản thân mình: có osin đấy, nhưng những việc mang tính chất quan trọng vẫn phải làm. Kiểu như: tắm và cho con ăn thì là mình. (Mặc dù vứt tùm con vào bồn, rồi con tự xúc ăn hehe). Cơm tối kiểu gì cũng phải một món chủ đạo do mình đích thân về nấu (Sai osin chuẩn bị rửa sạch hết rồi), đại loại ngày nào cũng đeo tạp dề đứng bếp. Quần áo cho chồng, con luôn là mình gấp, chuẩn bị và là lượt (giặt, phơi thì nhường máy và osin đê)
Còn giờ đi sâu vào chi tiết hưởng thụ của mình nhé.
+ Thỏa thuận với chồng là cố gắng tuần nào cũng đi xem phim 1 lần: suất chiếu muộn nhất từ 8.45pm đến khoảng 11h, và việc này vợ chồng mình làm được rất tốt.
+ Mình thích game online:Embarrassment: nên ngày nào cũng dùng auto bot - phần mềm chơi hộ để được ngắm nghía nhân vật yêu thích của mình trong khi vẫn làm việc khác.
+ Mình thích xem phim, sau khi tắm xong cho con gái thì sẽ là màn dạy dỗ con. Kiểu như mẹ vừa xem phim vừa nghe con hát, chơi đồ chơi với con, vừa nghe con đọc thơ kể chuyện, tất nhiên là hơi phân tâm nhưng vẫn oke. Hôm nào con ngoan chỉ ngồi xem sách thì 2 mẹ con việc ai nấy làm cả tối. Trong lúc xem mẹ vẫn có thể gấp, là quần áo, và hàng ti tỉ việc khác.
+ Mình thích đọc truyện: thỉnh thoảng 2 vợ chồng lại làm 1 túi sách lậu bán lề đường về luyện dần, hoặc không thì lên mạng đọc các bộ truyện từ chưởng, tiên hiệp, sắc hiệp đến đô thị, chơi tuốt - vẫn vừa xem vừa ngó con được nhé
+ Mình thích nghe nhạc: từ Eminem đến Nightwish đến Lady Gaga, vừa dọn phòng vừa nhún nhẩy theo nhạc, miệng rống lên điên loạn:)), con gái cũng khoái chí lắc mông theo mẹ.
+ Mình thích vẽ, gấp giấy, tỉ mẩn làm đồ thủ công, chụp ảnh, nghịch photoshop... vừa làm vừa nói chuyện với chồng đủ thứ trên trời dưới biển.
+ Mình thích lướt net, vào wtt, đọc tin tức giật gân đến truyện diễm tình ướt át....
+ Mình thích tắm lâu cho đến khi sun chân sun tay, rồi cắt tỉa móng tay móng chân, sơn màu nọ màu kia các kiểu....
+ Mình thích nằm ôm chồng tâm sự, hoặc mỗi thằng một máy ngồi oánh nhau trên game...
v...v...v.
Tất cả những việc trên là việc mình làm mỗi tối khi ăn cơm xong, khi vào phòng và đóng cửa lại, tùy cảm xúc từng hôm mà chuyên tâm vào một việc hay xem phim 5p chán lại chuyển sang đọc truyện, hay thậm chí ăn xong lên giường ngủ lăn quay kệ con tự chơi tự ngủ, đại loại buổi tối của mình có thể cực kỳ bận rộn, hoặc cũng cực kỳ nhàm chán (tất nhiên không tính những lúc ốm đau của bố mẹ và con).
Còn cuối tuần - kiểu gì cũng phải về thăm được ông bà ngoại, dù chỉ là ăn bữa cơm trưa trong 2 tiếng rồi phắn.
Còn lại, hoạt động thường xuyên là đích thân vào bếp nấu nướng cầu kỳ để bù cho cả tuần làm ít
Cho con đi chơi siêu thị, công viên, bách thú...v...v... bố không đi thì 2 mẹ con tự đi, cứ thế mà tiến hành
Còn hoạt động không thường xuyên là: 1 năm đi du lịch dài 1-2 lần, khoảng 2 tháng rủ bạn bè, họ hàng tụ tập đi chơi xa trong 1 ngày, hoặc ăn uống, đập phá lần lượt tại nhà nhau, rồi cafe cà pháo với bạn bè, rồi ma chay cưới xin giỗ chạp, có mà ngập quĩ thời gian.
Tạm thời đến hiện tại, mình hài lòng với cách hưởng thụ của mình.
Còn cuộc sống chả bao giờ bằng phẳng cả, vợ chồng lắm lúc cãi nhau đến long trời lở đất, mối quan hệ với nhà chồng không phải thật sự trôi chảy, nhưng cầu toàn quá, quên bản thân quá chỉ càng khiến cuộc sống trở nên bí bách. Mình quan niệm, mình có vui sống, có lạc quan, thì môi trường xung quanh mình cũng sẽ được lan tỏa niềm vui sống ấy.
Cái phàn nàn duy nhất bây giờ là giá mà lương cao hơn, và việc bớt áp lực hơn, thì mình còn nhiều nhiều cơ hội hưởng thụ nữa hihi.
Giờ chỉ hóng tiếp các mẹ thôi :D
05:18 CH 09/06/2012
chồng muốn vợ là giun sán thì vợ sẽ là giun sán...
..... Nó quỳ xuống ôm chân em và khóc nức nở.
......
Nó lấy mấy cái khóa khóa chặt cửa lại, lôi một đống báo ra và lấy máy lửa đốt. Em kệ. Em thách nó đấy. Nó chả dám chết đâu. Thi gan thì thi gan. Chết thì chết. Em ôm gấu ngủ. Thế là nó ném đống báo vào tủ và lao lên giường ôm chầm lấy em. Nó hun em tới tấp và tính ăn thịt. ....
Em quyết định để cho nó một cơ hội nữa. Em sẽ rèn nó. Trong thời gian này em chưa có con vội, xem tình hình thế nào rồi sẽ tính tiếp các mẹ ạ.

Haizzzz
Đàn bà chết vì tội mủi lòng và nhìn đời maù hồng.
Theo dõi topic của em, chị đoán cá tính em rất mạnh, nhưng cũng chính vì thế, nên em dễ bị những thứ ngược dấu hấp dẫn, chẳng hạn như thằng chồng em với sở trường năn nỉ, khóc lóc, quỳ van xin.
Cái đoạn chị bôi đậm ý, em đang chết chìm trong tình cảm thì thấy mủi lòng còn chị đứng ngoài thì dựng hết cả tóc gáy, sợ vãi cả ái ra thay cho em.
Em ạ, hôm nay nó khóa nhà đốt em với vài tờ giấy báo, em mềm lòng, vài lần sau vẫn bài này tái diễn em sẽ dửng dưng, thế là nó bắt đầu nâng cấp độ

Từ giấy báo sẽ chuyển lên quần áo, rồi bàn ghế, rồi xăng đổ góc nhà….mà chị không dọa em đâu nhé, báo chí ngày nào chả có vài tin cháy nhà chết người kiểu kiểu thế.
Ờ thì nó dọa, nhưng cái loại cực cực ngu mới dọa cái kiểu đấy,
Xin thưa là nếu chết nhé, mồm thì nó hô cùng chết, nhưng mắt nó phải nhìn em chết trước đã cho yên tâm.
Bao tấm gương giết nhau vì tình đấy, cuối cùng thằng thủ phạm toàn sống nhăn răng vì bỏng nhẹ, cắt cổ xước tí, đâm vào bụng nhưng không vào chỗ hiểm, còn nạn nhân tỏi từ đởi nào rồi. Thử hỏi ai mới là người khổ.
Em toàn vin vào một ưu điểm nhỏ xíu của chồng để biện minh cho các hành động điên rồ của nó. Riêng với trường hợp của em, chị chỉ biết tặng em hai chữ :"Bỏ ngay". Mong em sáng suốt.
04:02 CH 31/05/2012
Hình ảnh Song Seung Hun lái xích lô ở Việt Nam...
Tối qua mình vừa luyện 2 tập Dr. Jin hức hức. Chết vì cái tội mê giai đẹp
Mà của đáng tội ảnh đẹp quá cơ. Người đâu mà đẹp theo kiểu không yếu quá, cũng không hầm hố quá, ôi tóm lại là vừa mắt em kinh khủng. Mặc dù chồng ngáy váng cả đầu nằm bên cạnh mà em vẫn chỉ muốn nhào zô màn hình mà ngoạm chàng 1 phát cho bõ ghét 8-}
08:56 SA 31/05/2012
Mẹ chồng ko cho em đi nghỉ mát
Gọi cho mẹ chồng bảo: "Con nghĩ lại rồi thôi để nó lớn tí hãy đi".
Xong xuôi 2-3 ngày sau, gọi lại giọng hốt hoảng bảo: "Chết rồi mẹ ơi, làm thế nào bây giờ, sếp anh ý chỉ thị là tất cả các gia đình phải đi, không cho phép lý do. Bao năm nay anh nhà con không giao lưu với cơ quan đoàn thể, bị dị nghị lắm. Người ta còn đang bảo không hiểu nhà này sống kiểu gì mà chồng toàn giấu vợ con".
Và tất nhiên phải đặt bài ngửa với chồng là em rất rất rất muốn đi, thèm đi kinh khủng, và không muốn mất lòng bà nên anh phải có sự hợp tác với em trong việc nói với bà. Phải đả thông tư tưởng cho chồng là việc đi là chính đáng, mang lại lợi ích thiết thực trong việc giao lưu với công ty, con cái biết thiên nhiên và quan trọng, là vợ nó thèm khát được đi lắm rồi :D
04:22 CH 18/05/2012
Chồng ah, em yêu anh lắm, nhưng sao anh nỡ đối xử...
Ca bệnh của em sao giống con bạn chị thế.
Nói chung là ý, em sẽ cứ vin vào cái lý do em yêu nó, rồi nó chỉ nóng thôi nó lại làm lành, rồi sợ xấu hổ với gia đình, mất mặt với xã hội nhẫn nhịn làm bao cát cho nó.
Bạn chị đấy, cứ ngồi tự bào chữa cho thằng chồng, lải nhải yêu nó, rồi nó oánh cho động thai, vẫn không chừa. Đẻ con ra, nó oánh cho văng cả con đi lúc đấy mới trắng mắt ra, tỉnh ngộ là mình ngu hơn chó.
Cũng mất 5 năm sống trong u mê điên dại, mới bứt ra làm lại cuộc đời. Mẹ kiếp, thân mình, mình còn chả bảo vệ, để nó oánh cho như bị cát, ngồi đấy mà thở ra anh anh em em chồng chồng vợ vợ tình yêu tình báo, thối lắm em ạ
05:52 CH 04/05/2012
Tính cách của gia đình chồng
Bác chủ top đa cảm quá.
Người quê nhà chồng đã nhổ bã trầu vào mọi góc nhà, đã nhảy lên bệ xí làm vỡ toác, đã giật nước toilet đứt cả dây, đã làm vỡ vòi hoa sen, đã tè vẩy lung tung, đã vừa xách vừa bấm cái nắp nồi cơm điện làm nắp một nơi, cơm rơi khắp chốn chưa ạ.
Bác đã bị 5-6 người chui lên giường 2 vợ chồng đắp chăn ngủ ngon lành, nhất định không chịu sang phòng đã chuẩn bị giường chiếu cho khách vì lý do, phòng này cửa sổ gió lùa mát hơn chưa ạ
Bác đã bao giờ bị ốm, người quê lên chơi, nhưng sáng ra, bác phải lết ra cửa gọi hàng phở mang hộ vào nhà phục vụ ăn sáng. Hay việc thì bận mù mắt, mọi thứ đồ ăn mua hết từ sáng, 7h tối mới về đến nhà lại tay năm tay mười phi vào bếp nấu, trong khi các bác kia vắt chân chữ ngũ xem ti vi chưa ạ.
Nhiều việc lắm, chứ mẹ chồng bác chỉ ngồi "lù lù" ra đấy thì đã là gì. Bà chưa bôi dầu gió khắp người, rên hừ hừ rồi bắt bác xoa bóp, cạo gió là tốt lắm rồi đó.
Bác sẽ hỏi em, có cái nhà nào mà kinh khủng khiếp thế ạ. Vâng, nhà em đấy, tổng hợp từ nhà chồng của mẹ em, đến nhà chồng của em, đến nhà chồng chị gái em, đến bạn bè em, mỗi nhà mỗi kiểu.
Ai chả rên rỉ, làu bàu để tâm lý khỏi stress, nhưng nói xong nhẹ lòng rồi cho qua chứ không thù dai nhớ lâu, rồi méo mó hình ảnh của nhau ra.
Tưởng tượng thế này, bác về quê ăn cưới, chả mệt phờ râu trê ra, đến nơi bác có hăm hở phi vào bếp, tro đầy mặt, xắn quần bưng bê hay rửa bát không. Người nhà quê cũng thế, tốn tiền, tốn thời gian, mệt sức từ quê lên phố, họ cũng nghĩ họ có quyền ngồi mát như khi người phố về quê, cũng ngồi mát đấy thôi.
Người ta lên ăn, lên chơi thì phong thái nó khác, bản thân họ nghĩ rằng mình đương nhiên phải làm chu đáo mọi thứ, vì ở quê khi có khách họ cũng thế mà.
Bác cứ nghĩ thoáng ra cho nhẹ lòng, một năm có mấy phát thế này đâu, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Giả sử lần đầu mình sang Âu Mỹ, chắc gì bọn nó không nhìn mình giống như mình nhìn nhà quê. :))
04:37 CH 03/05/2012
Sự thực về cao trăn hủy diệt năng lực của đàn ông?
Cao trăn à, hỏng luôn, hỏng toàn bộ, hỏng đến khỏi ngỏng luôn :)). Họ hàng nhà mình nhé
05:40 CH 28/04/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...

Chả bao giờ nên bắt người chồng hứa hẹn gì cả, những câu hứa yêu suốt đời với lại ko đánh
Vợ bao giờ hay ko ngoại tình bao giờ là lời hứa vớ vẩn nhất mà đàn ông buộc phải đưa ra để chiều lòng cô vợ ẩm ương. Nói các mẹ đừng giận, thế mai cô vợ nói láo toét, lại thách thức chồng đánh nó lại chả táng cho ý chứ. Tình yêu là tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc tức thời, ngày nào cũng phải vun đắp.
Gớm chết, nếu một anh chồng hay cô vợ bỗng nhiên xấu tính xấu nết thì chỉ thời gian ngắn sau là bạn đời ko thể yêu nổi. Mẹ Trâu chả bao giờ hứa yêu chồng suốt đời vì điều đó phụ thuộc vào đối xử của chồng với mình, phụ thuộc vào cảm xúc và quan niệm của mình, mà cái này nó thay đổi theo thời gian, chả có gì là mãi mãi. Mình chỉ biết hôm nay mình yêu chồng, chưa muốn nghĩ đến ai khác ngoài chồng, và chồng cũng thế, thế là đủ. Ngày mai là 1 ngày mới, mình phải tiếp tục vun đắp cho cái cây tình yêu để nó bền bỉ với thờingian, chứ ngừng chăm ngừng tưới là nó chết queo. Bảo sao bắt cái cây tươi tốt mãi nếu 1 ngày bạn ngừng chăm tưới, bắt sâu, thậm chí bạn còn đổ axit vào gốc hay đào bật rễ nó lên. Thế nên nếu bạn bắt người chồng cam kết điều gì đó trong cư xử với bạn, nếu anh ấy nói Tùy em là anh ấy tốt và thành thật. Còn phần lớn đàn ông sẽ nhìn vợ như người từ hành tinh khác và nghĩ trong đầu Điên mà hứa thế à, biết ra sao ngày sau. Ngày nào vui là biết ngày ấy thôi, thế ta mới cần cố gắng sống tốt và yêu đúng cách , hàng ngày.
Điều duy nhất có thể bắt chồng hứa với vợ là có trách nhiệm với những đứa con chung, ít nhất cho đến khi chúng trưởng thành.
EQ là đẻ luyện cho mình suy nghĩ tích cực, hiểu người khác để sống thanh thản. Còn nếu người chồng không ra gì mà ta cứ cố bám lấy, che đậy, bỏ qua cho anh ta, mà qua đó hủy hoại niềm vui cuộc đời mình thì các bạn hiểu sai EQ rồi. EQ là để biết nắm giữ khi đáng nắm giữ, biết làm lộ ra những điểm tốt của mình và của người khác, để ko bỏ phí nhữngtinhf yêu những cơ họi hạnh phúc bị những mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày khỏa lấp mất. Còn khi phát hiện ra bạn đời ko xứng đáng với tình yêu của mình, EQ là để dám từ bỏ anh ta, dám sống theo cách mình muốn, để thanh thản cuộc đời để ko bao giờ hối hận là đã bỏ phí cuộc đời mình bên 1 người ko xứng đáng.
Tóm lại, bạn luyện EQ để sống vui, thanh thản, thể hiện đúng con người mình, hiểu, cảm thông cho người khác, biết khơi gợi điều tốt đẹp ở cả mình và người khác, biết chấp nhận, hài lòng với cái mình có, dù luôn nỗ lực thay đổi theo chiều hướng tốt, biết nắm giữ và biết từ bỏ, vì niềm hạnh phúc của bản thân mình và sự bình an trong tâm khảm.
Cảm ơn metrau rồi vẫn phải quote lại các phần bôi đậm để cảm ơn tiếp.
Quá quá đúng chứ không phải là đúng nữa.
Vợ chồng mình đã từng có lúc xô đũa xô mâm, cũng thói đàn bà đòi chồng hứa này nọ. Thay vì mọi lần hứa cho qua chuyện, chồng mình đã nghiêm mặt lạnh lùng bảo mình:
+ Vì em nhìn đời màu hồng nên hôm nay anh sẽ cho em thấy đời nó đen thế nào. Em đòi hứa, đòi thề á, không có nữa đâu. Em thử nói cho anh nghe trên đời này có cái gì là bất biến không. Không đúng không, thế thì hứa với thề thốt để làm gì. Anh chỉ có thể nói với em rằng, anh sẽ cố hết sức mình để làm tốt mọi việc ngoài xã hội và chu đáo với gia đình, ngoài ra anh chả hứa gì cả.
....
+ Được, em bảo là tại sao em hứa được mà anh không hứa được chứ gì. Em có chắc em làm được hết những gì em nói không. Em bảo em sống với anh hết đời mà giờ cách nói chuyện của em đang hướng đến chia tay, anh có tin được em không. Còn anh chỉ chắc chắn với em một điều là, anh sẽ luôn là bố, là người chăm con, còn có là chồng em nữa không thì còn phải phụ thuộc vào em....
.....
+ Em hỏi anh còn tình cảm với em không á. Thế anh nói luôn nhé, trước đây anh yêu em vô cùng nhưng ngay tại lúc này, ngay bây giờ thì gần hết rồi. Em chỉ trích anh, em nói anh không còn gì mà em đòi anh phải bảo yêu em á, không có đâu. Còn anh không khẳng định điều gì cả, tương lai vun đắp, xây dựng lại, thay đổi, tình cảm như xưa hay không còn tùy thuộc vào em....
Vâng, bình thường thì chồng em rất hiền, mỗi lần vợ lên cơn thì luôn im lặng, duy chỉ có lần em làm già thì anh ý mới bùng nổ. Chuyện nhà em chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng dưới con mắt của em thì chồng trở thành người vô tâm, vô trách nhiệm, không yêu vợ thương con bla bla...... cho đến khi bị chồng đập thẳng cho vào mặt mới tỉnh ngộ. Giờ đọc những lời của mẹtrau càng thấm thía và nể chồng hơn
06:44 CH 20/04/2012
Mẹ chồng xông vào giường tân hôn, kéo tuột nàng...
Nghe qua chắc nhiều mẹ không tin là có thật, chứ người quen của em, cũng tương tự khi ngày đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng 5h sáng lao vào phòng lấy chổi quét lia lịa, vừa quét vừa nhiếc loại lười biếng không chịu làm việc nhà. Vợ chồng chị ý thì trần như nhộng trong chăn ko dám nhúc nhích. Hic, nhà chật nên làm gì có phòng riêng, chỉ ngăn một vách nhỏ rồi có ri đô thôi.
05:20 CH 26/03/2012
Sự thật đằng sau vẻ đẹp của những "thiên thần...
Thật sự Candice mà chúng nó còn chê thì bọn này cho đi mổ mắt hết đi. Toàn lều vịt
09:47 SA 23/03/2012
Chuyện nhỏ thôi nhưng sao em thấy tủi thân quá...
Hehe, khổ thân em tâm hồn nhạy cảm dễ tổn thương. Tươi lên em, vì mẹ chồng em thế này chưa đến mức ghê gớm đâu.
Nghĩ đơn giản thế này, bà nhìn thấy con dâu ngâm thối quần áo 2 ngày không giặt - đương nhiên bà không cần biết lý do - chỉ cần biết 2 ngày chưa giặt, bốc mùi. Bà cáu à nha, bà bực à nha, chả nhẽ lại gọi nó vào chửi - mà chửi thế lại mất hay. Để xem nào, được rồi, bà sẽ giặt đúng quần áo của con bà, còn đồ của mày bà nhét xó, để mày nhìn mày hiểu đây là lời cảnh báo của bà, bà không ra mặt đâu nhưng nhìn là mày hiểu lời bà rồi. Ack ack.
Em nhạy cảm nên sẽ cảm thấy cực kỳ tổn thương, chứ như chị, mẹ đẻ chị ngày xưa giống hệt mẹ chồng em, thậm chí quên phơi quần áo trong máy giặt, bà còn ném xuống đất cho lần sau chừa cái tội quên, lười. Có lẽ vậy nên chị thấy chuyện của em cực kỳ nhỏ.
Không có việc mình quên giặt quần áo thì sẽ không có chuyện mẹ chồng giặt cho mỗi chồng. Chị mà là em, lúc nào cùng đứng nấu nướng với bà, cười hì hì bảo: " Mấy hôm trước con bận abc...tối về lại muộn, mệt quên không giặt quần áo, bà lại giặt hộ con ngại quá. Lần sau mẹ cứ để đấy con giặt cho ạ". Mặt tỉnh queo, giọng tỉnh bơ, không việc gì phải nâng cao quan điểm cả.
04:39 CH 29/02/2012
Bà bầu có được đi đám tang?
có e đi thăm bà đẻ về đêm đấy đẻ luôn lúc chưa đc 37w đây, may mà k đi thăm sớm hơn

Mẹ Lugu giống chị mình, cũng hăm hở đi thăm bà đẻ dù cho mẹ mình cản hết mực. Cuối cùng chiều thăm đêm đẻ luôn. Nói chung cũng khó giải thích
03:32 CH 29/02/2012
Ganh tị với cô em chồng
Hihiihiihi, đọc phản hồi của bạn mà mình phải phì cười đấy. Phụ nữ đôi khi thế đấy, thấy thua thiệt 1 tí là tức anh ách. Nhưng tất cả những điều mình có 1 phần rất nhiều là từ đóng góp của mình. Đối với mình điều quan trọng là nếu mình có chuyện gì không thể đi làm được, thì chồng mình không thể nào nuôi nỗi mình và 2 con như ông em rễ đã làm. Trong khi cả 2 cùng làm cùng 1 công ty, tại sao người này như vậy, người kia lại khác :o

Thế sao cũng chỉ ăn cơm, ở đất Việt Nam, mà bố bạn chỉ là người thường còn người ta làm thủ tướng???
Mẹ nó ganh tị một cách ngớ ngẩn làm mình thấy nẫu quá.
Thoáng lên đi bạn ơi, chỉ sợ cô em chồng lại ao ước được như bạn, có sự nghiệp, quần áo đẹp bla bla.
Thối người này thơm người khác, nghĩ nhẹ nhàng đi bạn
08:01 SA 25/02/2012
Em không muốn sinh con
Có lẽ topic này là nơi duy nhất tớ có sự đồng cảm với suy nghĩ không muốn sinh con.
Có lẽ tớ mượn lời của chồng: " Anh cứ cảm thấy mình đẻ con sớm thế nào ý".
"Sớm" của vợ chồng tớ là sau 3 năm lấy nhau, 1 lần thai ngoài tử cung, 1 lần lưu 3 tháng, và khi thụ thai bé yêu thì là cả một quá trình ăn dầm nằm dề ở bệnh viện.
"Sớm" ở đây là trộm vía bé con hay ăn chóng lớn, xinh xắn, ngoan và yêu khủng khiếp.
Vậy mà đến giờ, sau 7 năm nhìn lại, hàng đêm ngắm con gái 3 tuổi ngủ ngon, chồng tớ vẫn bảo "đẻ con hơi sớm".
Dường như, cái sự yêu thương, cái cảm giác con là máu thịt, là điều tuyệt vời nhất tạo hóa dành cho mình - lại không hề liên quan, ảnh hưởng gì đến cái suy nghĩ "không muốn sinh con của vợ chồng tớ". Luôn luôn là 2 đường thẳng song song, không vì có con rồi mà thay đổi suy nghĩ, mà muốn có con tiếp.
Với bọn tớ, cuộc sống hạnh phúc là khi mình chỉ làm những điều mình thực sự muốn. Mà ở đây, khi có con - phần nhiều là vì áp lực 2 bên gia đình chứ không phải vì 2 đưa khao khát. Vì vậy, hạnh phúc chưa tròn đầy, chưa trọn vẹn.
Thật khó để diễn đạt suy nghĩ khác với phần lớn số đông như thế này. Càng không thể mạnh dạn chia sẻ với ai, vì có khi họ còn cười khẩy "khéo thằng đó có con rơi ở đâu rồi thì mới nói thế".
Haizzz
09:28 SA 10/02/2012
'Điều kỳ diệu trong cống rãnh’ của trẻ Hà Nội...
Bọn tớ gọi là "bắn bòm": bắt đầu hô kiểu Chiến tranh bùng nổ, anh dũng bắt đầu.

Tớ thì lại hô: Chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu:))
04:47 CH 07/02/2012
'Điều kỳ diệu trong cống rãnh’ của trẻ Hà Nội...
Ôi tuổi thơ của mình đây rồi.
Ngày xưa đi học về là cùng lũ bạn đi lội sông Tô Lịch, hic. Thích nhất là trời mưa, mấy cái rãnh gần trường nước dềnh lên nhiều, cá tràn cả vào sân trường. Giun đỏ bắt về còn thi nhau cuộn xem đứa nào cuộn được thành hình tròn đẹp. Cá bảy màu thì nuôi cho đẻ đầy cả bể, thậm chí còn nuôi thêm con cá chọi cho nó cắn cá bảy màu8-}
Trường học thì toàn nền đất, sau trường cỏ mọc um tùm, cứ mưa rào xong thì giun đội đất chui lên. Ối giời toàn con đen sì, to bằng cái đũa, thế mà dám lấy cái lá cầm rồi chạy đi dọa bọn con gái khác. Giờ nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình nặc nô thật ack ack
04:28 CH 07/02/2012
Kẹo mầm - món quà ngọt ngào của trời đất
Chậc, món tuổi thơ của mình.
Ở HN muốn ăn đúng là cứ vào công viên Thủ Lệ, đúng là kẹo mầm đó. Kẹo mầm cái nồi kẹo màu trong trong chứ không nâu như kẹo kéo. Em lần nào cũng mút mát, rồi nhai dính hết răng vẫn khoái. Cho vào bánh quế ăn với lạc và dừa cũng rất ngon
Mỗi tội:-S, nhìn bàn tay đen, nhăn của bà bán kẹo có lúc chạm vào kéo kéo, quấn quấn cũng hơi nản
12:11 CH 03/02/2012
Chồng kén ăn
Gọi = lão chả có gì phải nâng tầm quan điểm lên là tôn trân trọng gì cả bạn ạ. Chừng nào kêu = thằng thì hãy lên án. Vả lại chồng tớ hơn tớ 14t. Nên gọi = lão cũng có phần đúng ý, chả sai đâu.

Chậc chậc, không ngờ câu gọi yêu "lão" của tớ lại bị mổ xẻ.
Tình hình là thế này, chồng tớ hơn tớ có ba tuổi thôi, :D, lại trẻ con, xùy tin, nhắng nhít lắm, hay trêu vợ. Tớ bảo phải gọi là "lão" để ý thức được mềnh đã là bố trẻ con, là trưởng của các loại trưởng trong họ. Lúc nào vui vẻ thì gọi anh ơi ngọt xớt, lúc nào lên cơn điên tiết thì quát "lão già kia", mà cứ lần nào quát như thế là lão lại nhe răng cười khoái trá.
Vả lại hội bạn tớ khi ngồi kể xấu chồng, câu cửa miệng là : Ôi xồi, lão nhà tao á...bla...bla... nên tớ gọi thành quen miệng rồi hề hề.
12:02 CH 03/02/2012
Con mấy tháng thì bố mẹ được rảnh rang đi chơi?

Đúng là em cũng là mẹ mìn thật, toàn có tư tưởng ham chơi thôi

Mới có tư tưởng ham chơi đã tự nhận là mẹ mìn thì chắc tớ là mẹ...bom hạt nhân quá.
Xem nào, tớ đẻ mổ. Con được 2 tuần tuổi đã đi ăn cưới. 1 tháng tuổi đã bế con đi khắp nơi còn bản thân tớ cũng đi shopping suốt. Con được 6 tháng thì 2 vợ chồng dắt nhau đi Đà Nẵng 1 tuần, để con ở nhà, và cho đến hiện tại con 3 tuổi thì cũng vẫn thế. 2 vợ chồng xác định có những lúc đi đâu cũng có con, nhưng có những lúc không thể phụ thuộc, bó buộc với con mãi được.
Còn tại sao tớ dám làm thế khi những bà mẹ khác một bước không rời con?
+ Tớ rèn con từ nhỏ, ăn ngủ đúng giờ, không bế ẵm, ru hời, không bện hơi mẹ, ai cũng cho bế, ai bé cũng theo.
+ Khi bé < 6 tháng: thuê 2 osin, một lo việc nhà cơm nước, một chỉ phục vụ bà đẻ và bé. Bà nội, bà ngoại chỉ chạy vòng ngoài, canh osin và chơi với cháu là chủ yếu. Chứ tót đi chơi để các bà hầu, các bà chả tế bố lên.
+ Trước khi đẻ con đã chuẩn bị kinh tế đầy đủ để không phải đau đầu đau óc vì chuyện tiền nong.
+ Và lý do quan trọng nhất là tớ không thấy mình có lỗi, hay áy náy hay lăn tăn gì khi để con một mình khi mình đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con. Còn bạn tớ, giàu ú, nhiều osin nhưng nó không chịu được khi nghĩ cảnh phải xa con, không yên tâm bất cứ điều gì về con nếu không phải tự tay nó làm.
Mình có thể là mẹ mìn trong mắt người khác, nhưng người khác có thể bị cho là tự làm khổ mình trong mắt của mình.
Nên tùy tính người, và tùy hoàn cảnh, mà mỗi bà mẹ sẽ có cách sống "sướng cả mẹ lẫn con" hay "sướng con khổ mẹ" hay "khổ con sướng mẹ" thôi.
08:25 SA 02/02/2012
g
Gia Han Ngoan
Bắt chuyện
3.5kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo