Howard Kelly wasn't a destitute young scholar peddling goods door to door in furtherance of his dream of someday becoming a doctor and so was rescued from overwhelming hunger by a fortuitous glass of milk. He was a thirsty hiker out on one of his many rambles about the countryside to study wildlife. He asked for water at a farm house and was instead given milk.
The girl who gave the milk to him later came to him as a patient, but likely not because she was dying or because her condition was unusual. Dr. Kelly wrote off her bill, but he did so with three of every four patients he treated.
Howard Kelly không phải là một cậu bé bán rong nghèo khổ với ước mơ trở thành bác sĩ và được cứu đói nhờ một ly sữa. Thực tế là, trong một chuyến về nông thôn để nghiên cứu động vật hoang dã, ông khát nước và xin nước tại một một trang trại, và thay vì nước thì ông được cho sữa. Cô gái đã cho ông ly sữa sau này tìm đến với ông như một bệnh nhân, nhưng không có chứng cứ cho thấy cô đang mắc bệnh nặng hay bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ Kelly đã không tính tiền chữa trị cho cô, nhưng thực tế thì ông thường làm như vậy với 3/4 số bệnh nhân của mình
Nói chung, tôi đoán là bạn đã được giáo dục trong một môi trường khá đơn giản, với lối sống khép kín và thụ động. Thế nên khi ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ, về nhà chồng, bạn phải đối mặt với nhiều phát sinh, nhưng lại không đủ vững vàng và sáng suốt để giải quyết. Và vấn đề này là hệ quả của vấn đề kia. Cũng không ai chỉ cho bạn cách xử lý vì bạn ít giao tiếp, chia sẻ với mọi người.
Sai lầm 1 - Bạn lấy chồng khi chỉ quen nhau 5 tháng => Chắc chắn tình cảm và sự thông cảm giữa hai bạn là cực kỳ hạn chế, không trách anh ta được bạn ạ
Sai lầm 2 nối tiếp: Lấy chồng với tâm thế đó nên tiếng nói của bạn trong gia đình nhà chồng ít trọng lượng. Bạn còn trẻ, suy nghĩ tương đối đơn giản nên mặc nhiên chấp nhận nhiều chuyện vô lý mà không có cách giải quyết, ví dụ như chuyện chị chồng gửi con về nhà bạn hoặc chuyện ít được về nhà ngoại. Lâu dần sinh ức chế, tiêu cực. Nếu thấy quá đáng thì phải có nghệ thuật từ chối, thuyết phục. Mọi thứ trong đời đều cần nghệ thuật, kể cả hôn nhân. Điều này học được từ quá trình chung sống và cần người có kinh nghiệm chỉ dẫn, khuyên bảo.
Tuy nhiên, trong cuộc đời đôi khi cũng nên nghĩ thoáng ra. Ai cũng có lúc này lúc khác. Bạn đang son rỗi, bố mẹ chồng già cả, anh chị chồng chắc cũng có lý do bận bịu gì đó, bạn giúp đỡ ông bà một tay cũng không có gì là quá to tát, cực nhọc. Không nên quá so đo mà bi kịch hóa vấn đề của mình.
-Tiếp Sai lầm 3: Lỗi này lại tiếp tục bắt nguồn từ con người thiếu kiên định và ít kinh nghiệm của bạn. Một đêm với tình cũ đã là quá sai, lại kể lể chuyện này với chồng nữa thì.... Nói chung, bạn nói mình ngây thơ là đúng. Vì xem cách bạn xử lý mọi chuyện thì thấy việc chồng bạn dễ dàng moi thông tin từ bạn là chuyện đơn giản như trở bàn tay.
- Nốt sai lầm 4: Ai đó bảo tại sao bạn không li dị, tôi tin là bạn không có can đảm hoặc sẽ mất thời gian hơn người khác rất nhiều để đưa ra quyết định. Tại sao ư, cũng cùng một lý do là tính cách của bạn.
Tóm lại, mọi vấn đề của bạn đều bắt nguồn từ tính cách và cách xử lý tình huống của bạn. Vì thế, muốn thay đổi cuộc đời, thay đổi hoàn cảnh thì bạn phải xem lại và cải tiến con người mình. Phải trưởng thành và dám đương đầu lên thôi bạn ạ. Chuyện hôn nhân của bạn theo tôi để cứu vẫn được là khó. Nhưng bạn chưa có con nên mọi chuyện cũng không quá tệ. Người ta nói rồi, đau quá thì sẽ buông, thế nên tôi cũng chẳng cần phải thúc giục bạn ly hôn. Tôi nói tất cả những điều này để bạn hoặc ai đó giống bạn nhìn ra vấn đề cốt lõi cho những thất bại và bất hạnh của mình mà rút kinh nghiệm:" Không nên quá thật thà, vì thật không phải lúc nào cũng tốt".
Chúc cho mọi gia đình có vợ, chồng lăng loàn or đàng điếm đều hạnh phúc...mãi mãi!
Chúc cho mọi tình yêu trong bóng tối sẽ lãng mạn, ngọt ngào và đích thực...mãi mãi
Chúc cho mọi đứa con lớn lên trong những gia đình bên ngoài hoàn hảo, bên trong méo mó đều khôn lớn với niềm tin trọn vẹn vào tình cảm gia đình, hạnh phúc mà không chịu bất kỳ tổn thương nào...mãi mãi
Chúc cho những người gieo "nhân" mãi mãi...không phải gánh "quả" vào lúc không ngờ nhất!
Chúc cho những tâm "văn" sự của các anh, các chị về ngoại tình mãi mãi....hút khách.
Từ giờ, tôi rút kinh nghiệm sẽ không bắt đầu ngày thứ 2 bằng một topic ngoại tình. Đã uể oải lại càng thêm uể oải...
- 1 lần thì gặp phải lái xe không biết đường ( hoặc giả vờ không biết đường). Mình đã nói là đang rất vội, vậy mà bạn này cho mình đi vòng vèo hết cả tiếng mới về đến nơi. Mình thì mải làm việc trên xe nên không để ý, đến lúc phát hiện ra thì bạn này lúng búng nói là nhầm đường. Rồi đến nơi thì thản nhiên đòi tiền cho cả quãng đường đó. Mình điên tiết nói cho một trận, rồi cũng trả gần hết phí vì cũng không còn thời gian đôi co nữa. Xui xẻo hết sức!
- 1 lần thì đúng nghĩa là gặp phải tài xế chửi. Quãng đường có 10 phút mà ong hết cả đầu vì nghe bác rủa từ trẻ con đến người lớn, từ chuyện XH cho đến chuyện an ninh quốc gia. Bác còn bảo muốn đâm gẫy chân mấy đứa trẻ con đi xe đạp điện vì chúng nó đi rất láo. Hixxxx!
Nói thật, giờ chọn hãng taxi mình không còn đặt niềm tin vào chất lượng của Mai Linh nữa. Mình cũng chẳng phải đối thủ nói xấu gì đâu nhé, các bạn Mai Linh nếu tình cờ đọc được cũng đừng quàng cái danh này vào cho mình. Mình chỉ muốn các bạn chú ý chất lượng lái xe để lấy lại niềm tin của khách hàng thôi.
- Mới đầu tớ tưởng bạn sùng bái XHCN, vì cứ mở miệng ra là tư bản thối nát rồi giãy chết này nọ. Cái chữ ký có phần mâu thuẫn của bạn làm tớ tò mò, nên tớ suýt té ghế vì thấy bạn bất mãn, chửi bới từ XHTB cho đến XHCN. Cứ đọc qua các comment của bạn tại nhiều topic là thấy liền. Oh, vậy đâu mới là con người thật của bạn? Hay là bạn ủng hộ trung lập, nhưng có vẻ như cái tính cách cực đoan của bạn nó không hợp với những nước văn minh như vậy.
- Trên mạng cứ nhan nhản những người chê trách người khác là sao không thương cái này, sao không dành tiền làm cái kia. Bạn ơi, tớ là con người, tớ có thể đau lòng khi thấy những đứa trẻ đói, có thể khóc khi con chó yêu quý của tớ qua đời, hay đơn giản là rung động trước một khung cảnh đẹp. Tớ không được lập trình máy móc để chỉ được phép thấy đau xót trước một loại sự vật, hiện tượng duy nhất (!)
- Tớ không tin rằng một người dửng dưng trước cảnh tượng 1000 con mèo bị nghiền sống lại biết xót thương người khác nói chung, chứ đừng nói đến chuyện từ thiện, nhân đạo. Ảo lắm bạn.
Mong rằng bạn đừng lặp lại cái từ bạn yêu thích là: "Rõ t...." để trả lời tớ vì nó làm tớ hình dung đến gương mặt của một người nhăn nhó, giận dữ sẵn sàng nhổ nước bọt vào mặt những người không đồng tình với họ. Và hình ảnh đó mới gọi là "rõ t..."!
“Bố mẹ vợ ở quê, vợ ít khi về nên chắc chỉ dùng hình thức chuyển khoản này mới có tiền đưa cho bố mẹ.”
“Vợ cũng không bao giờ to tiếng, tị nạnh hay khó chịu với gia đình chồng dù tôi có làm điều gì giúp bố mẹ.”
“Thân là đàn ông, tôi là con trai nữa, nên phải tự đứng ra vay mượn chi trả giúp mẹ. Gần Tết rồi, tôi cũng nhắc vợ về khoản nợ đó thì vợ bảo không có tiền, ra Tết tinh sau mà mình vay thì phải trả trước Tết”
Haizz, hoàn cảnh sáng tác nó như thế này: Hai vợ chồng nghèo, đến lúc mẹ chồng ốm không có tiền tiết kiệm chung mà cả phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ. Nghèo như vậy, nhưng vợ cũng chưa bao giờ tị nạnh, to tiếng nếu anh muốn giúp bố mẹ, như thế đủ thấy người vợ cũng khá tốt nết. Trong khi đó, bố mẹ vợ ở quê, lúc ốm đau, mưa gió, trở trời không ai quan tâm, đỡ đần. Con rể như anh, vừa nghèo, vừa ở xa, coi như chẳng làm được gì cho nhà vợ. Thế nên, nếu thấy vợ giấu giếm giúp bố mẹ, anh không nên đay nghiến, cay cú đến thế. Nên thấy buồn mới là đàn ông chân chính :D
Thu nhập của 2 anh, chị đều thấp, mà chị ấy tiết kiệm được 20 triệu để gửi cho bố mẹ, nghĩa là phải vun vén lắm, tích cóp lắm mới được từng ấy tiền. Gọi là biếu Tết cho oai, nhưng với thu nhập của anh/chị thì liệu được mấy cái Tết như thế? Nên nếu chị ấy đưa tiền cho mẹ anh chữa bệnh, thì công sức tiết kiệm từng ấy năm coi như thành mây khói. Đáng ra chị ấy nên bỏ ra một chút, chắc anh sẽ đỡ bức xúc hơn. Nhưng cũng có thể lúc đó chị ấy không có nhiều mà chỉ có sau khi được nhận thưởng Tết. Cái tiền thưởng Tết mà anh biết là chị ấy công khai với anh thôi, người ta còn nhiều khoản khác. Đánh giá vợ, anh phải từ cuộc sống hàng ngày mà nhìn nhận, chứ cái kiểu suy diễn tiền có trước hay có sau của anh nó đàn bà quá! Mà suy cho cùng, dù là anh hay chị ấy đi vay tiền chữa bệnh mà người nắm tay hòm chìa khóa là chị ấy, thì cuối cùng, chị ấy vẫn phải vun vén để anh trả nợ thôi. Tiền vay có thể từ từ trả, nhưng Tết đến rồi, có chút để gửi bố mẹ cũng đỡ tủi.
Có lẽ chị vợ khóc chẳng phải vì ân hận mà là vì…tủi phận, nên anh đừng vội tưởng bở. Vợ chồng mà phải cào cấu nhau vì tiền, nó nhục nhã, ê chề lắm. Nói chung, anh chồng rõ là loại đàn ông so kè, ngụy quân tử còn chị vợ quả thật cũng có phần tính toán. Nhưng còn thiếu dữ kiện là anh chồng chăm lo cho nhà vợ thế nào, phần này không thấy anh chồng nhắc đến :D.
Túm lại, nồi nào, vung nấy mà thôi.
Đây là kết luận của trang http://www.snopes.com/glurge/milk.asp:
Howard Kelly wasn't a destitute young scholar peddling goods door to door in furtherance of his dream of someday becoming a doctor and so was rescued from overwhelming hunger by a fortuitous glass of milk. He was a thirsty hiker out on one of his many rambles about the countryside to study wildlife. He asked for water at a farm house and was instead given milk.
The girl who gave the milk to him later came to him as a patient, but likely not because she was dying or because her condition was unusual.
Dr. Kelly wrote off her bill, but he did so with three of every four patients he treated.
Read more at http://www.snopes.com/glurge/milk.asp#HzC0b40xsSKWuUqZ.99
Đại khái là:
Howard Kelly không phải là một cậu bé bán rong nghèo khổ với ước mơ trở thành bác sĩ và được cứu đói nhờ một ly sữa. Thực tế là, trong một chuyến về nông thôn để nghiên cứu động vật hoang dã, ông khát nước và xin nước tại một một trang trại, và thay vì nước thì ông được cho sữa.
Cô gái đã cho ông ly sữa sau này tìm đến với ông như một bệnh nhân, nhưng không có chứng cứ cho thấy cô đang mắc bệnh nặng hay bệnh hiểm nghèo.
Bác sĩ Kelly đã không tính tiền chữa trị cho cô, nhưng thực tế thì ông thường làm như vậy với 3/4 số bệnh nhân của mình
Muốn được yên thân thì chịu khó chờ đến lúc...chị chả còn gram giá trị nào trong chồng, lúc ấy cuộc sống may ra sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng?
Chẳng bênh cô vợ nhưng tình yêu của họ dành cho nhau có mùi..."ích kỷ", dù là chồng hay vợ. Không hiểu tâm tư, mong muốn của nhau, chỉ làm những gì mình cho là tốt cho người kia hoặc chỉ quan tâm đến mong muốn của mình. Người ngoài nhìn vào thấy hay, chứ người trong cuộc thì oải lắm.
Gái một con trông mòn con mắt mà. Thực tế các chị em chỉ mất 2 năm đầu xấu xí, bù xù thôi, chứ sau 2 năm thì ngon nghẻ, mặn mà. Chưa kể vợ chủ thớt từng là gái xinh, sành điệu, em ấy lại càng biết cách chăm sóc mình. Gì mà cứ đẻ con xong là nhất định phải lôi thôi, xấu xí nhỉ?
Lại còn mới đẻ 1 con đã có nếp nhăn trên trán!8-} Nếu thật sự thế này thì anh chồng chắc chỉ thương vợ bằng...mồm???
Tôi thấy bạn cũng chủ quan khi kết luận Phonglantim8756 ích kỷ. Theo tôi thì Phonglantim8756 đang phát biểu trên quan điểm vì người khác nhiều hơn là vì mình đấy bạn ạ. Bởi nếu vì bản thân mình thì cứ lấy, bố mẹ lo lắng, phiền muộn cũng không cần care, con cái có chuyện gì cũng mặc kệ, không có con càng thoải mái....vv và vv. Ý tôi cũng chẳng phải là chê trách những người có suy nghĩ như vậy vì quan điểm về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Có những người chỉ cần nhau là đủ, có những người lại thèm có nụ cười trẻ thơ trong nhà....
Thế nên lựa chọn của cô gái sẽ phụ thuộc vào việc cô ấy vì mình hay vì người khác...Cô ấy quyết tâm bước tiếp thì cô ấy là người mạnh mẽ, cô ấy lựa chọn ra đi thì là người cao thượng. Nói chung chẳng ai biết mình đúng hay sai hoàn toàn vì mọi thứ trên đời đều là tương đối mà thôi.
Chuyện buồn dù sao cũng đã qua, dù vết thương vẫn còn nhức nhối. Giờ chỉ chúc mừng bạn đã thoát khỏi một gã đàn ông kém cỏi (Chưa nói đến tồi mà thấy rõ là kém cỏi). Vẫn còn nhiều lắm những phụ nữ loanh quanh trong vũng lầy gia đình vì không có can đảm để dứt bỏ bạn à.
Bạn không nhu nhược đâu, ngược lại, đã rất mạnh mẽ. Mong rằng, cầu chúc rằng hạnh phúc thật sự sẽ mỉm cười với bạn. Ông trời có mắt, hãy sống từ bi hỉ xả bởi nhân quả không bỏ qua ai đâu. :)
Với chị vợ trong bài này, nếu không hài lòng, không thoải mái, thì cách hay nhất là bỏ ngoài tai những nhận định hoặc lời khuyên mà chị thấy không phù hợp. Cứ làm gì mà chị thấy là tốt cho chị. Tắm trắng, đi spa...gì cũng đc, miễn là chị thích và phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng. Cứ xác định làm đẹp là cho chị, nhìn vào gương thấy mình đẹp hơn, đáng yêu hơn mỗi ngày. Phụ nữ nhiều người có quan điểm làm đẹp cho chồng, thế là tự hạn chế quyền của mình rồi. Mình luôn phải vì mình trước.
Anh chồng cũng chẳng phải đại gia, mấy đời với được tới em Trinh mà chị vợ phải ghen tuông cho phí công, phí sức.
Muốn lừa dối nhau thì đầy cách, cần gì phải đợi đến ngày gặp lại người yêu cũ :D. Những cảm xúc đấy có đến thì nó cũng thoáng qua thôi, hầu hết chẳng thành được cái gì đâu mà phải lo lắng nhiều. Khi bạn hủy nó đi, bạn sẽ phải canh cánh về nó nhiều hơn đấy. Bạn cũng không nên tự tiện làm thế.