Thế thì em lại càng phải đi. Đi ra ngoài xã hội mới năng động và tự tin lên được. Nhất lại là môi trường mở như ở nước ngoài. Có cơ hội đi thì phải nắm bắt ngay em ạ. Chị tin sau vài ba năm ở nước ngoài em sẽ học tập được nhiều lắm. Xa nhà là có những khi cô đơn và tủi thân phát khóc lên được ấy. Nhưng cũng chính vì thế bản thân mới có thể trưởng thành.
Tương lai do mình tự tạo ra, đi thì sẽ thành đường bạn ạ. Tìm được người mình yêu thật rất khó. Cho nên bạn tự hỏi chính mình, xem lại chính mình có yêu không, sau đó hãy quyết định nhé.
bạn trai đó chịu ảnh hưởng lớn từ những quyết định của gia đình, không quyết đoán sẽ khó làm chủ bản thân. em nên bớt nghĩ nhiều về bạn đó, giữa thích và yêu thì rất gần, nhưng giữa yêu và thành vợ chồng thì còn khá xa với 2 bạn, còn phải tìm hiểu nhiều, trong khi lại xa nhau như vậy thì rất khó. Hãy tập trung cho công việc sự nghiệp, nếu có duyên sẽ gặp lại.
Muốn hỏi y trang bạn này hì và lời khuyên của mình giống bạn mimcuoihanhphuc70 là chia tay và đừng liên lạc với nhau nữa sẽ là giải pháp tốt cho cả 2
Mik nghĩ bạn nên cắt mọi liên lạc với ng ấy, điểm yếu nhất của con gái là dễ mềm lòng nên chính bạn phải kiên định với quyết định của mình. Có thể thời gian đầu rất khó khăn nhưng hãy dành thời gian làm việc, dành thời gian cho bạn bè, gia đình, đi du lịch,... tìm niềm vui riêng cho mik. Đừng để bị lệ thuộc vào ngta :) khi ngta nắm đc điểm yếu của bạn thì càng làm khổ bạn thôi. Hãy chăm sóc bản thân thật xinh đẹp, làm 1 công việc tự chủ về kinh tế, chẳng lệ thuộc ai :) Chúc bạn sớm quên được ng ấy và sống thật hp!
k nghĩ nhiều nữa và cuộc sống nhẹ nhàng hơn.������������ Gởi từ ứng dụng Webtretho của mamababi
Mình chỉ cho bạn cách giải quyết đây: bạn block hết những phương tiện liên quan đến anh ấy: fabook, zalo, nếu bạn xài viber/whatapp không có chức năng block thì xóa đi, không xài nữa.Bạn tìm chương trình black list của điện thoai, làm cho chặn gọi và tự động xóa tin nhắn của anh ấy đi.Bạn kiếm cái gì đó làm lúc rảnh (giả sử bạn đã có việc làm rồi): trồng mấy cây hoa, trồng thêm mấy cây phong lan...Còn thời gian rảnh nữa lên mấy diễn đàn giết thời gian để chém gió: vozCòn nữa thì lên mấy trang giải trí: xem.vn, haivn.comCòn nữa thì kiếm truyện dài đọc: Mình gợi ý nhé: truyện của dan brown, truyện ma thổi đèn hoặc mấy truyện tiên hiệp...Làm được 1 năm là bạn hết buồn ngay...
Mình thì mình từng quen một kẻ tệ hại. Nghĩ lại chắc là kiếp trước mắc nợ hắn. Kể từ khi quen hắn mình sống như trong địa ngục. Hắn từng đánh đập, hành hạ mình, hắn không đi học, không có bằng cấp cũng không chịu đi làm mà chỉ xài tiền của mình. Xong còn ra vẻ đạo đức,... Nói chung mình càng kể ai cũng sẽ thấy mình như bị "thiểu năng" ấy, mình cũng nhận thức đươc điều đó nhưng không cách nào thoát ra được.Chỉ sau này, mình về quê một thời gian, còn hắn ở thành phố. Sau khi cãi nhau rồi nhắn tin chửi bới mình, mình đã không liên lạc nữa. Sau đó thì hắn có bạn gái ngay và luôn, hay thật! Khoảng 1 năm mình trở lại tp, hắn biết nên tìm cách liên lạc với mình mặc dù vẫn đang quen bạn gái. Còn lý do vì sao thì chắc có lẽ do mình mới có nhà ở đây =)). Mình chặn hết, thích nói gì nói, ko quan tâm.Tới giờ đã 4 năm rồi, vậy mà vẫn lâu lâu kiểu nhá máy, nhắn tin. Kiểu như "anh chỉ muốn nhìn thấy em được hạnh phúc" blah blah. Nói chứ chỉ muốn chửi thề thôi nhưng nghĩ lại ko đáng. Một kẻ sống như tầm gửi thì suốt đời cũng chỉ muốn đi hút máu người khác mà thôi.Mình nghĩ cái gì đã qua thì nên cho qua đi, đừng lưu luyến cũng đừng nên chuyển sang mối quan hệ bạn bè vì không cần thiết (chỉ khi nào thật sự yêu nhau rất nhiều nhưng ko đến được với nhau ho mới vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Có thể sẽ hơi khó nhưng vượt qua rồi mới thấy cuộc sống còn nhiều thứ, nhiều người đáng để trân trọng hơn. Ai cũng có chút yếu lòng nhưng phải mạnh mẽ vượt qua, chứ ko thì chỉ càng làm bản thân bế tắc hơn thôi.
em có 26 thôi mà, còn trẻ mà xoắn lên thế, cứ lo sự nghiệp trước đã, chồng con tính sau, sự nghiệp chưa có thì chồng nó khinh ra mặt ấy
mình chia tay được một năm. chính mình lại làm phiền người ta đây này. mình không biết làm sao để quên
Vâng, em cảm ơn chị ạ. Em nghĩ lại 2 năm trước e là 1 con gà lúc nào cũng rụt rè thì giờ em cũng khá hơn 1 chút rồi, nhưng vẫn còn non và thiều kinh nghiệm lắm. Môi trường của e thuần túy học thuật nên cũng không có cơ hội va vấp lắm, em chỉ giao tiếp với học sinh, với giáo sư và vài đồng nghiệp thôi. Em cũng đang dự kiến đi du lịch 1 mình để vượt qua nỗi sơ hãi của bản thân, để thấy rằng một mình mình cũng có thể tận hưởng cuộc sống được