Tôi và anh đã chia tay gần 1 tháng. Đây là lần chia tay thứ 2 sau 6 tháng anh muốn quay lại vì đã phản bội tôi với người con gái khác. Nhưng vì lúc ấy tôi vẫn còn yêu anh, nên tôi đã cho anh cơ hội. Nhưng lần này anh vẫn tiếp tục bỏ đi vì lí do yêu xa, anh không còn tình cảm như xưa nữa.
Tôi đã đau rất nhiều. Những ngày đầu sau chia tay tôi tưởng như mình có thể vượt qua, nghĩ rằng anh không xứng đáng. An ủi rằng duyên phận 2 đứa đã hết. Nghĩ rằng mình cũng sẽ ổn. Nhưng ngày một trôi qua tôi càng nhớ anh. Tôi chẳng biết mình nhung nhớ quá khứ kỉ niệm của cả hai, hay là nhớ con người anh hiện giờ. Vì chúng tôi từng sống bên nhau nên tôi biết được acc và pass fb email của anh. Tôi check từng giờ từng phút mỗi ngày để biết anh đang làm gì. Có nhớ đến tôi không? Nhưng chỉ mang lại thất vọng và đau đớn khi thấy anh chỉ luôn tìm và xem fb của 1 người con gái khác. Tôi biết mình không nên. Tôi biết mình nên dừng lại vì những điều ấy chỉ làm bản thân mình thệm đau. Nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mình.
Tôi nhớ anh từng ngày, từng giờ, từng giây từng phút trôi qua. Tim tôi vẫn đau mỗi lúc nhớ đến anh. Tôi hay soạn tn "em nhớ anh" nhưng kg dám bấm nút send vì sợ rằng anh sẽ phớt lờ hay nói những điều vô tâm và tôi lại đau lòng. Nhưng tôi nhớ anh lắm. Gọi điện cho anh nhưng giấu số chỉ để nghe tiếng của anh. Tôi tưởng mình sắp hoá điên vì con người đó.