http://www.vinabook.com/me-dien-m11i27056.html :Crying: Thôi em hứa em không dám xen vào chiến sự nữa, em chỉ đứng ngoài em hóng thôi, phải cái tội tự nhiên có bài Mẹ Điên thành ra cứ ngứa mồm. Sách đây ạ, in sách rồi, nhà sách bán rồi, có bản quyền đàng hoàng đây ạ.
Chị baonam09 ơi nếu có thì cho em xin 1 cặp vé được k ạ :Sad: Em thích chương trình này lắm >"<
Cái gì càng cấm thì lại càng ngon, luật pháp và đạo giáo cho lấy nhiều vợ thì lại nhiều ông không dám lấy đâu ạ. Đơn cử là đạo 4 vợ của Đạo hồi, các tín đồ của Đạo hồi đã có những lý giải rất hay cho lý do tại sao đạo của họ lại cho phép lấy 4 vợ:
Thứ nhất, họ cho rằng nhiều khi chế độ đa thê phải được chấp nhận để giữ cho xã hội quân bình: Chiến chinh, loạn lạc nhiều nên đâm ra trai thiếu gái thừa, phải cho đàn ông lấy nhiều vợ thì đàn bà mới hết lâm cảnh phòng không chiếc bóng. Nếu cứ khăng khăng áp dụng chế độ 1 vợ 1 chồng, chẳng lẽ số lượng phụ nữ dư thừa kia phải ở giá cả đời hay sao?
Thứ hai, lấy bốn vợ cũng chẳng phải là điều sướng gì. Họ lập luận: Đạo hồi cho phép tín đồ lấy 4 vợ nhưng lại nhấn mạnh đến trách nhiệm của họ trong việc tạo dựng 1 gia đình êm ấm và sự đối xử công bằng giữa những bà vợ, phải có đủ tài chính để nuôi nổi 4 bà vợ nữa. Bởi vậy, mới nhìn thì tưởng đó là một sự hưởng thụ nhưng thực chất chỉ là một gánh nặng ghê gớm chứ không phải chỉ có lạc thú như người ngoài vẫn nghĩ.
Vì lý do này nên chỉ có chừng 2% người đàn ông theo đạo Hồi kham nổi 4 vợ.
Những người theo đạo hồi mỗi năm có 1 tháng ăn chay Ramadan, trong tháng này mọi người không ăn thịt cá cả tháng, nghưng trong 1 ngày của tháng đó thì từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn không được ăn mà chỉ được uống thôi. Sau tháng Ramadan nhiều người sụt cân trông thấy.
Ở Việt Nam một số đàn ông thích nhiều vợ ư? Nếu bạn theo đạo Hồi, tìm hiểu kinh Koran, bạn đi cầu nguyện hàng ngày, rồi bạn nhịn đói trong cả tháng Ramadan thì bạn cũng sẽ không muốn lấy bốn vợ nữa đâu.
Nếu ai cũng lập luận có lợi cho mình thì ai sẽ là người chịu hi sinh gian khổ đây. Được cái này thì phải mất cái kia, chính bởi những người phụ nữ suy nghĩ như chị Fiona mà các anh đàn ông mới có thể và mới dám bồ bịch lăng nhăng, phòng nhì phòng 3 công khai và dễ dàng như vậy. Nếu ai cũng như thế thì giá trị gia đình đảo lộn hết sao?
Các anh Việt Nam sướng, đi cặp bồ thì được gái bao, lập nhiều phòng nhì mà chẳng phải nhịn ăn, cũng chẳng phải lo về trách nhiệm gìn giữ gia đình hạnh phúc, càng không phải nai lưng trâu bò phục vụ cho 4 bà vợ vì pháp luật và đạo giáo yêu cầu. Haizzzzzzzz.
Thích nhiều vợ thì theo đạo hồi, sang Malaysia, sang Ấn Độ và những nước theo đạo Hồi mà sống, còn là công dân việt nam thì phải theo luật pháp việt nam. Luật pháp hôn nhân Việt Nam có ghi rõ chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng. Cái gì đã được coi là giá trị đạo đức chuẩn mực của từng xã hội, từng môi trường mà ta đang sinh sống thì rõ ràng đi ngược nó là sai trái, là đáng lên án và đáng bị phỉ nhổ.
Sao cái gì cũng Tiền thế này hả giời. Hết tiền rồi móc đâu ra
:Sick:
Thế tự nhiên bị gán ghép, bị nói này nọ thì có hay không? Tự nhiên mang tiếng giật chồng, tự nhiên bị rủa xả có hay không? Kim chưa đâm vào người thì chưa đau, thử đi rồi biết anh nhỉ.
Trà đá nhé, em chỉ có trà đá thôi :28:
Sao anh bảo anh dạy em cách đổi và che giấu IP mà sao ko dạy, làm em bị phát hiện :Sad:
:Battin ey: Ăn gì thì ăn nhớ mời mấy bạn trên này nhá
:10::10::10::24::24::24::39::39::39::97::90:
:Crying: Thôi em hứa em không dám xen vào chiến sự nữa, em chỉ đứng ngoài em hóng thôi, phải cái tội tự nhiên có bài Mẹ Điên thành ra cứ ngứa mồm.
Sách đây ạ, in sách rồi, nhà sách bán rồi, có bản quyền đàng hoàng đây ạ.
:Nottalkin: Hồi xưa có Nick Lông Bông gì gì tưởng tui là ai dập tui te tua đấy chứ, tò mò là cái bệnh kinh nên rồi :Battin ey:
Vương Hằng Tích là người dân tộc, nhà nghèo đói, thất học, học gần hết THCS thì năm 1985 rời khu tự trị tỉnh Hồ Bắc ra đi kiếm việc khi 15 tuổi, làm mọi việc cửu vạn rồi đi học nấu ăn, tự mày mò viết văn, chủ yếu là viết tản văn, ghi chép, tự truyện lặt vặt. Năm 1998, Vương Hằng Tích được kết nạp vào hiệp hội nhà văn Hồ Bắc, là nhà văn mang thân phận "kẻ làm thuê" đầu tiên của Hồ Bắc. Năm 1999, anh cũng được tuyên dương là một trong mười lao động trẻ xuất sắc của tỉnh Hồ Bắc, và sau đó, anh rời dao thớt cùng bếp lò để được ngồi vào một văn phòng làm biên tập viên, thật sự là vinh hạnh mà Vương Hằng Tích (VHT) không thể ngờ tới.
"Mẹ điên" chính là mợ (vợ của cậu) của VHT. Cậu VHT hơi bị lẩn thẩn, vừa nghèo vừa xấu vừa dốt, mãi không có vợ. Mợ không rõ từ đâu dạt tới, mợ vừa câm vừa điên, về làng rồi thành mợ của VHT. Nhưng mợ điên ăn rất nhiều, cơn điên tới thì đổ cơm vào thùng rác, hay bị mẹ chồng mắng, có lần mợ điên bị mẹ chồng (bà ngoại của VHT) đánh đau quá, đã cầm dao chém mẹ chồng gần chết. Rồi mợ điên đẻ con trai, nhưng đêm ngủ đè chết con, nên bị cả nhà đuổi đi. Từ đó, trên hòn đá đầu thôn, có một con điên cứ ngồi trên hòn đá đầu mộ, khóc ti tỉ cho đứa con đã chết.
"Mẹ điên" trong đời thật đã lưu lạc khắp nơi, tổng cộng làm vợ cho mấy nhà, mỗi lần đều đẻ ra được một thằng con trai xong bị nhà đó đuổi đi. Mỗi lần bị đuổi "mợ điên" đều qùy khóc mãi trước cửa nhà người ta, không chịu đi. Sau đó vài năm, "mợ điên" muốn gặp những đứa con mình đã sinh ra, nhưng đều bị mấy gia đình kia đuổi đi không cho gặp. Kết cục, có lần quá đói, hái đào dại ăn, "mợ điên" nhà VHT ngã chết dưới khe núi, được người quanh đó chôn qua loa.
Rồi sau đó, cậu của VHT cũng chết, năm 2004 lễ thanh minh, VHT về quê thắp hương cho cậu mình, mới có người chỉ cho, cách đó không xa có mộ của mợ. Nhìn thấy hòn đá bé tẹo đánh dấu, VHT nói, mình đã khóc như mưa vì hồi tưởng lại hình dáng của cậu và mợ ngày còn sống. Những đứa con của mợ điên rải rác vài thôn quanh đó cũng đã thành những chàng trai hai mươi tuổi. Tuy nhiên, trong số đó, ngay cả những đứa có học hành đến nơi đến chốn cũng không thèm đếm xỉa đến mẹ mình. Vào giây phút đó, đầu óc VHT đầy chặt những xung động đòi phải viết, anh nhất định phải viết để ghi chép lại cuộc đời này.
Câu chuyện Mẹ Điên lấy của mình bao nhiêu là nước mắt, nguyên bản nó là như vầy, sao mà lại thành chị Bình Nhi viết được trời. Thôi không dùng văn học chửi nhau nữa, đã chửi là chửi kiểu hàng tôm cho nó hoành tráng. Mình theo dõi mệt quá :Nottalkin: Đúng là cái tội hóng nó làm khổ cái thân :Sigh:
- L ơi T van xin L hãy giữ D lại đi, T chỉ coi D như 1 người bạn, một người anh trai nhưng dường như D không muốn thế.
Mình im lặng
5 ngày sau:
- T muốn nói chuyện với L như 2 người phụ nữ với nhau, T thực sự đau khổ và T không muốn ai phải đau khổ thêm nữa.
Mình im lặng
Nhưng đt của người yêu mình thì luôn có những tin như sau:
- A ah, em nhớ anh nhiều lắm.
- A đã ngủ chưa? Trời trở lạnh rồi anh nhớ giữ sức khỏe nhé.
- E vẫn luôn mơ 1 giấc mơ, giấc mơ đã đưa em tới VD và gặp anh
vân vân và vân vân
1 CN gần tết Dương lịch vừa rồi:
- Trời hôm nay thật đẹp, hi vọng sư tử nhà anh không gầm gừ.
Hôm rồi thì mới có cái tin trong inbox của chàng, chàng cho đọc
12h đêm:
- A ah, em quên mất địa chỉ email của anh rồi, anh nhắn lại cho em với.
Hôm sau gọi lại nàng bảo nàng nhắn nhầm ^^
Gần đây thì:
11h30 đêm:
- A đã ngủ chưa? A có thể im lặng và không nhắn tin trả lời em nhưng đừng để người khác nhắn tin cho e, e không muốn nghe
Thời điểm nàng xuất hiện mình và chàng đã yêu nhau được hơn 2 năm. Nàng có người yêu rồi và đến giờ vẫn như vậy đấy. Mình cũng là con gái mà cũng không hiểu nổi nàng, thật lạ.
HẬM rổi!!! là gì hả bạn