Có vẻ nhiều tậm sự nhỉ, nhưng sao chỉ thấy buồn người ta mới tâm sự còn khimình vui thật sự ít ai chia sẽ, có lẻ nên lập 1 topic về việc chia sẽ niềm vui để mọi người có thể vơi đi nỗi buồn
một tuần gặp nhau chừng 3 ngày .một ngày gặp nhau đuợc một hai tiếng và nói với nhau được vài câu .vì anh ấy thường xuyên đi nuớc ngoài (làm ăn)thứ hai đi thứ ba về ,thứ tư đi thứ bảy về ..đôi khi đi cả tuần ,,,nhưng nếu như không đi nước ngòai ,thì ở việt nam anh cũng không ở nhà .10h sáng thức .đi uống càphe trưa về ăn cơm .xong lại đi cho tới chiều đôi khi là tới tối .8-9h tối đi chơi cho đến khuya ,hôm nào mình dt thì anh ta về sớm ,còn không dt thì anh đi dến 1h sáng mới về...tôi có hạnh phúc không ...? khi mà có thai cũng tự mình đi khám thai một mình ,thấy người ta được chồng chở đi thấy mà ham ,đôi khi nghĩ cũng tủi lắm ,nhưng mình nghĩ "bắt chồng đi thì cũng chỉ chờ dợi thôi .mình đi một mình dược rồi "....nhưng không khòi chạnh lòng ,khi mình chỉ có một mình Đén khi sanh con xong ,thì tự chăm sóc một mình ,lúc con bệnh cũng chỉ một mình đưa con đi bác sĩ ,trong khi đó thì chồng bận đi chơi ,có kêu chồng chở con đi thì anh nói "nó bệnh có chút xíu mà đi bs làm gì " trong khi đó con đang sốt 39 đô ,thậm chí khi con cần đến bẹnh viện phẫu thuật ...thì cũng chỉ có một mình mình đi .anh sẵng sàng chở mẹ con mình đi ra tới vũng tàu ...nhưng không thể chở mình và con đén bs
Trước đây, người này chỉ dạy mình từng chút 1, từng chút một, từ cách viết mail với từng đối tác ntn, tiếng Anh phải dùng ntn mới đúng và nhiều thứ nữa. Bây giờ thì người ta bỏ mặc mình, mình ntn cũng được, ko quan tâm. Có thể, có thể là với người ta, ban đầu mọi hành động giúp mình là có mục đích cả, đạt được mục đích rồi, thấy mình có tình cảm với người ta rồi. Người ta sợ phiền phức, nên trốn chạy, để mặc mình, cũng chẳng thèm quan tâm và để ý đến mình ntn nữa bạn ạ. Mọi chuyện kết thúc rồi, ngừoi đã đi, sao ta có thể giữ. Người dặn lại 1 câu: "luôn muốn em vui vẻ". Chẹp, muốn thì làm gì và ảnh hưởng gì đến mình. Giờ có lẽ mình và người ta là những người dưng thôi, từng quen biết nhau. Vậy thôi. Mình biết là người ta có người khác, dành thời gian cho việc khác, và mình thì đã bị lãng quên. Chuyện tình cảm cũng mới chỉ bắt đầu, chưa nhiều thời gian bên nhau, mà sao mình vẫn ám ảnh quá bạn ạ. Nhiều lúc miệng cười mà sao tim vẫn đau, nhiều lúc đi qua nơi cũ, kỉ niệm lại tràn về. Nhiều lúc nghĩ rằng đã qua, sẽ quên, mà sao vẫn nhớ, vẫn day dứt. Cũng nhiều lúc mình thầm nhủ, may mà dừng lại đúng lúc, khi mọi chuyện chưa đi quá xa, nhưng hình như trong mình có 1 cái gì đấy đã chết. Niềm tin cùa mình, tình cảm của mình hình như đã chết với người đó, chỉ còn lại khoảng lặng trong tâm hồn mình. Mình ở lại đây đến ngày cuối cùng, chờ đợi từng dự án kết thúc, để ra đi nhẹ nhàng hơn, với người không còn chút nợ nần nào nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mình mâu thuẫn, có lúc mình nghĩ, hạnh phúc vì mỗi sáng còn có việc để làm, được đi làm, được ra ngoài. Nhưng có lúc mình mệt mỏi với việc này, mình ko muốn gặp người ta nữa. Mình sợ, lý trí nói phải bơ, nhưng tim vẫn chờ đợi. Bao giờ cảm xúc trong mình mới chai sạn và bao giờ thì mình sẽ không nhói lòng nữa?
Mình buồn bạn ạ, vì trước đây mình được quý trọng, nâng niu mà giờ thì...chẳng thèm quan tâm đến mình nữa. Đôi lúc mình còn có cảm giác là còn cố tình im lặng với mình để mình nghỉ việc, là sao đây? Mình mù mờ quá,
anh ta đâp diện thaọi của mình, chửi mình chẳng xấu sao, chẳng ai mong đợi điều này cả.
Anh ta có yêu thương nhưng ko hề chiều chuộng vì thật sự mình ko hề đòi hỏi gì cả. CUộc sống vẫn rất đơn giản hằng tháng anh ta đóng học phí cho bé lớn còn lại anh ta tiêu sài thỉnh thoag3 mua sắm lặt văt trong nhà, khi chưa sinh bé nhỏ mình còn đi l2m tự chi dùng hết, lâu lâu hết tiền mới hỏi xin 2, 300k sài thôi. Giờ ko đi làm 4 tháng nay anh ta quen vậy chỉ đưa được vài đồng mà chi phí mình phải lo hết.Anh ta nói sao ko để bà nội vào chăm, mình cũng nói thật cả gia đình anh 3 người con ko ai chịu được tình nết mẹ anh ta, cả người con gái còn đuổi mẹ về thì mình đây đã lỡ chịu đựng ở chung hơn 1 năm trời giờ sao dám ở nữa. Như mình hiểu: 1: anh ta chẳng yêu thương gì mình chỉ là mình là mẹ 2 đứa con phải có trách nhiệm lo cho nó, anh ta chỉ góp 3tr coi như hết trách nhiệm.2: mình muốn đi làm để có thể cải thiện hơn cuộc sống và có ít danh dụm vì thời buổi giờ vật giá leo thang, thì anh ta nói ko thương, ko lo cho nó thì đừng đẻ nó ra-> chẳng lẽ chỉ có 1 mình mình lo thôi sao, Mình giờ chỉ buồn và giận vì con người bạc bẽo đó, biết mình chỉ có 1 mình nên đàn áp mình như vậy. đây là lần thứ 2 từ khi cưối anh ta mình buồn mà nghĩ sao lúc sinh mình ra ko bóp mũi cho chết đi.
Còn mình buồn vì chưa hiểu hết chồng mình, giận vì anh ta dám xúc phạm đến mẹ mình vậy bạn nghĩ mình nên làm gì bây giờ
Có bạn nào có địa chỉ coi bói đúng mà ở Hà nội không cho mình với nhé Mình cần gấp lắm
Ở một khu rừng nọ, có một con hổ già, nó suốt một đời sống cảnh giác và nghi ngờ mọi sinh vật trên đời. Đến cả cây cỏ cũng khiến nó thấy lo lắng và hoài nghi có điều gì đó không tốt đẹp.
Một ngày, nó bị thương ở chân và không thể đi đâu được, nó đói, khát và cảm thấy buồn chán vì không có ai bên cạnh nó, không ai hỏi thăm nó. Một chú thỏ xuất hiện, con hổ hi vọng con thỏ sẽ đến đủ gần để nó có thể chộp lấy và nhai ngấu nghiến cho thỏa cơn đói. Thỏ vẫn đi chầm chậm trước mặt nó, nhưng lại ngoài tầm với của nó.
- Ông đang đói phải không? - thỏ hỏi
- Không, ta không đói đâu, ta đang buồn.
- Ôi, ông cũng biết buồn ư?
- Sao ta lại không biết buồn?
- Ông có tin vào nỗi buồn của ông không?
- Ta tin chứ?
- Thế tôi có nên tin vào nỗi buồn của ông không?
- Ta buồn thật mà.
- Thế có bao giờ ông tin vào nỗi buồn của sinh vật khác trong khu rừng này không?
- Ngươi cũng đang buồn ư?
- Tôi rất buồn từ khi bố mẹ tôi đã bị ông ăn thịt rồi.
Thỏ nói xong, quay mặt bước đi. Hổ nghĩ @không hiểu nó có nói thật không nhỉ?@. Và nó lịm dần trong cơn đói với nỗi hoài nghi về nỗi buồn của thỏ.