Chợt thấy theard này, lại nhớ em. Bao năm rồi, thành phố biển bé nhỏ, nắng mênh mông và khô rát.Lần đầu đến gặp em, mình đã đặt vé khuya để quay về nhưng nhất định muốn cùng em ra thăm biển. Biển cách thành phố vài km, bãi tắm ngăn nắp mà sao mới tối đã vắng teo người.Chạy xuống mép nước nhúng tay vào nước biển, quay lại thấy em ở ngay gần, không hiểu sao lại đưa ngón tay vẽ ngang bờ môi em, ý khoe anh chạm vào nước biển rồi. Chỉ một cái chạm vào nhau như thế mà hai đứa đổ sập vào nhau, ôm như vật nhau, hôn như cắn. Bàn tay vuốt dọc người em, sao áo ngực em rộng thế, cạp quần bò cũng rộng. Sau mới nghĩ ra là mình đưa tay đến đâu em thót người đến đó để tay qua.Rồi hình như đôi chân em không giữ nổi sức nặng của cả hai người, em cứ khụy dần xuống cát.Mình ghét cát bẩn, cát sẽ chui vào quần áo, vào tóc, vào lỗ tai mình... Nên vừa chạm xuống cát mình lại kéo em đứng dậy. Thoáng nghe tiếng em rên: "Anh không muốn nằm đấy với biển,... với em sao".Nh ơi, anh nhớ quá :(
Sau bác ctay à?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Drim