Cám ơn chia sẻ và lời chúc của em. Tiếc là hôm nay mới đọc được. Ở VN dù xa nhà nhưng vẫn là những con người cùng màu da dòng máu. Chứ bên này nhiều lúc khổ lắm, người biết mình thì ko nói chứ nhiều dân da trắng luôn có thói quen coi thường dân da vàng. Mà họ cũng chả biết mình là nc nào, cứ da vàng là thành TQ hết, họ ghét TQ vì hàng TQ chất lượng kém, xâm lấn nền kinh tế trong nc của họ. Giải thích lằng bà nhằng về VN, về Điện Biên Phủ nhưng mấy ông mũi lõ trẻ trẻ nhiều khi còn chả biết VN từng là thuộc địa của Pháp.
Anh ở bên này mỗi năm cũng 1-2 lần về VN nhưng lần nào về cũng tối mặt tối mũi chuyện kinh doanh. Thăm gia đình họ hàng còn chả đủ thời gian đã lại phải bay sang Pháp. Thèm lắm một buổi sáng tinh mơ đc chạy thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm. Thèm lắm bát phở gà phố cổ, bát tào phớ, miếng bánh cuốn nóng ngày đông.
Ở bên này ngồi mày mò cũng sáng tác được một bài hát về HN, vừa guitar vừa hát cho hội bạn tây bên này, chúng nó có vẻ tò mò về HN, về VN lắm.
Chỗ bôi đậm: Vấn đề của em đó chanhday mà đồng thời cũng là vấn đề của chị luôn. Cũng có fanboy, nhưng chị cũng không thích dây dưa, tốn thời gian của cả hai, tội họ lắm, nên cũng ra dấu hiệu để họ tự hiểu em ạ.
Vấn đề của em là chưa tìm được người phù hợp. Chị nghĩ em nên tìm cách mở rộng mối quan hệ hơn. Với lại, với các fanboy mà em không ưng trên khía cạnh làm người yêu, cũng đừng nên bơ họ quá, vẫn có thể làm bạn mà em. Biết đâu họ lại có bạn bè gì đó là người mà em ưng thì có thể nhờ mấy anh này làm cầu nối cũng được đấy.
Chị noinhomayxua nói cũng có lý đó em. Con người không có ai hoàn hảo cả, nên mình cần ý thức rõ ưu điểm và nhược điểm của mình. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng em à.
Chúc em chanhday sớm tìm được người phù hợp! Và cũng tự chúc chị như vậy!
Thân ái và quyết thắng!