images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi nên làm gì?
Chào chị!
Em ít tuổi hơn chị cũng chỉ mới lấy chồng và đang bắt đầu 1 cuôc sống mới nên em ko dám nói chuyện kinh nghiệm hay ý kiến để gọi là đóng góp và chia sẻ với chị.
Em chỉ muốn nói với chị nhưng ji em đã hiểu , đã nhìn , đã chứng kiến trong suốt hai mươi nhăm năm qua. Tuổi tho của em liên qua nhiều đến chữ tiền và bên nội. Người cha của em có điểm ji đó giống chồng của chị bây giờ, là con thứ nhưng bố mất sớm nên dù học giỏi bố em vẫn phải đi lam công nhân để kiếm tiên nuôi gia đình (bao gồm anh em ruột thịt, họ hàng của các ông bà ở quê nữa). thể rồi dù đã lập gia đình có 2 con nhỏ mà suốt từ những năm 80 đó đến tận bây giờ bố em vẫn sống chu đáo vơi họ , có jì vẫn Ới nên 1 tiếng là cụ lại cọm cọm mang xiền về để giải quyết. Thậm chí suôt những năm 90 em thầm ko hiểu đc em có là con của bố nữa ko, bố bắt mẹ con em chi tiêu từng tí , từng tí 1 nhưng ở quê hay chú muốn xây cái tường bao cấn 200 nghìn đông cũng bố em lo, nói ra thì xấu hổ nhưng kh còn ở nhà với bố mẹ cứ thấy các cụ cãi nhau vì xiền là em chán nản, em thậm chí chẳng an sáng, đi học đai học cũng chỉ dám tiêu tiền ăn , ko mua quần áo, ko chơi bơi để tiết kkiệm xiền cho cụ. Các bác các chu có đầy đủ công ăn việc làm có thu nhập hơn hẳn gia đình em nhưng chắc cứ dựa được là họ dựa. Sự đời cũng dễ phụ lòng ngươi, bố em luôn miệng bênh họ nhưng rồi đến khi họ ở 2,3 mảnh đât là tiền của bố mẹ và quay ra muốn chiếm đoạt , muốn giở mặt, làm những trò mà người ta nói "Ăn cháo ... bát". Sau chuyện đó , bố em như con thú bị thương , lúc này mới ngộ ra mọi điều "anh em là ăn giả nhất phận", lúc này 2 anh em đã vào đại học đều là nhưng trường điểm ở hà nội cả và bố em đã rát yêu gia đinh mình ko con hy sinh hết cho bên nội nữa. Nhưng nói thât, đến khi cụ quay lại đc thì cũng đã 20 năm rồi con jì. đến giờ thì e đi lấy chồng mà lại là chồng nước ngoài , gia đình nhà chông em cũng tôt, thế là giở ai cũng nói bố mẹ em có PHÚC, các chú các bác lại quay ra đối tốt với bố mẹ em nhưng giờ các cụ đề phòng cảnh giác rôi.Ngoài điểm khi còn nhỏ cứ phải ky cóp như thế thì bố em cũng là nguoi rất tuyệt , luôn ở bên các con và là chỗ dựa tuyệt vời cho mẹ , mẹ em cũng khéo dạy con , tuy cuộc sống tuổi thơ vất vả nhưng luôn dạy con là thần tương bố mình và ở bên bố em suôt (đúng ra thì em nghĩ tụi em chắc cũng sướng lăm nêu tiền bố mẹ làm ra ko bị chia chác cho mấy chục người trong vòng 20 năm đến vậy). Và đến giở em vẫn nghĩ rằng gia đình mình là nhất , bố mẹ em giở thưong nhau lăm, 2 cụ chọc nghẹo nhau cả ngày , với con cài thì thấy thành công và yên ổn như vậy nên các cụ lại càng mãn nguyện.
Không biết có nói nhiều quá ko, nhưng đây là cảm nhận của em trong suốt tuổi thơ về chữ tiền và bên nội , đến giờ thật sự em vẫn ghét bên nội , giiống như chị á CÁi jì mà ghét cay ghét đắng. hic hic. nhưng em cũng ít thể hiện và mỗi lần vễ nước vẫn sống đúng làm phận con , phận cháu nhưng chỉ giới hạn thôi (nói đến tiền là em chuồn lẹ).
Em hiểu tất cả nhưng ji mẹ đã trải qua nên Thật Sự Chúc Chị mau sớm ổn định tâm lý , vui vể với anh xã và con yêu :Rose::Rose::Rose:

Cảm ơn sự chia sẻ của em. Chúc mừng hạnh phúc đang có của em và bố mẹ. Chồng chị cũng trải qua một bài học về tình anh em. Nhưng chỉ khiến anh buồn thêm thôi chứ có lẽ không thay đổi gì được. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà.
06:15 CH 11/05/2009
Tôi nên làm gì?
Em ơi, có rất nhiều tác động có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Mình lấy chồng thì chỉ cần quan tâm đến chồng mình thôi, chồng mình tốt với mình, tốt với mọi người, nói tóm lại là người tốt thế là hạn phúc rồi. Các đối tượng khác hậu xét. Phải quyết tâm không để rác thải gây ô nhiễm môi trường sống của mình. Ai tốt với mình thì mình gẫn gũi, ai không tốt cố tránh xa tối đa, nếu vo ve thì mình phải có biện pháp lâu dài. Thủ thỉ với chồng bớt nhiệt tình nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ đúng mức.
Nói chung chị cũng hiểu những vấn đề đó không phải ngày một ngày hai mà giải quyết xong. Chúc em vững vàng chiến đấu (đừng để thù trong làm suy yếu tạo cơ hội cho giặc ngoài nó công đồn, mà đồn nhà em nghe như vậy thì cũng khá hấp dẫn đấy!)

Sau khi nghe chị và các mẹ khác phân tích bản thân em cũng nhận ra được nhiều điều. Biết được cái gì là chính, cái gì là phụ. Cái gì phải giữ cho "còn", cái gì phải làm cho "mất". Vì vậy, mấy ngày qua khi có chuyện xáo xào rồi chăm MC ốm trong bệnh viện em cũng thấy thực sự thanh thản. Nghe bà ca cẩm này nọ về chuyện trong gia đình, phàn nàn về con dâu - về cháu nội em không còn thấy bà ghê ghớm và...nhiều chuyện nữa. Những lúc bà đau mệt, nằm chèo queo em cũng thấy thương thương, tội nghiệp.
Còn về mối quan hệ với chồng, em không hy vọng gì có thể thay đổi được tâm tính của anh. Nếu người khác không may kết hôn với 1 người nghiện ngập, trai gái, lười nhác....thì em "không may" kết hôn với 1 người không khi nào biết nghĩ cho bản thân mình. Cái gì thái quá, dù tốt, cũng là không nên. Thôi thì đành sống chung với lũ và có biện pháp quản lý tài chính chặt hơn vậy (chứ từ trước đến nay em luôn để anh tiêu pha tự do, thoải mái).
Còn về việc "giữ đồn", em không lo mới chết chị ạ. Dù em cũng nhận thức được, đồn nhà em rất đáng giữ: đẹp trai, tốt tính, thảo và chu đáo với mọi người, có chút địa vị xã hội (là sếp nhỏ trong một tập đoàn lớn). Có lẽ do em tin ở nhân cách của chồng mình, tin ở tình yêu của chồng dành cho em. Hoặc xét ở một khía cạnh nào đó, em chủ quan quá :Laughing:
Một lần nữa em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới chị và các bạn. Chúc mọi người luôn được may mắn, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
06:11 CH 11/05/2009
Tôi nên làm gì?
Chia sẻ và những cách khác thuộc về vấn đề tình cảm, mọi người đã post với doa_hoa_vo_thuong rồi. Chỉ có ý này muốn nói thêm: không nên để một mình chồng tự đi giải quyết chuyện giấy tờ sổ đỏ, bạn cũng nên trực tiếp cùng hỗ trợ giúp anh ấy. Chồng bạn đưa tiền cho anh chắc chẳng ký nhận gì, phải không? Chứng cứ là rất yếu, chỉ trông mong vào lương tâm của anh chồng bạn. Có một cách phòng xa: bạn hãy mời hai vợ chồng anh ấy đến nhà hoặc gặp nhau ở đâu đó, nói chuyện về căn hộ, gợi ý để anh chồng bạn xác nhận là đã nhận đủ tiền mua căn hộ đó từ chồng bạn, ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện. Sau đấy bạn cứ giữ chứng cứ này, chờ xem. Nếu cuối cùng anh chồng bạn vẫn không chịu sang tên thì hãy sử dụng băng ghi âm ấy, nếu bạn muốn.

Mấy hôm nay MC mình đau bệnh phải nằm viện. Lúc ở trong đó chăm sóc bà, MC có nói lại với mình về chuyện nhà cửa. Nội dung quanh quẩn vẫn là việc mẹ bênh con trai. MC khen anh cả “tốt”, ko có ý đồ xấu (?!) việc làm him gây ra chỉ là sự nông nổi, nhất thời. Theo MC giải thích cho mình thì sở dĩ lúc đó him làm vậy vì nguyên nhân sau:
Lúc VC him về nước thì sống chung với MC và VC cậu em út của chồng mình. (Nhà mình lúc đó đã cưới nhau và ở riêng tại căn hộ mà hồi trước him gửi tiền về cho MC mua). Một thời gian ko lâu sau thì bên vợ của cậu em chồng mình có cho VC chú ấy một căn hộ và 2 người dự định sẽ chuyển đi. Chính vì nghĩ VC chú út sẽ chuyển đi và sớm muộn gì MC mình cũng sang tên căn nhà đang ở cho VC him nên him mới tuyên bố để lại căn nhà đó cho nhà mình và có ý định đi làm lại sổ đỏ. Nhưng sự đời ko như him nghĩ. Vì VC chú em chồng mình sau đó lại xảy ra chuyện ghen tuông đến mức 2 người tính ly hôn và quan hệ VC của họ rất căng thẳng. Nếu ly hôn thì dĩ nhiên chú em chồng mình vẫn ở cùng mẹ và anh chị. Thêm vào đó, MC mình lại rất ghét chị dâu cả. 2 người cũng không sống được với nhau. Chị ấy thường xuyên gây sức ép với chồng (tức là him), đòi him phải chuyển về sống tại căn nhà của VC mình (vốn khởi nguồn là tiền của VC him), đổi lại VC mình sẽ ra sống chung với MC. Vì những lý do ấy, để cho “chắc ăn” đối với nhà him, dù nhận tiền của nhà mình (trả thành nhiều đợt, ko có ký nhận gì cả) him đã làm giấy tờ nhà đứng tên VC him. Sau khi giấy tờ được đăng ký với chính quyền xong thì tình thế lại có sự thay đổi. VC chú út ko tính ly hôn nữa. 2 người làm hoà với nhau và dọn nhà đi ở tại nơi mà nhà vợ chú út cho. Lúc này giấy tờ đã làm xong, him không sửa được nữa. Him ngọt nhạt với chồng mình là tuy đứng tên him như vậy, nhưng nhà mình ở vẫn thuộc về 2 VC. Lúc nào cần đổi lại, cứ nói với him, him sẽ cùng nhà mình đứng ra làm lại. Chồng mình vẫn còn tin và nghe anh trai lắm, dù lúc xảy ra sự việc đó chồng cũng rất buồn. Nhưng thời gian nửa năm qua đi, giờ chồng cũng…quên luôn việc đó rồi.
Hôm qua MC mình kể chuyện với mình thế và trấn an mình rằng 2 VC mình cứ yên tâm ở đó. Bà còn sống ngày nào thì không bao giờ để chuyện xáo xào xảy ra. Bà nói đã làm di chúc phân định rõ nhà nào của VC mình và nhà nào của VC cả, tài sản nào của bà thuộc về ai, về ai. Có điều bà sẽ ko sang tên nhà cho VC anh cả trước khi bà chết (vì bà sợ bị con dâu lật, mang tiếng ở nhờ). Rồi bà viện dẫn rằng chúng là anh em, ko có chuyện phản bội nhau được. Rồi trường hợp ABC ở nhà do người ngoài đứng tên mà có sao đâu, huống hồ chồng mình và anh cả lại là anh em ruột nữa…Bla bla bla. Mình không nói gì cả, gọi là nghe cho biết. MC mình rất gia trưởng, ghê ghớm và chuyên quyền, các con trai của bà ngoài 40 cả rồi mà nhiều khi mẹ quát còn phải sợ. Cho nên chuyện gia đình một tay bà chỉ đạo hết (bố chồng mình mất lâu rồi). Có chuyện gì ko vừa ý với bà, mình cũng ko bao giờ đôi co lại, chỉ thỉnh thoảng nói với chồng… nhưng như mọi người biết, chồng mình né những việc đại loại như vậy lắm. Chán.
10:56 SA 11/05/2009
Tôi nên làm gì?
Phải nói rằng bạn là người may mắn, may mắn vì có một người chồng tốt, không chỉ tốt anh ấy còn là người khá thành đạt và bạn không quá lo lắng về kinh tế. Bạn cần phải cám ơn cuộc sống vì chồng bạn bị lợi dụng chứ không phải đi lợi dụng người khác, chồng bạn bị anh trai anh ấy lừa chứ không phải anh ấy đi lừa chính anh em ruột thịt của mình. Tớ tin rằng, nếu đổi từ vị trí “bị” sang vị trí đối diện thì bạn còn bức xúc nhiều hơn và có khi tình yêu còn bay vèo ra ngoài cửa sổ lẫn cửa chính từ đời nảo,đời nào rồi. Vì tớ biết chắc chắn,bạn cũng là người tốt, vì tốt và yêu chồng nên mới sẵn lòng hy sinh sự nhỏ nhen ích kỷ vốn có của đàn bà nói chung và đàn bà làm vợ nói riêng.Tớ cũng hiểu, bạn không bức xúc vì bản thân đồng tiền,mà vì cách những đồng tiền ấy đi ra khỏi nhà bạn.
Để phân tích kỹ càng thì có lẽ khó, nhưng cái này lỗi cũng một phần do bạn. Lẽ ra ngay từ đầu, khi trong lòng gợn lên những cảm giác không thoải mái về việc chồng mang tiền giúp gia đình anh ấy bạn cần phải thẳng thắn, thậm chí cần chủ động bàn bạc với chồng giúp bao nhiêu, giúp thế nào cho phù hợp (đương nhiên là không thể nói không,nên thà mình chủ động cho được tiếng) bạn nên đứng ra đưa tiền về cho gia đình anh ấy mỗi khi có việc, điều đó chứng minh cho nhà chồng biết, mọi việc chồng bạn có bàn với bạn, và bạn ủng hộ để họ mỗi khi cần gì cũng nghĩ đến việc chồng bạn phải hỏi ý kiến bạn mà thấy ngại. Lỗi thứ hai là do chồng bạn, việc giúp đỡ anh em là đúng,là nên làm, nhưng chồng bạn đã tạo tiền lệ, khiến gia đình chồng có tư tưởng phụ thuộc, coi chồng bạn phải có trách nhiệm với gia đình là lẽ đương nhiên, có khi còn chẳng biết ơn chồng bạn đâu.
Xét đi xét lại ai có lỗi thì cũng chẳng quan trọng mà vấn đề làm thế nào để vượt qua đúng không? Tớ nghĩ bạn nên tâm sự với chồng tất cả những suy nghĩ của mình, một cách dịu dàng nhất trong một hoàn cảnh riêng tư nhất (ví dụ rủ nhau gửi con đi nghỉ với nhau 1 ngày), tâm sự hết mọi chất chứa trong lòng, bao gồm cả việc những tâm tư làm xói mòn tình yêu (điều này chẳng có gì xấu cả mà phải che đậy). Bạn hãy phân tích rõ những cảm nhận của bạn, nhưng cố gắng đừng làm cho anh ấy cảm thấy bẽ bàng xấu hổ với bạn vì gia đình anh ấy không tốt. Bạn đề nghị với anh ấy cách thức giúp đỡ gia đình như thế nào cho hợp lý vì bạn không thể yêu cầu anh ấy chấm dứt mọi hành động giúp đỡ gia đình đâu, anh ấy vốn vẫn làm thế và gia đình chồng bạn cũng vốn quen như thế.
Về tiền bạc, thời điểm này tớ nghĩ, nhất định bạn phải cương quyết yêu cầu chồng bạn, thậm chí bạn có thể trực tiếp nói chuyện với anh chồng bạn để lấy lại toàn bộ giấy tờ căn nhà. Thứ hai bạn yêu cầu chồng đóng góp một khoản tiền nhất định để lập quỹ dự phòng cho gia đình, yêu cầu chồng bạn hàng tháng đóng vào quỹ chi tiêu gia đình, số tiền là bao nhiêu thì tùy hoàn cảnh của bạn. Bạn nên phân tích rõ cho chồng hiểu rằng, tiền đó là để cho con,để dự phòng bất trắc bởi nếu mình có vấn đề gì sợ gia đình không có điều kiện lo cho mình. Nếu việc tâm tình,chấn chỉnh vẫn không hiệu quả thì bạn nên thế này, ngoài quỹ chung tớ đã nêu, vợ có tài khoản của vợ, chồng có tài khoản của chồng, ai chi tiêu vào việc gì thì tùy miễn không bao gái, bao trai, không làm việc xấu, có cho gia đình cũng không cần phải bàn bạc. Còn nếu muốn động vào quỹ chung thì dù là vợ hay chồng đều phải có giải trình hợp lý (cách này gia đình cô bạn tớ áp dụng và rất hiệu quả)
Nói chung bạn nên AQ rằng, chẳng có ai mà cuộc đời may mắn đến mức tròn trịa cả, cũng phải khuyết một góc nào đấy thì mới hợp lý, mất cái này thì được cái kia.
Vài lời với bạn, nếu hiểu biết của tớ còn hạn hẹp bạn bỏ qua nhá, đừng ném đá tớ.

Cảm ơn bạn vì đã hiểu mình :Smiling:, thông cảm cho mình (dù trong việc này mình cũng ko hoàn toàn đúng) vậy nên đâu dám ném đá bạn :Rose: tặng hoa cho bạn này.
Những gợi ý của bạn rất thực tế. Mình sẽ xem xét để áp dụng. Đôi khi mình có chán chồng vậy thôi, chứ biết nếu buông tay ra khối người muốn thế chỗ của mình lắm. Mà trong đời này, mình tin chắc ko có may mắn gặp được ai tốt và thương mình hơn chồng được. Có lẽ bạn gì đó nói đúng, lẽ nào mình vẫn còn teen chăng? Hay tình yêu của mình chưa đủ sâu đậm để cùng anh vượt qua chuyện đó....:Sad:
05:00 CH 07/05/2009
Tôi nên làm gì?
Em ơi, chị mà là chồng em thì chị thương chồng vô cùng. Trong chuyện này, chồng em là người bất hạnh nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất. Em thử nghĩ xem, có gì đau đớn hơn là tự mình nhận thấy mẹ mình không tốt với mình, anh em ruột lừa mình, bị phản bội từ những người thân thuộc nhất. Vậy mà vợ con còn giận mình, tình cảm sứt mẻ, không còn yêu thương nữa thì chồng em biết nương dựa vào đâu (chị chỉ nói trên phương diện tình cảm).
Nếu giả dụ, chồng em đi ngoài đường bị đánh, bị lừa bởi người xa lạ, về em có xót xa không? Hay trách móc, giận hờn chồng. Bị người nhà lừa còn đau hơn gấp trăm ngàn lần em ạ.
Chị thành thật khuyên em đừng vì mất của (của đau con xót ai cũng thế) mà giận chồng tội nghiệp. Thực ra chồng em có lỗi gì đâu khi yêu thương bố mẹ anh chị, chả may như thế nếu có mất thì em nên an ủi chồng đừng nghĩ ngợi nhiều, mất mát hai vợ chồng cùng chịu, chia sẻ mới đúng nghĩa vợ chồng. Em mà chì chiết, lạnh nhạt thì chồng em sẽ càng thêm đau khổ chồng chất.
Vài lời chân tình nếu có gì chưa đúng em bỏ qua, đọc chuyện này chị thấy thương chồng em vô cùng.

Chị ơi, trong thâm tâm, em cũng thương chồng nhiều lắm. Đúng như chị nói, trong việc này chồng em là người khổ tâm nhiều nhất. Việc anh trai anh ấy làm vậy đúng là một cú giáng chí mạng cho chồng em. Cách sống của chồng em là dù người ta có không tốt với mình thì mình vẫn lấy sự chân thành, tử tế để đối đáp lại, rồi từ từ người ta sẽ nhận ra và hồi tâm, chuyển ý. Chính vì cách sống nhiệt tình, không cố chấp như vậy mà trong quan hệ xã hội, trong quan hệ bạn bè hoặc trong các quan hệ làm ăn chồng em được rất nhiều người thương và giúp đỡ. Còn với người nhà, những người anh ấy nhiệt tình nhiều nhất, hết lòng nhiều nhất thì lại bị họ phản bội, quay lưng hoặc thờ ơ với anh.
Đối với cách sống của chồng với người nhà, trong em tồn tại một sự mâu thuẫn. Một bên là tình thương, sự đồng cảm với anh, hiểu rằng anh đối tốt với cha mẹ - anh em là việc nên làm và phải làm. Còn một bên là cảm giác giận anh. Trong công việc anh sáng suốt, quyết đoán và sắc sảo bao nhiêu thì trong quan hệ gia đình anh lại lúng túng và dễ dàng để người khác lợi dụng bấy nhiêu. Khi có va chạm anh không bao giờ dám đương đầu giải quyết 1 cách trực diện mà như con đà điểu rúc đầu vào cát, cầu mong mọi sự qua đi.
Trong toàn bộ sự việc xảy ra với nhà chồng, thực tâm em chưa bao giờ coi tiền là quan trọng chị ạ. Bản tính của em cũng rất phóng khoáng. Mẹ vịtxinhxinh nói đúng, em không bức xúc vì bản thân đồng tiền mà em bức xúc vì cách những đồng tiền ấy đi ra khỏi nhà em. Cái mà em cần nhất ở nhà chồng đó là tình cảm và sự chia sẻ nhưng cái đó dường như xa xỉ quá. Nếu họ chỉ cần làm được một phần như thế thôi, em cũng sẵn lòng đồng cam cộng khổ với họ, sẵn lòng vét đến từng đồng tiền cuối cùng của nhà em cho họ mà em không hề nuối tiếc. Vậy nhưng đổi lại chúng em được những gì? Vật chất không mà tình cảm thì cũng không nốt. Ngày con trai em nhập viện, vợ chồng em nghỉ làm gần 1 tuần, ngày nào cũng thức 24/ 24 hoặc thay nhau ôm con thì không có bà nội, không có một ông bác hoặc ông chú nào tỏ ý đỡ đần (chỉ cần tỏ ý thôi) để nhà em có thể chợp mắt, nghỉ lưng 1 chút. Chỉ có một mình chị dâu (là vợ của anh thứ hai bên chồng) là chạy qua chạy lại. Ngày em sinh cháu phải mổ thì bên phía nhà chồng cũng chỉ có 1 mình chị tình nguyện qua đêm giúp em. Cho nên với toàn bộ nhà chồng, em chỉ thực lòng yêu quý và trân trọng mình chị dâu thứ 2. Còn với MC, các anh em khác của chồng em chỉ quan hệ cho có lệ thôi chị ạ.
Vì những điều tai nghe mất thấy như vậy, lâu dần tích tụ trong em một sự ấm ức không giải toả được. Em coi thường cách sống vô cảm, chỉ biết vật chất và thản nhiên nhận sự giúp đỡ của chồng em mà không khi nào lăn tăn tự hỏi với đồng tiền ấy thì con mình, em mình đã vất vả kiếm được như thế nào? Rồi khi nhà em cần sự chia sẻ thì họ ở đâu, chỉ vào thăm một lần cho phải phép hoặc ĐT dăm ba câu là hết sao? Cái em cần không phải là tiền bạc mà sự giúp đỡ thực tế, hàng ngày. Em ấm ức cả với cách sống hết lòng, dĩ hoà vi quý của chồng với những người ruột thịt mà tệ bạc hơn cả người ngoài nữa. Nhưng em không nói gì cả vì sợ chồng tổn thương hơn. Chuyện đó em vẫn luôn đào sâu, chôn chặt. Em dồn nén những suy nghĩ đó vào trong vô thức. Nhưng em vẫn ức. Em không quên đi được. Em ước mong sao được hét thẳng vào mặt họ là đồ tồi, đồ vô ơn. Uớc mong sao em có thể nói thẳng với chồng là anh ngốc lắm hoặc em ghét cay ghét đắng người nhà anh. Muốn vậy đấy mà đâu có thể làm vậy được…….
Cho nên giờ em mới ra nông nỗi này. Quan hệ vợ chồng em mới xuống dốc thế này….
04:48 CH 07/05/2009
Tôi nên làm gì?
Đến giờ về rồi mà vô tình đọc được tâm sự của bạn cũng cố phải nói với bạn một vài lời. Bạn thật là ngốc quá đi thôi. Mình cũng ở lứa tuổi của bạn, nếu bạn 30 thì mình 31 tuổi, ta cũng trang lứa nên mình có mấy lời khuyên bạn. Bạn ơi chúng mình ai chẳng phải đi làm dâu. Bạn được may mắn là không phải ở chung với nhà chồng, một người chồng yêu mình hơn mình yêu chồng, một đứa con khỏe mạnh xinh xắn...Tuyệt quá còn gì, còn gì hơn nữa. Cuộc sống là vậy, đời chẳng cho ai cái gì đẹp từ đầu đến chân, chẳng cho ai cuộc sống toàn những màu hồng. Bạn có nghiệm ra thế không? Cái quan trọng nhất của bạn là chồng là con, là người sống cũng với bạn, là người chia sẻ ngọt bùi với mình đến hết cuộc đời. Nhà chồng bạn dù có làm bạn khó chịu bực mình thì họ cũng chẳng sống suốt đời với bạn, không đầu gối tay ấp với bạn. Bạn thấy cái gì là quan trọng hơn. Chỉ thêm bước chân nữa là bạn đánh mất gia đình mình thôi. Mình có một chị bạn, chị ý còn phải sống cùng gia đình chồng, cũng có những chuyện khó chịu đến mức không chịu nổi. Nhưng chị ý đã biết phân biệt cái gì là quan trọng với mình để không có cái gì ảnh hưởng đến tổ ấm của chị ý.
Bạn suy nghĩ nặng nề quá, đánh bùn sang ao. Giận nhà chồng thì ghét luôn cả chồng. Ấy chớ thế. Bạn mà làm thế sẽ có người sẵn sàng mang chồng bạn về chăm ngay. Xã hội ngày nay dễ thế lắm. Khi bạn mất chồng rồi mới ngồi sụt sùi than trời thì trời cũng không giúp được gì nữa đâu. Giải tỏa tâm lý đi...không biết được là bạn có nên đi bác sỹ tâm lý không nhỉ. Họ cho bạn lời khuyên, hay bạn có thể nói ra những bức xức trong lòng sẽ làm cho tâm lý của bạn nhẹ nhàng hơn. Chúc bạn tìm lại được cảm giác tình yêu với chồng mình.

Bạn nói đúng lắm, phần nào giúp mình tỉnh ra. :Rose: Tặng hoa cho bạn.
11:56 SA 06/05/2009
Tôi nên làm gì?
Cuộc sống gia đình là vậy bạn ạ, những bất hòa đôi khi bắt đầu từ việc rất nhỏ. Phải biết cụ thể hoàn cảnh của bạn thế nào thì mới có thể đưa ra lời khuyên được. Bạn có thể chia sẻ đầy đủ và khách quan được không?

Giữa MC và mình không có mâu thuẫn trong sinh hoạt, hoặc trong cách nuôi dạy con vì mình không ở chung với MC. Mọi chuyện trong gia đình nhỏ của mình (từ lúc cưới nhau, sinh con, chăm con, sửa nhà, con ốm đau đi viện) đều do 2 VC mình tự lo hết, ko nhờ vả gì nhà nội. Chồng mình là con thứ 3 trong 4 anh em trai. Nhưng thực chất đóng vai trò như 1 ông con trưởng. Trong nhà xảy ra việc gì MC cũng gọi cho chồng mình mà chủ yếu là những việc liên quan đến tiền nong, yêu cầu chồng mình đứng ra lo liệu gánh vác. Chồng mình là người rất tốt, luôn hy sinh mọi thứ vì gia đình nên hay bị mọi người trong nhà lợi dụng. Chồng cũng biết thế nhưng toàn tặc lưỡi cho qua vì tính chồng ngại va chạm với người nhà để mất đi hoà khí. Mình cũng nhiều lần bực thay cho chồng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó là máu mủ ruột rà của anh ấy, thôi thì “lọt sàng xuống nia”.
Sự việc đỉnh điểm có nguyên nhân từ việc ông anh cả của chồng qua mặt nhà mình đứng tên căn hộ mình đang ở là tên của VC anh ấy. Nguồn gốc của căn nhà này ban đầu do him làm ăn ở nước ngoài gửi tiền về cho MC mua, nhưng sau này khi về nước vợ chồng him ở chung với MC rồi mà VC mình lấy nhau chưa có nhà ở nên chuyển về đó. Tiền nong chồng mình cũng đã trả cho him đầy đủ. Trước mặt VC mình, mẹ đẻ của mình (lúc đó lên giúp mình chăm cháu) và MC, him tuyên bố sẽ làm lại giấy tờ sổ đỏ từ tên chủ cũ sang cho nhà mình. Chồng mình vì việc này đưa cho him mất mấy triệu để đi làm vì anh ko có thời gian. Cuối cùng him lật lọng, làm sổ đỏ đứng tên VC him luôn. Mình điên không tả được, coi thường anh chồng không để đâu cho hết. Chồng mình cũng chết lặng như Từ Hải luôn, ngượng với mình vô cùng vì không ngờ anh ruột lại còn lừa cả em. Sau này do mình đấu tranh, giục giã mãi chồng mới ép ông anh đi làm lại. Hiện nay, chồng nói với mình là giấy tờ xong rồi (nhưng giờ này mình vẫn còn chưa thấy đâu)
Sau sự kiện đấy thì trong lòng mình không còn chút tôn trọng nào với nhà chồng cả. MC thì bênh con trai chằm chặp, dù con bà sai lè lè nhưng chặn họng mình trước bằng cách lên tận nhà mình ngọt nhạt tuyên bố “chuyện nhà này không đến con dâu bàn bạc”. Lúc nào cũng nói “có chuyện gì tao bàn với con trai tao, không đến lượt con dâu” nhưng khi vừa rồi chú em chồng mình mổ tim cần tiền mấy chục triệu thì lại nịnh nọt mấy chị em dâu nhà mình. Nói tóm lại với bà chỉ có tiền là có ý nghĩa. Cách sống quá luỵ về đồng tiền cùng nhiều xử sự khác của bà khiến mình trong thâm tâm thực sự coi thường.
Đáng buồn nhất và thương cho chồng mình nhất là luôn tận tuỵ vì mẹ và gia đình nhưng đáp đổi lại không được một cái gì cả. Từ nhỏ đến lớn đều phải tự làm tự lo. Và con trai mình khi sinh ra cũng như khi ốm đau thì luôn chỉ có 2 vợ chồng và nhà ngoại đi lại giúp đỡ. Còn bà nội và các bác hoạ hoằn lắm mới được 1 lời hỏi thăm, chứ tuyệt nhiên không hề có 1 đồng quà tấm bánh cho cháu dù khi làm ăn được hay khi khó khăn chồng mình đều luôn chu cấp, mua sắm nhiều vật dụng có giá trị cho bà và cho anh em.
Trong lòng mình luôn thấy bực bội vì cách sống thiếu tình nghĩa của nhà chồng và mình bất mãn vì chồng tốt quá để rồi luôn bị lợi dụng. Thu nhập 2 vc không dư giả nhưng đáng lý cũng có thể tiết kiệm được nếu lâu lâu chồng không phải chi trả cho việc nọ việc kia của người nhà. Mình chưa bao giờ đương đầu với MC, chưa bao giờ tranh cãi với 1 ai trong nhà chồng 1 lời nào cả mà chỉ biết phân tích cho chồng hiểu. Nhưng nói với chồng thì chán lắm, cũng là vô ích vì chồng tận tuỵ với người nhà như vậy quen rồi. Sự ấm ức không được giải toả khiến mình u uất, hay cáu giận, lâu dần xói mòn tình cảm của mình với chồng. Mình chán nhà chồng chuyên “đào mỏ”, chán cả cách sống hết lòng của chồng….Đó là nguyên nhân của sự việc theo như bạn hỏi.
11:53 SA 06/05/2009
Tôi nên làm gì?
Em thấy ở với bố mẹ chồng mà ức chế thì khó sống lắm. Chúc chị sớm tìm ra giải pháp nhé, đừng giận dỗi anh ý một cách vô lý thế chị nhé :LoveStruc:

Mình không ở cùng MC, vậy mà cũng đâu có được yên đâu. Nếu ở cùng, chắc mình phải bỏ chồng mất.
10:28 SA 06/05/2009
Tôi nên làm gì?
Đã biết nguyên biết cớ của vấn đề, thì giải quyết tận gốc rễ của vấn đề là xong việc, có gì khó khăn đâu em!

:Crying: Sao em thấy khó và bế tắc quá chị à. Em cũng ý thức được vấn đề nhưng lâu lâu cơn chán lại nổi lên và muốn tung hê tất cả.
10:23 SA 06/05/2009
Suy giảm ham muốn tình dục
Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vấn đề của mình, có nhiều bạn còn gửi tin nhắn riêng để khuyên mình những điều rất cụ thể nữa. Nhưng mình nhận thấy những giải pháp đó chỉ chữa được "ngọn" mà không chữa được "gốc". Có lẽ mấu chốt của vấn đề chính là tình cảm của mình với chồng :Sad:
04:33 CH 08/04/2009
Suy giảm ham muốn tình dục
Anh thì chỉ khuyên bạn chủ Topic này đi khám bác sĩ tâm lý tình dục ngay đi.

Bác thương thì thương cho trót: ở HN, có bác sĩ tình dục nào ạ? Em biết có GS Trần Quán Anh chuyên về Nam khoa, còn bên nữ thì chịu.
04:30 CH 08/04/2009
Suy giảm ham muốn tình dục
Mình không hiểu được tại sao chồng mình lại so sánh như vậy? Trong suy nghĩ của mình, mẹ và vợ là 2 mối quan hệ khác nhau, không cái nào thay thế được cho cái nào và không cái nào "hơn" cái nào cả. Cũng như mình không bao giờ so sánh mình yêu chồng hơn hay yêu bố mẹ mình hoặc yêu con trai mình hơn. Bởi lẽ đó là các quan hệ khác nhau và khi so sánh như vậy thì sẽ khiến người bị so sánh tổn thương nhiều lắm. Có lẽ từ đó, có 1 cái gì đó trong mình đã chết dần đi, chết dần đi và chồng mình không hề hay biết về "cái chết" đó.
08:52 SA 07/04/2009
Suy giảm ham muốn tình dục
Tại mấy chữ đo đỏ kia + tại bác là phụ nữ.
Hai yếu tố trên kết hợp với nhau tạo ra ... nông nỗi bác!
Nói vụng: Bác thử NT xem, lại chả...prừng...prừng...í chứ!!! :Silly:

Mình không thích chuyện NT và cũng không bao giờ có ý định “cắm sừng” lên đầu chồng cả. Chồng không đáng bị như vậy. Chồng vẫn rất yêu mình. Chỉ có mình là cảm thấy tình cảm dành cho chồng không nguyên vẹn như trước nữa, giống như 1 chiếc bình rất đẹp tuy không vỡ nhưng đã bị mẻ ít nhiều. Không hiểu có phải vì mình quá nhạy cảm, cố chấp chồng chỉ vì 1 câu nói “Vợ có thể thay thế được, còn mẹ thì không” nên giờ mình mới ra nông nỗi này không? Ôi buồn quá…
08:34 SA 07/04/2009
Suy giảm ham muốn tình dục
Mình đã từng thử những cách như mọi người chỉ: thay đổi không gian, thời gian, địa điểm, tư thế và cũng từng coi cả phim xxx luôn. Nhưng kết quả cũng không khả quan mấy. Lẽ nào mình phải đi gặp bác sĩ thật? Nhưng biết bác sĩ nào để tìm bây giờ?
08:05 SA 07/04/2009
Nhà chồng lạm dụng
Mình đã phân tích cho chồng thấy mọi điều xung quanh việc này. Anh ấy im lặng. Trong thâm tâm, chồng cũng biết mình không bằng lòng với cách xử sự của nhà anh ấy nên quyết định chỉ cho VC cậu út 10 tr thôi (nếu họ tốt, chồng cũng biết mình sẽ không tiếc gì họ). Chồng thì rất yêu, tôn trọng và ...nghe mình. Nhưng chồng có vẻ buồn vì không giúp được nhà như ý chồng mong muốn. Nên mình cũng không thể biết được sau lưng mình, chồng sẽ đi "huy động vốn" ở đâu nữa. Còn thực sự VC chú út có tiền (ở nhà đẹp hơn và đi xe xịn hơn cả nhà mình), nhưng em dâu mình cứ đòi MC mình số tiền đó (vì rắc rối này là chuyện riêng giữa VC chú ấy và bà, liên quan đến nhà của VC chú ấy, chứ ko đơn thuần là vì lời hứa của bà). Hơn nữa, lúc em dâu mình lấy chú út thì cả gia đình cô ấy phản đối nên giờ có bị sao cô ấy không dám nhờ vả hay than thở với bố mẹ. Trong gia đình chồng mình còn nhiều chuyện lằng nhằng liên quan đến nhà cửa, tiền bạc và các mối quan hệ gia đình. Có thời gian mình rất ức chế, cả nể và cũng nghĩ mình vì nhà chồng thì chồng cũng tốt với cha mẹ mình. Nhưng giờ sức chịu đựng của mình chỉ đến thế.Mình không thể tỏ ra tử tế hơn khi MC, anh chồng toàn lợi dụng, qua mặt thậm chí lừa tiền của vợ chồng mình. 1 thời gian cũng vì chuyện của mẹ và anh em anh ấy mà mình giận quá. Họ còn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình, khi VC mình gần gũi, mình không thể tập trung, trong đầu toàn hình ảnh và ý nghĩ về họ, nên mình không có cảm xúc, không thể lên đỉnh mặc dù trước đó c/s chăn gối của 2 vc mình rất hoà hợp. Mình ức chế vô cùng vì họ, ức chế cả vì chồng quá tốt.
06:36 CH 14/03/2009
Nhà chồng lạm dụng
Em mới biết một việc liên quan đến chuyện này có nguồn gốc từ MC em. Số là khi vợ chồng chú út ở riêng, nhà vợ chú ấy cho tiền mua căn nhà đó. Bên nội không phải bỏ một xu, một cắc nào. MC em qua chơi gặp thông gia thấy xấu hổ hay sĩ diện hão thì hùng hồn tuyên bố là cho VC chú ấy 300 tr làm vốn làm ăn. Và thực tế thì bà đã cho 100 tr rồi. Còn 200 tr bà …khất. Thế nên bây giờ chú út cần mổ tim, vợ chú ấy mới đòi bà tiền để mổ tim cho chú ấy. Bà trót “há miệng mắc quai”, nhưng giờ bà cũng chẳng có nên định đổ đầu mấy ông con còn lại. Và người bà nghĩ đến đầu tiên là chồng em, vì bà biết chồng em tốt tính, luôn vì gia đình. Em nói chuyện với chị dâu thì mới biết VC chú út không phải là không có tiền để mổ, cũng chuẩn bị được một ít rồi. Sở dĩ em dâu giục bà vì muốn bà trả cho VC nó số tiền mà đáng lẽ khi tách hộ là của Vc nó. Trong khi nguồn gốc của việc này chồng em không được biết và nếu có biết thì tính của chồng cũng lại chạy đôn chạy đáo lên mà xem. Ôi, chán chồng quá. Hôm nay nói chuyện qua mạng, nghe em phân tích chồng cũng có vẻ xuôi xuôi, nhưng chẳng biết thế nào mà lần với chồng.
06:31 CH 13/03/2009
Nhà chồng lạm dụng
Cái khoản cho mượn lúc nào có thì trả nghe chừng sẽ rất khó lấy lại được. Thường là khi cho anh em bên chồng vay, chồng xác định sẵn tư tưởng là họ ko trả thì thôi cho. Vậy nên, bạn nên bàn bạc với chồng cho chú em chồng 1 khoản 10 - 20tr thôi, còn lại thì cả gia đình phải xúm vào lo. Còn tiền dành dụm thì để nhỡ lúc sa cơ lỡ vận chứ, còn phải nuôi con nữa.

Bạn nói đúng. Chồng xác định đưa tiền là cho hẳn, không phải vay mượn gì đâu. Chồng lúc nào cũng nói MC làm gì có tiền, anh A - anh B nhà chồng làm gì có tiền. Trong khi chồng có nhiều lắm đấy :Crying:
05:44 CH 13/03/2009
Nhà chồng lạm dụng
Bạn đã nói những điều trên với chồng lần nào chưa? Tớ tin là chồng bạn cũng sê thấy rất thuyết phục!

Mình vừa gặp chồng qua Chat, có nói về điều đó bạn à. Chồng bảo: chẳng lẽ thấy em mình chết mà không cứu, trong khi nó cần mà mình lại đang có. Bạn chủ topic "em shock quá" đang buồn vì có chồng vô trách nhiệm, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thì mình cũng đang buồn vì có 1 ông chồng ...quá thảo.
05:42 CH 13/03/2009
Nhà chồng lạm dụng
Em cũng gợi ý chị, lúc nào em bé ốm đau hay cần người trông nom bé đột xuất, chị cứ trực tiếp điện thoại cho mẹ chồng nhờ bà ý đến trông hộ đi. Bảo là bọn con bận quá, bà ngoại lại đang đi vắng (bịa ra)..bí quá mẹ sang trông cháu giúp con mấy hôm. Phải để bà ý quen với việc này chứ chị, Bà ngoại có muốn sang cũng bảo bà đừng sang, không thì người ta ỷ lại đấy chị ạ. Bà ý nghĩ, ôi dào có bà ngoại bé ở đấy rồi thì bà ý chả cần phải lo nữa.

Nếu có bà ngoại ở cùng để bà nội ỷ lại thì đi một nhẽ. Chứ đằng này 2 vợ chồng mình ở riêng với con nhỏ, nhiều lúc nó ốm hoặc mình muốn đi đâu cũng khó dứt ra được. Cũng may là mình gửi con ở một bà trông trẻ rất tốt. Còn MC mình thì chán chẳng muốn nói, lúc nào cũng chỉ tiền thôi, tháng nào VC mình không biếu bà vài trăm là khi ra chơi bà lạnh nhạt liền. Mình không hiểu nổi tại sao người như Mc mình lại có 1 con trai tốt như chồng mình???
05:39 CH 13/03/2009
Nhà chồng lạm dụng
Bạn ơi mất lòng trước được lòng sau. Bạn cứ nói thẳng với chồng bạn cho em chồng bạn 10 triệu thôi còn lại phải lo cho gia đình chứ. Bạn đã có con nhỏ rồi thì phải lo nghĩ cho con. Hơn nữa bạn nói bạn cũng sắp phải mổ vậy cũng phải để dành tiền lo cho mình chứ. Bạn phân tích thẳng cho chồng bạn không cần phải nói xa nói gần gì hết. Hai vợ chồng chuyện gì cũng có thể nói với nhau được mà. Chồng bạn sẽ hiểu bạn thôi. Lấy nhau mây năm rồi đâu có phải là mới cưới mà bạn sợ chồng bạn lại nghĩ bạn keo kiệt với gia đình chồng được. EC bạn có tiền chứ không phải không có còn chuyện MC hứa cho tiền giờ lại bổ đầu các con ra là không nên. MC bạn cũng biết là các con đều có gia đình riêng làm sao có thể giúp anh em hết sạch cả tiền dành dụm được. Vợ chồng EC bạn cũng có vấn đề nhé. MC bạn hứa cho 300 triệu đã cho 100 triệu rồi thì thôi. Mình ấy à MC cho bao nhiêu thì cho, cho các EC khác bao nhiêu mình không quan tâm. Nếu hứa rồi không cho mình cũng không có bao giờ hỏi đến nữa cái đó là tuỳ tâm mình không thích xin xỏ. Có thì tốt không có cũng chẳng sao.

Mình dần dần hiểu ra cái chuyện lình xình này là do MC mình bày ra. Bà đã hứa cho VC chú út 300 tr trước mặt thông gia và đó là phần chính đáng mà VC chú ấy được hưởng khi tách hộ. Nay bà yêu cầu chia đều cho các con khác để "trả nợ" thay cho bà, trong khi VC chú út chưa hề nói 1 tiếng là cần xin anh chị.
12:03 CH 13/03/2009
d
Doa_hoa_vo_thuong
Bắt chuyện
795Điểm·3Bài viết
Báo cáo