Em đang có chuyện bức xúc, muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp nên ứng xử thế nào trong trường hợp này.
VC em cưới nhau năm 2006, hiện giờ ở riêng và có 1 con nhỏ hơn 1 tuổi. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng 1 tháng khoảng 13 triệu. Ngoài tiền lo cho con (sữa, bỉm, thuốc men, quần áo…) và sinh hoạt trong gia đình thì hàng tháng tiết kiệm được 1 - 2 triệu (có tháng chẳng tiết kiệm được gì).
Gia đình chồng có 4 anh em trai, chồng em là con thứ 3. Bố chồng đã mất gần 20 năm, giờ chỉ còn MC. Chồng em là một người rất tốt, chu đáo với mọi người, rất phóng khoáng và rất thảo. Bản thân chồng có thể thiếu thốn, phải hy sinh cái này cái kia nhưng không bao giờ để gia đình chồng và vợ con phải khổ. Chính vì đức tính tốt đó của chồng mà rất nhiều lần em cảm thấy chồng như bị chính người thân của mình lạm dụng. Mặc dù không phải là con trưởng nhưng việc gì ở gia đình cũng đến tay chồng, nhất là khi có việc gì cần phải tiêu đến tiền là lại gọi chồng. Ngay cả khi thằng cháu con ông anh cả bị đau mắt hột, MC cũng phone cho chồng em tới bảo đưa nó đi viện khám, trong khi bố mẹ nó ở nhà sờ sờ ra đấy. Tính chồng thì không nề hà việc gì cả, thấy mẹ hay anh em cần là một lòng giúp đỡ, nếu không có thì chồng chủ động đi vay muợn rồi lại nai lưng đi cày để trả nợ cho họ.
Điều em ức nhất là chồng em như thế mà gia đình chồng em sống không biết điều. Những việc chồng em làm cho họ thì chỉ nói đãi bôi rồi thôi chứ khi nhà em có việc thì chẳng thấy mặt bà hay các các bác, các chú đâu cả. Khi em sinh con chỉ có bà ngoại hộ, bà nội đến chơi nửa tiếng bế cháu rồi cắp túi ra về, không giúp mẹ con được 1 việc gì cả dù là nhỏ. Sau 2 tháng thì bà ngoại về, 2 vợ chồng phải tự chiến đấu hết. Con em ốm hàng tuần trời vì bị bệnh truyền nhiễm mà bà nội và các bác biết cũng không một lời hỏi thăm xem cháu ốm đau ra sao, trong khi mẹ đẻ em phải bỏ nhà cửa lên trông cháu giúp để vợ chồng em đi làm. Rồi còn có nhiều chuyện khác nữa mà em cảm thấy bất bình, lâu dần tích tụ lại khiến em coi thường cách sống của họ, không muốn quan hệ hay đi lại, hàng tuần em chỉ đưa con qua chơi cho có lệ.
Em kể dông dài thế để dẫn tới sự việc là tuần sau chú em chồng em phải mổ tim, cần đến 100 triệu. Hôm qua, MC lại ĐT cho chồng em bảo xem thế nào giúp đỡ chú ấy. 2 vc em cũng tiết kiệm được mấy chục triệu phòng thân, nay em chồng chuẩn bị đi mổ, chồng muốn đem số tiền đó cho em anh ấy. Chồng em thì rất tôn trọng vợ, việc lớn nhỏ gì anh ấy làm đều bàn bạc với em. Nay chồng nói thế, em thấy khó nghĩ quá. Biết là cứu người như cứu hoả nhưng sao em thấy ghét họ quá, thấy một lần nữa họ lại đang lạm dụng lòng tốt của chồng em. Nếu họ sống như thế nào đó kia thì em cũng không tiếc, không nề hà gì đâu…nhưng đằng này qua cách sống chỉ biết đến tiền và bòn rút người khác thì em không chịu nổi. Ý em chỉ muốn chồng giúp VC chú ấy khoảng chục triệu (cho hẳn), 2 anh trai của chồng cũng cho 1 khoản tương tự, còn đâu VC chú út phải tự lo, ko có thì bán xe hoặc vay mượn để trả (vì có đủ 2 tay 2 chân, có sức lao động) chứ không thể việc gì cũng xin xỏ được. Em suy nghĩ thế có gì sai không? Và em phải nói với chồng thế nào để anh ấy hiểu, không nghĩ là em ích kỷ, không vì gia đình anh ấy.