Ụa sao mà lúc c về thăm gia đình a lúc đó ba mẹ a cũng đồng ý cho ac rồi mà. Sao lúc đó ac ko đến với nhau. C có chắc là c sẽ ko liên lạc với a nữa và a có thật sự yêu người phụ nữ kia. Thật tiềc cho chuyện tình của a c.comment by WTT mobile view
Có nhiều thứ đã thay đổi lắm ko còn như xưa . Mình đã có đời chồng .,anh thì thuộc mẫu ng cổ hủ quan niệm chuyện trinh tiết. Và cũng có thể tình yêu chưa đủ lớn để buông bỏ tất cả đến với nhau và cũng có thể cả hai đều trải qua nhiều sóng gió nên đều cẩn thận hơn từng bước đi.Mà cũng chưa chắc 2 ng đến với nhau sẽ có hạnh phúc vì quan điểm và cách sống Cả hai đều quá khác nhau.Muốn đi với nhau đến suốt cuộc đời thì chỉ có "yêu" là hoàn toàn chưa đủ .Về phía mình thì chắc chắn mình sẽ ko để xảy ra bất cứ chuyện gì khi a đã có gd.và mình tin a cũng vậy vì a là ng đàn ông đàng hoàng có trách nhiệm .A sẽ ko bao giờ làm gì ảnh hưởng đến vợ a và Gd.
Vừa đọc xong bức thư em rụng rời không biết nói gì . Muốn được gọi điện thoại cho a lắm nhưng ko được .Vừa đặt chân tới Mỹ việc đầu tiên e làm là gọi ngay về cho anh nhưng đúng như lời anh nói anh đã khoá máy và đổi số . Em email về cho anh cũng ko có hồi âm.
Vậ là a đã làm đúng như lời a nói hoàn toàn cắt đứt liên lạc mặc Cho Em tìm mọi cách liên lạc Với a.Lâu lâu Em nhận được email của a khuyên hãy cố gắng học hành rồi lại bặt tặm bặt tích .2 năm đầu tiên ở xứ người Em cố gắng hòa nhập ,học hành Và lao đầu Vào công việc một mặt e vẫn kiên trì nhờ bạn bè người quen liên lạc Với ạ nhưng Vẫn k có một kết quả gì a lặng im một cách đáng sợ.em nhớ a , vẫn giữ lối sống như ngày có a ,chỉ biết học và làm Em từ chối hết những lời hẹn hò của các chàng trai chung quanh .Và rồi Em quyết định mình sẽ về lại Việt Nam một chuyến gặp Anh để tìm hứong giải quyết dứt điểm cho chuyện anh và em cứ dùng dằng như thế này e biết mình sẽ khó chấp nhận một mối quan hệ mới .Em Về Sài Gòn mỗi ngày Em đều chạy qua chạy lại con đường trứoc nhà Anh cả chục lần chỉ mong vô tình thấY a đang đứng trước cửa nhà Em sẽ có cớ tấp lại vào nói chuyện với a .Cũng Ko biết sao lúc đó Em Ko có can đảm Vào nhà hỏi thăm a.Đôi khi Em nghĩ nếu lúc đó Em can đảm hơn vào hỏi thăm và gặp cho bằng được Anh thì bây giờ có thể mọi chuyện có thể khác hơn không..!
2 tuần thời gian trôi quá nhanh e vẫn chưa gặp được a thì đã đến ngày phải về. Vậy là xong em quyết định quên anh , e tạo một email mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Em hoà nhập khá nhanh và nhận lời quen một chàng trai người Anh sau đó ko lâu.Không hiểu vì sao không còn cảm giác với những chàng trai Việt vì họ lại nhắc em nhớ đến a.
Bạn trai mới của e rất tốt là một bác sỹ nghiêm túc và giúp đỡ e về học hành lẫn trong cuộc sống . Trong lúc em đang rất hạnh phúc thì em vô tình mở lại Yahoo cũ thì thấy một tin nhắn offline từ a mấy ngày trước hỏi em cuộc sống thế nào ? Lúc đó em cũng bất ngờ nhưng vui vẻ trả lời a ngay vì e nghĩ ko là ng yêu cũng có thể là bạn . Không lâu nick a sáng đèn và chúng ta ngồi chat với nhau , lần đầu tiên từ ngày em đi a và e mới có dịp nói chuyện với nhau như vậy . E cũng kể a nghe e đã có bạn trai và e cũng đang rất hạnh phúc . Còn a thì nói a vẫn chưa có bạn gái chắc tại a khó , e còn chọc a là dễ một tí đi vì ko kím ra được ai chiều a và sợ a như e đâu . Anh cười và nói chắc vậy đó rồi a chúc e hạnh phúc. Sau bữa đó a lại bặt tăm e thì cũng bận bịu với cuộc sống thường ngày nên cũng đã dần quên a. Thế rồi em và bạn trai quen nhau được 3 năm thì a phải trở về Anh sống và làm việc . Cho dù rất yêu anh nhưng em thật sự ko muốn rời xa gia đình đến một nơi mới và bắt đầu lại cuộc sống mới bỏ lại công việc ổn định và gia đình nên chúng e đành chia tay. Nhưng cảm giác thất tình lần này của e ít buồn hơn lần trứoc vì e ddã lớn đã biết hiểu và chấp nhận .Bây giờ em đã dần hiểu được cảm giác ngày xưa a nhất định không có ý định sang Mỹ sinh sống.Rồi em chợt nhớ về anh nên em nhắn tin Yahoo cho a . A cũng trả lời em ngay và a nói a đang có bạn gái .
Cũng có cảm giác hơi buồn nhưng em vẫn chúc a hạnh phúc nhưng em ko kể là e đã chia tay bạn trai .
Rồi cuộc sống lại cuốn e đi , em cũng có bạn trai mới cũng một anh người Mỹ rồi e cũng đám cưới . Có nhắn tin kể anh nghe nhưng ko nhận được trả lời. Sau đám cưới em và chồng có về Việt Nam . Về đến Sài Gòn em có gọi cho anh thì biết a đang công tác ở Hà Nội . E và chồng có ra Hà Nội nên em cũng muốn hẹn gặp anh nhưng a cứ tìm cách từ chối vì bận công việc.Nên em cũng thôi làm phiền anh. Em quay về nước với cuộc sống của mình . Trải qua năm năm , hôn nhân của em cũng gặp trục trặc . Chồng em là một ng tốt nhưng vì cả hai đều có quan điểm và cách sống quá khác nhau nên e quyết định cho nhau một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Cũng vì tính chất công việc nên em đi đi về về Việt Nam khá thường xuyên trong ba năm đó . Và e gặp lại anh , a cũng rất bận nhưng luôn dành thời gian chở e đi cafe . Lúc này chúng ta cứ như hai người bạn già ,tâm sự về công việc và cuộc sống hàng ngày. Anh khuyên e rất nhiều suy nghĩ thật kỹ về hôn nhân vì a thấy chồng e là một ng tốt . Lúc đó ng quen bạn bè cũng nói vào nói ra khi thấy a và e đi cafe với nhau. Em cũng có ghé về nhà thăm ba má anh và biết rằng a chưa bao giờ nói nhà a là e đã lập gia đình.Ba má a thì thấy a đã lớn nhưng vẫn chưa lập gia đình nên cũng có vẻ muốn em và anh trở lại với nhau. Anh chỉ cười không giải thích , còn em thì hay thấy ba má a yếu nên hay mua thuốc bổ về cho ba má a. Cả nhà đều vun đắp vô nhưng sau bao chuyện xảy ra giữa anh và e như có một bức màn ngăn cách . Dù đi chơi cafe với nhau nhưng a và e đều giữ đúng khoảnh cách ko bao giờ đi quá giới hạn bạn bè.Kết thúc ba năm công việc em trở về nước trước ngày về anh và em có một buổi nói chuyện nghiêm túc .Lúc này e mới tin vào 2 chữ duyên nợ. A nói lần đầu tiên sau 2 năm a liên lạc với e vì a vẫn nhớ e , a cảm thấy có lẽ mình sai khi đã đối xử với e như vậy nhưng lúc đó e nói e đã có bạn trai. Và khi e chia tay bạn trai thì a lại vừa có bạn gái .Khi e lấy chồng và về Việt Nam lúc đó a đang bị mọi thứ gần như phá sản , a hùn hạp kinh doanh thu lỗ phải bán cả nhà và xe để làm lại từ đầu. E trách anh ko nói e nghe vì nếu biết a có chuyện bằng mọi cách e sẽ giúp a . Anh nói a biết chứ nhưng tính a ko thích nhờ vả người khác nhất là ng đó lại là e. E bắt a hứa sau này dù có chuyện gì a cũng phải nói e biết vì e lúc nào cũng xem anh là một người bạn , một người thân. Anh cũng chỉ cười , cũng vẫn là a không bao giờ hứa những thứ mình ko chắc làm được .
Từ ngày em về lại Mỹ đến hôm nay là được một năm . Cách đây mấy tuần anh chợt nhắn tin cho e vào rất khuya . Anh hỏi chuyện gia đình e thế nào , e cũng chỉ cười trả lời ok a à tuy là mối quan hệ của e và chồng cũng chẳng cải thiện gì mấy.Rồi a nói tháng sau a lấy vợ , e cũng bất ngờ vì chưa bao giờ a kể e nghe a có bạn gái cả. Anh nói a cũng gần 40 rồi ,gia đình a cũng hối thúc lắm. Rồi a nghĩ cũng đã đến lúc cần một mái nhà , có một người phụ nữ quán xuyến gia đình và những đứa con.Anh đã tìm được ng con gái yêu anh , chấp nhận a và cô ấy cũng đủ những phẩm chất a cần tìm ở một người vợ.
Em nghe mà rất vui cho a , cuối cùng a đã tìm được ng phụ nữ cho mình. Cô ấy chắc chắn sẽ rất gia giáo và đàng hoàng vì e biết tính anh rất nghiêm khắc.Nhưng e cũng sẽ hơi buồn vì cùng là phụ nữ e hiểu cảm giác ng vợ nếu biết chồng mình vẫn liên lạc với ng yêu cũ cho nên e quyết định bắt đầu từ đây e sẽ là người cắt đứt liên lạc , biến mất khỏi cuộc đời a hoàn toàn. Hôm nay Này cưới anh em rất muốn về dự , ít nhất cũng gửi quà cho a nhưng đắn đo suy nghĩ e ko muốn bất cứ hành động nào dù chỉ là vô tư ko tình ý mà gây cho vợ a hiểu lầm nên e chỉ biết ở đây mà cầu chúc anh hạnh phúc , thật hạnh phúc anh nhé..!
Thế rồi anh và em quen nhau được gần 2 năm thì gia đình em phải sang Mỹ định cư. Giấy tờ ba mẹ làm đã khá lâu nhưng bây giờ mới xong. Ba mẹ em cũng rất thích a vì a là một ng đàng hoàng nhưng ba mẹ em cũng biết rằng nếu e lấy a và về làm dâu nhà a thì cuộc sống em sẽ rất khổ và vất vả.gia đình e nói rằng e còn rất trẻ ( 21 tuổi) cứ đi sang Mỹ thời gian xa nhau sẽ hiểu rõ tình cảm giữa hai ng rõ ràng hơn . Nếu vẫn yêu nhau thì e lại về bảo lãnh cho a sang.Lúc đó cho dù yêu a rất nhiều nhưng e thấy lời Gd là đúng nên e đã nói chuyện với anh . Nhưng rất bất ngờ a nói với e bây giờ cho e lựa chọn một là ở lại mình làm đám cưới ngay .Hai là e đi thì mình sẽ cắt đức liên lạc hoàn toàn vì a ko thể lấy vợ từ nước ngoài về.và anh cũng ko có ý định sang Mỹ sống.cho dù yêu a rất nhiều nhưng 21 tuổi thật sự em rất muốn bước ra thế giới để học hỏi những điều lạ .rồi em nghĩ chắc a chỉ hù dọa e thôi chứ a ko nỡ làm vậy . Trong lòng e chỉ định đi một chuyến rồi chắc chắn mình sẽ lại về bên anh.Biết e muốn đi anh không nói gì, cũng k níu kéo. Những ngày sau đó anh chiều chuộng em , anh chở em đi chơi khắp mọi nơi.Có khi đi chơi xa ở lại qua đêm , em muốn a tin tưởng em sẽ trở về nên không ngại ngần muốn dành cho a sự trinh trắng của mình nhưng a chỉ ôm em ngủ. Anh nói với em a muốn giữ cho e , nếu sau này chúng ta ko đến được với nhau thì khi em lập gia đình ng chồng sẽ tin tưởng và yêu em hơn.Nghe a nói vậy e cảm động và yêu a nhiều hơn.
Ngày ra sân bay anh ôm em vào lòng , hôn lên trán em rồi đưa em một bức thư và một cái Kẹp tóc dặn lên máy bay mới được mở ra xem..
... Còn tiếp...
Nhưng em cứ đọc đi đọc lại hàng trăm lần.Trả lời anh " em vẫn khỏe còn anh ? " rồi a lại nhắn " tối nay đi cafe nha" .Em lại bần thần suy nghĩ có nên đi hay không nhưng em nhớ anh lắm , nhớ ngoay ngoắt , nhớ cồn cào . Rồi tự tìm lý do trấn an mình ừ thì ko quen nhưng làm bạn vẫn có thể đi cafe mà.
Thế rồi tối đó anh sang đón em như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng em thì rất giữ kẽ. Ngồi sau xe a nhưng e cách ra sau một tí . Không còn vòng tay ôm anh như ngày xưa nữa vì em nghĩ chỉ là bạn bè mà.Anh vẫn lặng im suốt quãng đường và rồi vẫn quán cafe ấy .Anh đi trước em líu ríu theo sau . Đến bây giờ em vẫn ko hiểu sao lúc nào e cũng sợ anh đến thế .Vào đến quán ngồi xuống vẫn sự im lặng đáng sợ rồi a hỏi e một câu với một giọng nhẹ nhàng mà Cả đời em cũng ko quên được . " em có nhớ anh không ? " Chợt như bao cảm xúc , bao dồn nén mấy tuần qua được dịp bung ra . Em nấc lên một cách tức tưởi , anh níu em ôm chặt vào lòng cứ thế cho em khóc đã đời ướt cả áo anh. Chỉ vậy thôi đó em và anh ngồi im lặng Cả buổi tối nhưng hành động của a ngày hôm đó khiến em rất vui vì dù quen hơn ba tháng nhưng anh rất ít thể hiện tình cảm ra ngoài . Tin nhắn cụt ngủn và gọi điện chỉ nói những chuyện cần thiết .Nhưng tối đó anh ôm em , nắm tay em Cả buổi. Đến khi ra về anh vẫn nắm tay ra lấy xe rồi khi lên xe em vẫn ngồi hơi xa a một tí thì a lại chủ động nắm tay em quàng sang eo anh và cứ thế giữ chặt tay e cho đến khi về đến nhà.
Về đến nhà , em vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra , ý anh muốn gì và e cũng không đủ can đảm hỏi anh . E cứ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc mà a vừa mang đến cho e . Lúc này thật sự e ko dám nghĩ gì hơn là chỉ muốn được bên anh ngày nào hay ngày đó.