13 năm cho một mối quan hệ không thể đặt tên của anh và em. Nhớ ngày ấy em chỉ là con bé ham chơi , phá phách nổi loạn của tuổi đôi mươi .Vô tình em gặp anh , một người chỉn chu khuôn phép đàng hoàng từ cách ăn nói đến ăn mặc và cả trong cách sinh hoạt hàng ngày. Khi ấy chung quanh em chỉ là những chàng trai tóc đỏ tóc xanh , lạng lách trên những chiếc Su xì po thì anh như một làn gió lạ .anh hơn em 7 tuổi vừa đi tu nghiệp nước ngoài về . Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp anh khi a đến đón một người em họ làm gần nhà em. Anh chỉnh chu quần Tây áo sơ mi , anh đi xe dream nhìn anh lại càng đạo mạo hơn. Lần đó em như bị trúng tiếng sét ...!


Bắt đầu lân la hỏi thăm về anh ,số điện thoại và rồi nhắn tin làm quen với anh. Em của anh và mọi ngừoi khi biết e có ý định tán anh thì đã cảnh báo em , anh rất bảo thủ gia trưởng và hơi độc tài . Anh không bao giờ thích con gái kiểu như em , mẫu ng con gái của anh là tề gia nội trợ. Tối tối 8h phải đóng cửa lên giường đi ngủ.Không bạn bè đàn đúm và nghe lời anh hoàn toàn.Vì gia đình anh là người Hà Nội vẫn còn rất bảo thủ và phong kiến.


Thật bất ngờ anh trả lời tin nhắn em , rồi hẹn đi cafe. Ngày anh sang đón em đi chơi ba mẹ và hàng xóm cứ gọi là " ố ồ " tròn xoe cả mắt vì đã quen với hình ảnh những cậu choai choai lấc ca lấc cấc nên anh là một cái gì rất lạ. Em thì cũng chỉnh chu quần jean áo thun có cổ chứ ngày em chỉ chơi toàn quần short thôi ..! Anh vào xin phép ba mẹ cho em đi , rồi anh chào ba mẹ trước khi ra xe.Em một con bé được nuông chiều từ nhỏ với lại gia đình em khá dễ trong cách sinh hoạt nên ko câu nệ chuyện thưa hỏi bất chợt vòng tay chào ba mẹ. Thế là ba mẹ em cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt cảm động ko nói nên lời.


Vậy đó không ai có thể ngờ hai con người , hai thái cực vậy lại hẹn hò với nhau. Tụi em hẹn hò trong vòng bí mật cũng may cty em họ anh làm đến chiều là về hết nên tối anh lại đón em thì ko ai thấy.


Cứ thế hơn ba tháng trôi qua , ngày anh nắm tay em hỏi làm bạn gái anh nha , chỉ đơn giản vậy thôi mà Em xúc động khóc như một đứa con nít .e nổi tiếng lì ko dễ đàng khóc nhất là trứoc mặt ng khá.em như trở thành một con người khác hoàn toàn. Em ngoan ngoãn trở lại với mái tóc đen. Quần áo thì kín cổng cao tường nói chung là anh muốn em ăn mặc làm sao em đều nghe lời răm rắp. Ko tụ tập bạn bè , chịu đi học thêm và phụ gia đình trông coi cửa hàng.Nhưng anh rất gia trưởng và khó tính bạn bè em anh không thích đứa nào thì em cũng tránh mặt đứa đó nhưng đôi lần có sinh nhật đứa nào em có trốn đi một hai lần và anh biết , anh rất là giận. Rồi một ngày anh chở em lại quán cafe cũ nơi anh đã hỏi em chịu làm bạn gái anh không nhưng lần này hoàn toàn khác . Anh nhìn em với cặp mắt rất buồn . Anh nói anh thương em , anh cảm nhận được ở vẻ ngoài ương bướng là bên trong tâm hồn em rất hiền , biết quan tâm đến người khác . Anh chưa từng bao giờ nghĩ đến sẽ quen một người con gái như em nhưng rồi em cứ như một điều mới lạ cứ cuốn anh vào. Nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ ko có kết quả tốt vì theo lý trí gia đình anh sẽ không hợp với gia đình em. ( cho em giải thích thêm một chút phần này gia đình anh là gia đình cán bộ nề nếp người Hà Nội , anh thì đứng trong hàng ngũ đảng và có công việc ổn định còn gia đình em thì là dân buôn bán kinh doanh lại có ng thân bên nước ngoài nên sẽ ảnh hưởng đến lý lịch của anh ) Em cứ ngồi lặng người mà nghe anh nói nước mắt cứ tuôn trào. Anh ôm em và nói chúng ta nên kết thúc tại đây vì nếu tiếp tục càng lâu chia tay lại càng đau lòng..! Cảm giác đó em vẫn còn nhớ như in dù đã hơn mười năm, hụt hẫng vô cùng. Em cứ như người mất hồn leo lên xe anh chở về , bước vào nhà vào phòng riêng nằm thẫn ra. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy nhưng không khóc ra tiếng nỗi.


Một tuần trôi qua , em cứ giam mình trong phòng . Nằm ôm gối mà khóc , em cũng ko ngờ là mình yêu anh nhiều đến thế . Lần đầu tiên e rất nghiêm túc trong một mối quan hệ và có một người có thể làm e thay đổi mọi thứ giống như mẹ e hay nói vui là a đã thuần hoá được con ngựa bất kham như em..Cứ thế ko một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại , anh như biến mất khỏi cuộc đời em. Đến tuần thứ tư em bắt đầu gượng dậy để trở lại cuộc sống đời thường thì bất chợt em nhận được tin nhắn anh. Chỉ 3 chữ đơn giản " em khỏe không?"


Nhưng em cứ đọc đi đọc lại hàng trăm lần.Trả lời anh " em vẫn khỏe còn anh ? " rồi a lại nhắn " tối nay đi cafe nha" .Em lại bần thần suy nghĩ có nên đi hay không nhưng em nhớ anh lắm , nhớ ngoay ngoắt , nhớ cồn cào . Rồi tự tìm lý do trấn an mình ừ thì ko quen nhưng làm bạn vẫn có thể đi cafe mà.


Thế rồi tối đó anh sang đón em như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng em thì rất giữ kẽ. Ngồi sau xe a nhưng e cách ra sau một tí . Không còn vòng tay ôm anh như ngày xưa nữa vì em nghĩ chỉ là bạn bè mà.Anh vẫn lặng im suốt quãng đường và rồi vẫn quán cafe ấy .Anh đi trước em líu ríu theo sau . Đến bây giờ em vẫn ko hiểu sao lúc nào e cũng sợ anh đến thế .Vào đến quán ngồi xuống vẫn sự im lặng đáng sợ rồi a hỏi e một câu với một giọng nhẹ nhàng mà Cả đời em cũng ko quên được . " em có nhớ anh không ? " Chợt như bao cảm xúc , bao dồn nén mấy tuần qua được dịp bung ra . Em nấc lên một cách tức tưởi , anh níu em ôm chặt vào lòng cứ thế cho em khóc đã đời ướt cả áo anh. Chỉ vậy thôi đó em và anh ngồi im lặng Cả buổi tối nhưng hành động của a ngày hôm đó khiến em rất vui vì dù quen hơn ba tháng nhưng anh rất ít thể hiện tình cảm ra ngoài . Tin nhắn cụt ngủn và gọi điện chỉ nói những chuyện cần thiết .Nhưng tối đó anh ôm em , nắm tay em Cả buổi. Đến khi ra về anh vẫn nắm tay ra lấy xe rồi khi lên xe em vẫn ngồi hơi xa a một tí thì a lại chủ động nắm tay em quàng sang eo anh và cứ thế giữ chặt tay e cho đến khi về đến nhà.


Về đến nhà , em vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra , ý anh muốn gì và e cũng không đủ can đảm hỏi anh . E cứ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc mà a vừa mang đến cho e . Lúc này thật sự e ko dám nghĩ gì hơn là chỉ muốn được bên anh ngày nào hay ngày đó.