C cũng tính thế nhưng nếu thế thì bao năm chị đằng đẵng chờ đợi,chị cãi mẹ,chị nhịn nhục làm vui lòng cả nhà đều thành công cốc. Nếu anh ta thẳng thắn nói k còn yêu thì c sẽ khóc sẽ buồn nhưng k đau khổ như thế này. Em k hiểu đâu. Hắn là mối tình đầu của chị là mối tình c đã yêu sâu đậm,đã tin tưởng tuyệt đối lúc ấy chị hận k thể đâm hắn thành trăm mảnh ấy. Chị tuyệt vọng vô cùng. Nếu li hôn có khi lại thành toang cho bọn họ. Ck chị có thể buồn có thể đau khổ nhưng được bao lâu cơ chứ.
Thế chắc điện thoại của bạn log ra. Mình đăng nhập bằng máy tính tắt máy tính đi lúc bật lên vẫn vào tiếp mà. K cần dùng đt để đăng nhập tiếp theo. Cả 2 năm nay mình đều thấy vậy. Nhưng mình log ở đt ra bao giờ.
Đừng bi quan thế em ạ. Con cái có bố có mẹ là điều hp nhất. Dù em biết có bị ngã đau chị vẫn khuyên em nên lấy ck. Đã lấy thì nên tin để sống vs nhau được hạnh phúc. Chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi lòi ra thì nhổ cho dứt khoát.
Sr bạn nhé. Tại nóng bức nên bờm mình hay quấy mẹ nhà có 2 mẹ con nên mệt ghê ấy. Nhiều khi chỉ đặt lưng là nằm. Đi làm thì đâm đầu vào làm,về nhà thì con quấy nên k viết được. Cứ ngày viết tí viết tí ấy. Có nfayf nghỉ thể nào cũng nhõng nhẽo mẹ cho đi chơi. Mình sẽ cố gắng.
Trong khoảng thời gian này đôi khi tôi thấy mình đang trở lên gian xảo hơn. Tôi thấy tôi đang thay đổi trở lên tiêu cực hơn. Nhìn a mệt mỏi từng ngày sao tim tôi lại đau đớn và mệt mỏi đến vậy. Mỗi ngày tôi xếp một bộ quần áo của tôi và của con vào vali. Bây giờ đã gần hết vậy mà anh dường như không nhận ra. Tôi hiểu trong tim tôi luôn muốn cho a một cơ hội nhưng anh không nhận ra.
Ngồi sụp xuống tôi khóc trong im lặng. Lần đầu tiên tôi muốn trốn tránh khỏi nơi đây như thế này. Tôi cứ thu lu ngồi trong góc nhà vệ sinh chờ tới lúc anh đập cửa gọi hoảng hốt tôi mới lau nước mắt mỉm cười bước ra trong khi suy nghĩ bộn bề
-Sao em tắm lâu thế. Anh ta hốt hoảng hỏi tôi.
-lâu rồi hai vợ chồng mình mới có khoảng thơi gian riêng như thế này e phải chuẩn bị chu đáo chứ. Tôi quay đi cười một nụ cười mỉa mai tồi đi cùng anh.
Tôi ngồi sau xe anh. Lâu lắm rồi chúng tôi k đi xe máy, k tình tứ ngồi dựa vai anh ôm anh như vậy. Gió tạt vào mặt làm những kỉ niệm trong tôi ùa về. Ngày xưa hồi mới yêu anh vẫn đi con xe drem tàu chở tôi lang thang khắp nẻo. Ngồi những quán ven đường,mua cốc trà sữa rồi đèo nhau lên cầu ngồi nói chuyện,anh biết tôi sợ lạnh nhưng rất thích hóng gió nên hay mang theo 1 cái áo cho tôi,chỉ đơn giản nhưng hạnh phúc và ấm áp biết bao. Còn bây giờ ngồi xe hơi nhưng lòng lại lạnh buốt. Tôi còn nhớ nụ hôn đầu của chúng tôi vội vàng, run rẩy và vụng về ngây ngô biết bao nhưng làm tim tôi và anh đập thình thịch còn bây giờ tôi k còn cảm giác khi bên nhau.
Tôi còn nhớ khi hai đứa đi du lịch cùng nhau anh luôn lo lắng tôi ăn đồ biển không hợp,sợ tôi k hợp đồ ng ta nấu anh mượn bếp tự tay xuống nấu cho tôi ăn.
Tôi còn nhớ những mùa noel không có anh tôi một mình cũng hay phóng xe lên cầu nhâm nhi cốc cacao nóng,nhìn nhưng đôi tình nhân ôm tay trong tay và nhớ về anh.
Tôi còn nhớ khi xa anh tôi bị ngã xe giữa trời mưa tôi đã nhịn đau và đứng lên đi tiếp vì tôi biết tôi phải can đảm và cứng rắn khi anh k ở.
Tôi còn nhớ khi cô bạn cùng phòng ốm cô ấy nhõng nhẽo bắt anh ng yêu nấu cháo,bắt anh người yêu phait bóp đầu,bắt này bắt kia còn khi tôi ốm tôi phải gắng nuốt thêm 1 bát cơm vì anh k còn ở ngay đây để lo lắng và để tôi nhõng nhẽo.
Tôi còn nhớ những năm một mình chờ anh ở giữa thành phố bộn bề lo toan và cám dỗ này tôi luôn nghĩ về những kỉ niệm vụn vặt đó và yêu anh hơn
Tôi còn nhớ lúc anh cầu hôn tôi anh nói a sẽ yêu tôi chăm sóc tôi cả cuộc đời này nhưng sao moik thứ lại nhòa đi trong nước mắt của tôi vậy.
Tôi k cam lòng khi cứ thế buông tay. Tôi muốn anh ân hận vì tôi đã học trưởng thành trước tuổi khi xa anh,vì tôi đã bỏ qua tuổi trẻ để chờ những lần online của anh. Vì hạnh phúc của tôi mới chớm nở mà anh đã phá tan. 4 năm chờ đợi nhưng hạnh phúc chưa đầy 2 năm và tổn thương sẽ dài bao lâu đây. Tôi k cam tâm.
Thứ 1 hầu hết các máy đều có phần CM security phần đó là phần diệt virut. Các bạn chỉ cần vào đó và chọn phần sao lưu vậy là nhật kí cuộc gọi dù ck bạn có xóa đi bạn vẫn có thể xem xem a ta gọi cho ai. Nghi ngờ số nào thì bạn chép lại
Trên vibe cũng vậy. Cũng vậy. Có 2 cách cách 1 vào phần cài đặt chọn sao lưu và làm theo hướng dẫn. Cách 2 vào cài đặt, vào phần tin nhắn và chọn gửi tin nhắn qua email. Phần tin nhắn sao lưu sẽ được giữ trên đt ở phần tập tin. Dù có xóa bạn vẫn đọc được.
Có bạn hỏi mình vụ thuê thám tử. Đợt đó mình quen một bạn dân anh chị nên nhờ chị ấy thuê giúp. C ấy h đã mất vì ung thư,mình cũng mất điện thoại nên k còn số anh ấy.
C chỉ là 1 ng phụ nữ thất bại thôi em ạ. Chỉ là chị lí trí hơn thôi. Nếu thông minh c đã có thể phát hiện ra sớm hơn,sẽ giữ được gia đình của mình.
Càng thấy hắn thấp thỏm lo âu tôi càng quan tâm hơn. Mấy đêm hắn trằn trọc không ngủ tôi lại ân cần quan tâm. Hôm nào tôi cũng nấu đồ ăn sáng cho hắn,nấu thuốc bổ cho hắn.
-Dạo này anh gầy nhiều quá công việc có bận rộn thì a cũng phải giữ sức khỏe chứ. Anh ốm ra đấy em lo lắm. Em nấu cháo gà đấy. Anh ăn vào đi cho khỏe. Em phải dậy từ 4 h sáng hầm đó.
Tôi càng cố gắng quan tâm thì hắn càng chột dạ, càng khó nghĩ.
- Em dậy sớm thế làm gì, a khỏe mà. Đừng vì anh như thế.
- A vì mẹ con em vất vả kiếm tiền, em làm vì a có chút chuyện có gì mà vất vả cơ chứ.
Hắn ôm chầm lấy tôi, xiết chặt như thể sợ tôi tan biến mất. Tôi cảm nhận thấy hình như hắn khóc. Giọng hắn nhẹ nhàng nghẹn ngào đâm thẳng trái tim tôi
- A xin lỗi.
Lúc đó tôi giật mình vì lần đầu tôi thấy hắn mềm yếu như vậy,nhưng sự đau đớn tôi nhận được k vì một giọt nước mắt, 1 lời xin lỗi là xong.
- Sao a lại xin lỗi. Vợ ck với nhau a kì cục quá.
- Nếu a làm 1 việc có lỗi với em, em có tha thứ không.
- Em sẽ vì con tha thứ. Nhưng nếu a ngoại tình vậy thì không cần em tha thứ đâu vì có tha thứ cũng sẽ là người dưng.
Tôi thấy tay anh ta run run.
-Ừ a nói vu vơ thôi. En để cháo gà đó tối về anh ăn. Giờ a đi làm không muộn.
-A ăn một ít rồi hãy đi,đừng để bụng trống mà.
-Cảm ơn em.
Tôi quay mặt đi lau giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đang làm đau anh nhưng tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi làm anh áy náy hối hận nhưng tôi cũng k hề vui vẻ mà chỉ cảm giác chính mình đang xát muối vào vết thương của mình. Nhưng tôi k muốn dừng lại vì tôi cần cho tình yêu của tôi,tuổi trẻ của tôi và gia đình của tôi một cái giá.
Lúc này bình tĩnh c viết lại thế thôi chứ lúc biết chuyện c cũng bực lắm. Điên lắm ấy. Nhưng thực sự nếu k bình tĩnh điên lên bực lên thì hắn k đau nhiều đâu em ạ.
C cũng tính thế nhưng nếu thế thì bao năm chị đằng đẵng chờ đợi,chị cãi mẹ,chị nhịn nhục làm vui lòng cả nhà đều thành công cốc. Nếu anh ta thẳng thắn nói k còn yêu thì c sẽ khóc sẽ buồn nhưng k đau khổ như thế này. Em k hiểu đâu. Hắn là mối tình đầu của chị là mối tình c đã yêu sâu đậm,đã tin tưởng tuyệt đối lúc ấy chị hận k thể đâm hắn thành trăm mảnh ấy. Chị tuyệt vọng vô cùng. Nếu li hôn có khi lại thành toang cho bọn họ. Ck chị có thể buồn có thể đau khổ nhưng được bao lâu cơ chứ.
-Anh ơi, hôm nay có một cô tên Thu Trang gọi điện tới tìm anh. Cô ấy nhắn anh nhanh lên không cô ấy tự làm. Cô ấy còn bảo bé nhà cô ấy khỏe lắm, là con trai. Cảm ơn anh trong thời gian ck cô ấy k ở nhà a đã quan tâm ạ. Cô ấy còn bảo gửi cho em ít đồ cảm ơn hỏi em nhận được chưa mà em chưa nhận được.
Choang. Cái bát trong tay hắn rơi vỡ tan tành. Mặt hắn hốt hoảng k còn giọt máu.
- Anh làm sao thế. Sao tự nhiên lại để vỡ bát thế cơ chứ. Em đi xuống lấy cái chổi đã.
- Chắc do a uống nhiều quá. A mệt quá. Anh đi tắm chút cho thoải mái đã nha.
Tôi xuống nhà thì thấy điện thoại của cô ta đang reo. Reo mãi nhưng tôi k nghe. Tôi lên dọn đống đổ vỡ rồi xuống bếp ngồi. Điện thoại đã có hơn 10 tin nhắn. Lấy cho mình một cốc nước tôi ngồi mở từng tin.
"- sao em k nghe máy, em nghe máy đi a có chuyện cần nói.
-Sao e lại gọi cho vợ a. "
-A xin em để a có chút thời gian đi
-Em nghe máy chúng ta bàn bạc được chứ.
-Em gửi gì cho vợ anh thế.
-Em để a giải quyết với vợ anh được k
-A xin em
-A xin em.
-A xin em
-A xin em
Đọc hết các tin nhắn của hắn tôi tắt điện thoại rồi lên dọn phòng. Được 1 lúc thì tôi thấy hắn ra. Mặt hắn rệu rã đầy mệt mỏi. Tôi đưa bát đậu xanh khác cho hắn rồi như mọi khi lấy chiếc khăn bông lau đầu cho hắn. Chờ hắn cầm bát đậu xanh lên tôi cười bảo hắn. "Hình như Bờm sắp có thêm em ấy"
Choang
Sao sao em lại nói thế.
Tôi thấy tay hắn ta run run có lẽ hắn sợ hãi.
-"Anh vui quá à mà đến mức cầm bát cũng k vững"
- Em em biết rồi à?
-Biết gì chứ ạ,A có gì cần cho e biết sao? tại em thấy em trễ mất 3 ngày rồi cảm giác Bờm có em thôi ạ.
Hắn vội lắc đầu lắp bắp nói.
-Không không anh k có gì để nói chỉ là chỉ là anh vui quá.
Thật sao
Nhìn mặt hắn xanh mét tôi cười mỉa mai. Anh sẽ làm gì đây chồng em. Mọi chuyện mới bắt đầu vui đây.
-K có sao? Vậy cái iphone 6 này của ai,cái sợi dây chuyền này, cái túi này nữa nha. Quần áo này ai mua cho m ... Mày k có thì tao chờ chồng m. Chắc hắn đủ tiền đấy.
-Chị ơi. Em trả em trả ạ. Mai em trả c được không. Hu hu. Giờ em k có đủ
-Được rồi. Tôi hạ giọng xuống rồi cươi khẩy nói tiếp"Còn việc nhỏ xíu chị muốn nhờ em ấy . Em gọi điện cho chồng chị cái. Nói y nguyên như thế này đi. Nhớ bật loa ngoài cho c nghe cái. Mà diễn cho đạt vào nha
-Tôi đặt tờ kịch bản tôi đã biên soạn sẵn cho cô ả.
-Cô ta run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi cho chồng tôi
"Alo,cưng à, nhớ anh sao?
Anh anh ơi, em em có thai rồi. Được 3 tháng rồi.
Cái gì em nói cái gì ai ai có thai cơ.
Em có thai. Con của anh
Sao sao có thể.
Lần trước hết bao ấy em quên không uống thuốc.
Sao em lại bất cẩn như thế. Mai a đưa em đi viện giải quyết k chồng em về thì toi.
Em hỏi bác sỹ rồi, em mà còn nạo nữa là k còn cơ hội làm mẹ nữa. Em k thể bỏ đứa bé này được. A giải quyết với vợ anh đi. Con e k thể sinh ra mà k có cha. Em cho a 3 tuần thôi đấy. A k giải quyết được em giải quyết. Em về quê nghỉ ngơi và giải quyết li hôn với ck em. 3 tuần nữa em lên. Thế nhé bye anh yêu"
-Em diễn đạt đấy. H em đưa sim điện thoại đây chị. Trong 3 tuần này đừng có mà liên hệ vs ck chị.Thay số mới nt cho c số nhé. C em mình còn gặp nhau dài, c k gọi được cho em là c gọi cho ck em đó. À mai gửi tiền vào tài khoản cho c nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. Đừng có mà nc này cho ck chị hay bất kì ai, phong thanh tới tai hắn chị cho em biết thân bại danh liệt là như thế nào. E cũng đừng nghĩ li hôn rồi em lấy ck chị. Em nghĩ xem bố mẹ a ấy là gia đình trí thức, ảnh em tung lan tràn thì bố mẹ anh ta có cho lấy không. Nghĩ kĩ đi em ạ. C nói là c sẽ làm.
Tôi hiên ngang bước ra khỏi nhà ả,ngoái lại nhìn là hình ảnh của ả ngồi bệt trên sàn nhà tóc tai do cầu xin mà giờ dũ dượi k còn bồng bềnh lúc mới tới. Khuôn mặt ả giờ đây xanh mét.
Tâm trạng trừng trị được cô ả cũng k làm tôi vui vẻ thêm bao nhiêu vì trừng trị rồi cũng k làm cho gia đình tôi trở lại như xưa được.
Về tới nhà tôi thấy chồng tôi thẫn thờ ngồi trước salong còn cậu Bờm của tôi đang nghịch nước tung tóe. Tôi bực mình kinh khủng .
-A nghĩ cái gì mà trông con cũng k để ý để con nghịch nước tung tóe, con còn đang lê lại gần cái phích đấy.
Anh anh xin lỗi, anh nghĩ mấy việc cơ quan còn dang dở ấy mà. Để anh dắt xe cho em.
Tôi k thèm nói một lời bế thằng bờm lên trên gác tắm rửa thay quần áo. Cuối tuần nào mẹ ck tôi cũng về quê nên tôi vào bếp nấu cơm cho con ăn.
Nấu nướng xong tôi ra đến ngoài thấy a hút hết cả bao thuốc.
-A có xứng đáng làm bố không thế. Tôi lạnh mặt hỏi hắn.
Em em....sao em lại hỏi thế.
Mặt hắn tái mét lại,có lẽ có tật giật mình.
Tôi cười khẩy. A xem a hút thuốc trong khi con thì đang chơi ngay ở đây.
Thấy hắn len lén thở ra 1 hơi tôi thấy chả muốn nhìn hắn nữa bế con sang nhà bác hàng xóm cho con ăn.
Bữa tối đó không khí nhà tôi khá nặng nề. Hắn chẳng ăn cái gì, con có hỏi hắn cũng k nói gì. Tôi biết hắn đang lo lắng tìm cách giải quyết.
Anh làm sao thế. Ăn thì k ăn. Con hỏi mấy câu a cũng không trả lời.
À à,anh xin lỗi. Tại a có chút chuyện trục trặc. Hai mẹ con ăn đi a lên tắm rồi làm chút việc.
Tôi cười chẳng nói gì. Hai mẹ con ngồi ăn. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần kêu.( đây là số của cô ta) Nhìn vào dãy số quen thuộc tôi ấn nút tắt rồi tiếp tục ăn nốt bát cơm. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Ngôi nhà này em sẽ không còn cần nữa. K phải em thua trước cô ta mà em thua trước tình yêu của em anh ạ.
Thế chắc điện thoại của bạn log ra. Mình đăng nhập bằng máy tính tắt máy tính đi lúc bật lên vẫn vào tiếp mà. K cần dùng đt để đăng nhập tiếp theo. Cả 2 năm nay mình đều thấy vậy. Nhưng mình log ở đt ra bao giờ.
Chị k mạnh mẽ đâu. Hồi đó cũng khóc lóc ghê lắm. Đêm nào cũng khóc ấy. Giờ qua rồi kể lại mới thế thôi.
K hề bạn nhé. Tắt máy tính đi lần sau vẫn vào được mà. K cần đt nữa.
Đừng bi quan thế em ạ. Con cái có bố có mẹ là điều hp nhất. Dù em biết có bị ngã đau chị vẫn khuyên em nên lấy ck. Đã lấy thì nên tin để sống vs nhau được hạnh phúc. Chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi lòi ra thì nhổ cho dứt khoát.