Yêu nhau 6 năm,lấy nhau được 3 năm chúng tôi có với nhau 1 mụn con trai hơn 1 tuổi. Chồng tô là 1 người ck tốt. A k ngại san sẻ việc nhà với tôi,khi con đòi mẹ a đi nấu cơm k hề than thở, khi tôi bận thì a chơi với con. Khi các ông chồng khác vợ đẻ xong chê vợ thì ck tôi không vậy dù tôi tăng 20 cân. Đêm nằm anh vẫn ôm tôi ngủ. Nhiều khi đọc về các vụ ck ngoại tình tôi vẫn cười đùa bảo anh em thành mẹ sề rồi chán nhỉ. Lúc đấy a lại ôm tôi và bảo e phải cho con bú nên phải ăn vào ms có sức, e thế này vẫn xinh lắm, a vẫn còn lo lắm ấy. Thực sự tôi vẫn tin vào bản thân nên béo thì béo tôi cũng k bao giờ nghĩ chồng tôi ngoại tình cả.
Nhưng sự đời đâu ai ngờ. Hôm ấy đt ck tôi mang đi sửa nên anh dùng đt của tôi. A vào facebook rồi quên log. Hôm sau lúc nghỉ trưa tôi vào face định hỏi con bạn về vụ đi đám cưới thằng bạn ở Hòa Bình thì đập vào mắt tôi là là câu chúc em yêu ngủ ngon,a cũng thèm em lắm. Lúc ấy mắt tôi hoa đi, tim tôi đập thình thịch đau đớn,phải cầm chặt ghế tôi mới không ngã xuống. Tôi cố kìm nén cảm xúc xuống xin phép xếp cho tôi nghỉ buổi chiều. Tìm một quán cafe yên tĩnh tôi ngồi trong một góc tối tăm mở điện thoại ra tôi đọc lại tin nhắn của họ. Những dòng tin như đâm nát trái tim tôi. Hóa ra a lừa dối tôi lâu như vậy. Tôi cứ im lặng mà đọc mà khóc mà nhớ lại. Anh là mối tình đầu của tôi. A hơn tôi 5 tuổi. A là bạn của chị họ cùa tôi. Một lần tôi đi liên hoan cùng lớp chị và tôi gặp anh. Anh k hề đẹp trai nếu k nố là xấu a béo đen và hơi tươi vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại mến anh. Anh xin số điện thoại và tôi cho. Chúng tôi nc với nhau từ đấy. Anh rất ân cần và chu đáo. Một cô sv năm nhất như tôi rất thích sự chín chắn của anh. Vậy là sau 2 tháng tôi nhận lời yêu anh. Nhưng sau 1 tháng yêu nhau thì a đi sang nhật làm việc. Chúng tôi yêu nhau qua những hình webcam,qua những lời thủ thỉ,qua những dòng tin nhắn. Khi bạn bè đi chơi vs ng yêu thì tôi ở nhà chờ a lên mạng, khi ngày lễ mọi ng được nhận quà thì tôi tự mua một bó hoa cho mình. 5 năm yêu xa tôi vẫn yêu anh k hề phản bội dù 1 chút. Khi ai làm quen tôi đều nói em có ng yêu rồi va dựng bức tường quanh tim mình. Yêu anh tôi thiệt thòi vì chẳng có kỉ niệm gì nhiều lắm,nhiều khi chính tôi cũng tự hỏi a có gì mà tôi yêu nhiều đến thế. Rồi tôi ra trường,mẹ bắt tôi về quê làm trong một đơn vị nhà nước nhưng tôi nhất quyết phản đối. Mẹ cắt mọi viện trợ của tôi, một mình tôi lăn lộn xin việc. Một cô sv ra trường chưa có bằng thì làm được gì cơ chứ. Tôi xin làm shipper cho 1 cửa hàng. Nắng t6 ở hà nội như rang người nhưng tôi vẫn cố gắng vì làm trên hn tôi và a mới có tương lai, vì tôi phải chờ anh về. Những con đường hà nội làm tôi đen nhẻm nhưng tôi vẫn cười hạnh phúc. Sau 2 tháng làm việc tôi được nhận vào làm ở 1 công ty nhỏ chi tiêu lúc đó mới dư dả hơn tí. Sau 1 năm tôi cũng chờ được anh về. Khi đó ra sân bay đón a tôi đã hạnh phúc đã khóc như mưa thật hạnh phúc.