Chồng chị dở hơi biết bơi quá nhỉ. Em cứ tưởng ở cùng nhà với bố mẹ vợ. Ai dè ông bà ở riêng dưới quê, để nhà trống cho ở còn sĩ diện chó chui gầm chạn gì nữa nhỉ. Thử hỏi có làm ra nhiều tiền để vợ con được sống thoải mái chưa mà bày đặt, đúng là hèn mà - xin lỗi vì nói chồng chị thế. Chứ ck em thích về nhà em ở vì tiện đủ thứ mà còn k đc ở cùng. Hay ck chị đang có âm mưu "sang tên' cái nhà đó?? em nghi vụ này lắm, có thể thế nên mới dùng đòn tâm lý. Theo em chị thử nói là ông bà bảo nhà cho cháu xem phản ứng thế nào. Nếuổng vui vẻ thì chờ tiếp phản ứng của ổng (thể nào cũng xúi chị bán để làm ăn ^^), nếu vẫn hậm hực bảo k phải nhà mình thì bảo bme cho thuê đấy, 1 tháng 1 triệu - thế cho rõ ràng phân minh.Chúc chị luôn tỉnh táo và sáng suốt nhé
Đồng ý với chủ thớt là không nên để chồng về nhà bố mẹ đẻ mình ở, bản thân mình và gia đình mình đang gặp rắc rối khi làm như vậy. Bố mẹ chồng dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để đến ở trên đất của bố mẹ minh, nhăm nhe chiếm đoạt mảnh đất bố mẹ mình cho mình, phải nói đây là tổ hợp vô đạo đức, không có tính người, đê tiện, không có một chút gọi là lòng tự trọng của con người,....... Hiện mình đã vạch rõ ranh giới với ông bà đó, còn riêng kẻ được coi là chồng mình thì vô cùng giả tạo, trước mặt thì thề thốt "con không giống bố mẹ con" nhưng trong thâm tâm thì hợp sức với bố mẹ để lừa mình và gia đình mình thì mình vẫn đang phải chịu đựng vì chưa vạch trần được bộ mặt giả dối của hắn.
Yêu nhau, thời gian đầu Hùng khá nhẫn nại và có chút thay đổi, chịu khó học và ít chơi bời, tụ tập hơn, nhưng sau một thời gian, Hùng có vẻ bức bối. Hùng thỉnh thoảng đưa tôi đi chơi cùng bạn bè Hùng. Đám bạn Hùng cũng cùng cách sống như Hùng, tự do, buông thả, rượu chè, thuốc lá khi tuổi còn rất trẻ, tôi cũng không hiểu sao họ lại có tiền tiêu thoải mái như vậy. Trong cuộc sống của tôi, mặc dù mẹ tôi không để chị em tôi thiếu thứ gì nhưng không bao giờ cho tiền tiêu mà không có lý do chính đáng. Vì vậy những lúc đi cùng họ, thấy họ trả tiền cho các cuộc vui vô bổ, tôi lại thấy không vui. Hơn nữa đi cùng Hùng bao giờ tôi cũng đòi về khi vừa qua 9 giờ tối, thuyết phục tôi không được Hùng cũng đưa tôi về rồi tỏ ra khó chịu. Tôi khuyên răn Hùng nên thay đổi cách sống và dần từ chối đi chơi khi có đám bạn Hùng, Hùng tức giận vì chuyện đó và phản ứng bằng cách đưa cô gái khác đi chơi cùng. Bạn bè nhìn thấy rồi lại bàn tán. Chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều, cũng chẳng ít lần tôi và Hùng mệt mỏi rồi nói chia tay, nhưng chả qua được ngày thứ ba, Hùng lại tìm đến làm lành và tôi lại mềm lòng bỏ qua.
Hùng là người ít nói, hỏi cái gì cũng trả lời rất đơn giản, tính lại có phần cục cằn, tức giận lên là nói tục ngay. Tôi thì từ bé sống và sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực nên mỗi khi làm Hùng giận, tôi rất khiếp sợ và áp lực.
Hùng từng kể cho tôi nghe về gia đình Hùng khi tôi hỏi. Bố Hùng làm quản điện, nước, than, ga ở một nhà nghỉ Công đoàn thuộc Công ty than, mẹ Hùng thì trước là công nhân cũng tại Công ty than, giờ đã nghỉ mất sức ở nhà, Hùng còn có 2 em trai. Trong 2 năm học chung, tôi đã từng vài lần về nhà Hùng chơi, nhưng là đi cùng cả đám bạn cùng lớp. Nhà Hùng ở cũng gọi là bình thường so với thời bấy giờ, vừa đủ khang trang nhưng có điều là vật dụng trong nhà có rất nhiều thứ, hầu như cái gì cũng có như quạt tích điện, bếp từ, giường rải chiếu trúc, những bộ đèn chùm, ấm chén, bát đĩa rất đẹp... Thời bấy giờ có những thứ ấy là rất khá. Tôi có tò mò hỏi thì Hùng chẳng nói gì còn cười cho cái sự ngu ngơ của tôi.
Trước khi cưới tôi rất ít gặp bố Hùng, còn mẹ Hùng, lần nào đến cũng gặp. Có lần đến còn thấy bà sắn quần lên đến tận bẹn, đang hùng hổ cãi nhau rất lớn tiếng với mấy bà hàng xóm ngay trên đường trước cửa nhà. Có lần thì chỉ thấy bà ngồi trong phòng rì rầm nói chuyện điện thoại suốt cả buổi. Qua 1 vài lần nghe bạn bè trêu chọc, bà cũng biết tôi là bạn gái Hùng, có lúc tôi chào về, trước cả đám bạn bà chỉ nói: “Hoàn thỉnh thoảng sang chơi với bác nhé” làm bạn bè tôi cười trêu mà tôi mặt đỏ như gấc. Thế rồi với những lần tới chơi ấy, tôi tự nhìn ra và hiểu được tại sao Hùng lại có một cuộc sống thoải mái cả về thời gian và tiền bạc như thế. Mẹ Hùng ghi lô đề và Hùng cũng phụ giúp bà việc ấy.
Hồi ấy, hay có những nạn đua xe của những thanh niên mới lớn. Nhà tôi ở trong ngõ, cách đường lớn khoảng 100m mà có những đêm đang ngồi học khuya còn nghe thấy tiếng xe máy gầm rú, rồi cả đoàn xe lao vù vù, những tiểng rít của phanh xe, rồi cả tiếng hò reo cổ vũ. Trước đây, tôi nghe thấy mà chỉ giật mình chút rồi thảm nhiên cúi xuống học bài tiếp mà không mảy may suy nghĩ gì. Nhưng từ khi quan tâm tới Hùng, tôi biết Hùng cũng đi đua xe mỗi tối là tâm trạng tôi không còn được thảm nhiên như trước, tôi lo lắng, bồn chồn không đâu.
Một hôm, tôi cùng một số bạn trong ban cán sự lớp ở lại cùng thảo luận về kế hoạch cắm trại trong dịp thành lập trường nên về có hơi muộn. Trong khi 4 bạn kia rẽ đường khác thì tôi 1 mình khác đường về, đạp xe được một đoạn thì xe bị trượt cá, không đạp được nên tôi dắt bộ. Được 1 lúc thì Hùng đi ngang qua, thấy vậy liền giúp tôi rong xe đến một hiệu sửa gần đấy, xui thay là hiệu sửa chỉ có một em trai bảo bố em ấy vừa đi đâu đó nên không sửa ngay được. Tôi lầm bầm nói giờ muộn thế này chắc mẹ và ông bà lo lắm, vậy là Hùng bảo lên xe Hùng đưa về, còn xe đạp cứ gửi đây nhờ sửa, sáng mai Hùng qua đón tôi đi học rồi lấy xe một thể. Tôi cũng đành đồng ý, ngồi lên xe máy Hùng. Tôi chưa từng ngồi sau xe máy một người con trai nào, bạn bè tôi hồi ấy toàn đi xe đạp, rất ít người có điều kiện có xe máy đi học nên ngồi sau xe Hùng, cậu ta trêu chọc tôi là ôm vào không ngã, tôi đỏ mặt không nói gì rồi càng ngồi dịch ra phía sau hơn. Rồi cậu ta nói: “tớ đi nhanh đấy” rồi bất ngờ phóng vút đi. Tôi sợ hãi bám chặt tay vào yên xe rồi khóc nức nở. Mãi sau cậu ta dừng, hốt hoảng nhìn thấy tôi run rẩy rồi ôm lấy tôi luôn miệng nói xin lỗi. Sáng hôm sau, cậu ta vào đón tôi đi học, rồi hết buổi học chở tôi đi lấy xe đạp. Và thế là với sự ngầm hiểu của tất cả bạn bè, và cả của chúng tôi, chúng tôi đã là một cặp.
Một ngày đến lớp nghe các bạn trong lớp nhỏ to chuyện Hùng bị cô người yêu hoa khôi cắm sừng. Nghe đâu anh ta đến nhà chơi, tự động mở cổng vào phòng khách thì không thấy ai, đi ra phía sau vào phòng người yêu thì thấy cô người yêu đang ngồi trong lòng một tên con trai khác, nghe đâu tên này và Hùng cũng quen biết nhau vì cùng là dân ăn chơi, hay tụ tập. Cô người yêu kia cũng không chối cãi được gì nên hai người chia tay. Từ hôm ấy thấy Hùng lên lớp buổi được buổi không, điểm danh xong là lại biến mất, còn nếu ngồi ở lớp thì cũng hút thuốc rồi gục gặc ngủ. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, nói vậy biết vậy.
Một hôm, có người bạn cùng lớp nhà ở tỉnh xa trọ trong ký túc tổ chức sinh nhật, bạn ấy mời cả lớp tới, bạn bè rủ tôi cùng đi và cũng vì cả quý mến người bạn ấy nữa nên tôi đi. Tiệc sinh nhật tổ chức đơn giản ở một góc căng tin với 3 cái bàn dài. Hùng cũng đến và cũng với bộ dạng như mọi khi, ngồi gác chân lên một cái ghế phì phèo thuốc lá. Đang tiệc sinh nhật chợt thấy cô hoa khôi người yêu cũ của Hùng cũng vào căng tin cùng bạn bè, mọi người nhìn ngắm rồi thì thầm bàn tán, rồi liếc trộm sang phía Hùng xem phản ứng anh ta ra sao. Hùng cũng nhìn cô ta với ánh mắt căm thù và cái nghiến răng bạnh quai hàm. Chẳng ngại ngùng gì, cô ta cũng liếc mắt đưa tình với Hùng rồi cười tươi như hoa bỏ đi. Hùng sa sầm mặt, mấy tên con trai cười cợt rồi chợt nói với Hùng:
- Mày tiếc làm gì cái đứa đấy, nó lẳng lơ trời sinh rồi, bỏ được là tốt chứ không đầu mày còn đầy sừng. Nó đẹp thì đẹp thật nhưng đứa nào đẹp mà chả lăng loàn, à mà nó còn tên là Ngọc Hoàn nữa chứ, Dương quý phi Ngọc Hoàn chả lăng loàn nổi tiếng đó sao.
Thế là đám con trai ngồi cười rần rần. Mấy đứa con gái như chợt nghĩ ra điều gì rồi nói:
- Ai bảo cứ tên là Ngọc Hoàn thì lẳng lơ, lăng loàn, các ông cứ vơ đũa cả nắm. Xem Ngọc Hoàn lớp mình này, có thế không, cũng đẹp mà ngoan có tiếng nhé.
Đám con trai quay sang:
- Ừ nhỉ, tớ xin lỗi nhé, trêu thằng Hùng một tí thôi. À mà Hùng, chả yêu Ngọc Hoàn đấy thì yêu Ngọc Hoàn này này, vừa xinh vừa ngoan, ăn đứt cô nàng lẳng lơ kia còn gì.
Cả lớp cười đùn đẩy, và đấy chắc cũng là lần đầu tiên Hùng nhìn thấy tôi và biết có tôi trong lớp học. Hùng nhìn tôi miễn cưỡng cười, nhíu mày như nghiền ngẫm chuyện gì đó. Tôi nhìn qua cậu ta rồi quay đi, phớt lờ cho rằng đó chỉ là trò trêu trọc chứ không nghĩ rằng vận mệnh mình bắt đầu từ câu nói đùa đấy.
Nghe thấy tiếng hai bố con ở trên tầng nói chuyện vọng xuống:
Bố: Đây là số 2 này, đây là số 3 này, số 4 này ... bla bla... Đọc lại bố nghe nào.
Con: Số 2, số 3, số 4
Tui ở dưới tầng gật gù, được đấy.
Rồi nghe con hỏi: Đây là số mấy hả bố?
Bố: À, đây là J, đây là Q, K, Át
Ôi tui ngất xỉu.
Nghe em nói chị cũng hơi hoang mang chút, nhưng cơ bản là chị cũng sống riêng ntn đã hơn 7 năm rồi và không thấy có "manh mún" gì về vđ như em nói nên chị không nghĩ.
Cơ mà 5 hôm nay rồi ông chồng chị vẫn chưa về, chả phải phục vụ rồi hầu say rượu chị lại thấy thoải mái quá, cứ đà này lại mong sống 1 mình cho khỏe, chỉ hơi mệt cái lỗ tai nghe bố mẹ, họ hàng khuyên răn những bài ca cũ, haizzzz
Trời, kinh khủng vậy hả, may mắn là mình chưa rơi vào tình trạng ấy, chưa thấy ai trong nhà chồng mình biểu hiện gì, chỉ có mỗi chồng mình hay lải nhải linh tinh thôi, chứ bmc còn toàn xúi giục về lại bên ấy ở, chỉ là mình không muốn sống chung nhiều người quá. Chia sẻ với bạn, hy vọng tình trạng bạn không đến nỗi bi đát quá, chứ mình nghe vậy thấy sợ quá cơ.