Sau tất cả những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình, giờ tôi ngồi lại tự nhìn nhận để tìm lại hướng đi tiếp theo cho cuộc sống của mình và hai con. Có những điều đã xảy ra từ rất lâu, tưởng chừng như đã quên thì lại sống dậy và rõ mồn một như ngày hôm qua; có những điều vừa xảy ra ngày hôm qua thôi tôi lại thấy thật lờ mờ và chẳng thể nào hiểu nổi.
Cuộc hôn nhân của tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc của đắng cay ngọt bùi, đến nỗi mọi người gặp nhau thường hay ca thán sao thời gian trôi qua nhanh vậy, còn với tôi, tôi lại thấy thời gian mình sống từng ngày, từng tháng, từng năm sao quá dài, có lúc có những chuyện xảy ra tôi chỉ mong ngày mai ngủ dậy đã là tuần sau, tháng sau hay năm sau để tôi đã được thoát ra khỏi những mớ bòng bong, những rắc rối đang gặp phải hiện tại. Có lẽ tôi là người hèn nhát, không dám đối đầu với mọi chuyện, nhưng đối đầu rồi cũng có làm được gì đâu.
Tôi và chồng tôi là bạn học chung trường, chung lớp. Đáng lẽ ra tôi và chồng tôi phải là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau mới đúng bởi chúng tôi khác nhau hoàn toàn về tính cách, quan điểm sống, đặc biệt là cách nhìn nhận cùng một chuyện xảy ra.
Ngày ấy, chúng tôi đều 19 tuổi, học trường cao đẳng hóa chất. Hùng - chồng tôi lúc ấy nổi tiếng vì cuộc tình với một hoa khôi trong trường học trên chúng tôi 1 khóa. Nửa năm đầu tiên học chung, tôi thậm chí còn chẳng hề có một lần nói chuyện với Hùng, nhưng ngày nào chả gặp cậu ta đưa đón cô hoa khôi đó đi học, cũng bởi cô ấy quả thật xinh đẹp, cao ráo, da trắng, tóc dài nên hút mắt tất cả ai nhìn thấy. Hùng thì gia cảnh nhà cậu ta cũng bình thường nhưng bố mẹ có vẻ chiều và buông lỏng con cái nên cậu ta khá nổi tiếng với những chuyện kết giao bạn bè tứ xứ, đua xe và chơi bời lêu lổng. Tôi thì không thuộc về cái thế giới ấy. Bố tôi mất sớm do bệnh gan, mẹ tôi ở vậy nuôi tôi và em trai tôi ăn học. Nhà ba mẹ con tôi ở ngay bên cạnh nhà ông bà ngoại, ông bà ngoại tôi đều là những cán bộ Nhà nước mẫu mực thời xưa, được biết bao người tôn kính và trọng vọng. Ông bà tôi sống rất nề nếp và gia giáo nên các con, các cháu cũng vậy. Mẹ tôi với gánh nặng hai chị em tôi nên đi làm thêm ca kíp tối ngày, nhưng mẹ tôi cùng ông bà để ý và dạy dỗ chị em chúng tôi rất chu đáo. Tôi còn nhớ vào đến học kỳ 2 của năm lớp 12 tôi mới xin đi học ôn thêm khối mà mình dự định thi đại học, ông bà tôi tối nào cũng mang ghế ra ngoài hiên chờ đến khoảng 7, 8 giờ tôi đi học thêm về đạp xe qua chào ông bà một câu thì ông bà mới yên tâm vào nhà ăn cơm tối. Vậy mà cuối cùng tôi không đỗ đại học với 1 điểm thiếu. Mẹ, ông bà , các bác, các cậu, dì đều động viên tôi ôn lại 1 năm chờ sang năm thi tiếp, nhưng tôi không muốn bỏ dở 1 năm nên quyết định thi rồi học trường cao đẳng gần nhà.