Hôm qua thứ sáu mẹ Emma ở nhà bị nôn thốc nôn tháo. Ban đầu tưởng nôn 2 phát là xong, ai ngờ mẹ Emma nôn mãi suốt 30p vẫn chưa hết, đầu óc choáng váng quay cuồng. Mẹ Emma sợ bị ngất đi mất nên nhắn tin cho bố Ben về nhà, xong rồi lại quẳng điện thoại ở đó chạy vào toilette nôn tiếp. Bố Ben gọi lại không được nên tức tốc chạy về nhà. Cũng may bố Ben làm ở gần nên 15p sau đã về đến nhà, thấy mẹ Emma nằm trên sàn toilette. Bố Ben vội chạy lại rồi cho mẹ Emma uống nước xúc miệng rồi mang chăn ra đắp, chăm sóc rất ân cần. Sáng nay mẹ Emma đã khỏe hẳn. Nhưng khi bố Ben đi mua bánh mỳ thì mới phát hiện ra ai đó đã lấy trộm mất xe đạp của bố dựng ở cầu thang của tòa nhà. Vì hôm qua về vội quá nên bố Ben quên khóa xe. Bố Ben bèn lấy xe đạp của mẹ Emma chạy 1 vòng xem có thấy xe đâu không. Cuối cùng bố Ben tha về 1 cái xe đạp bị vứt bỏ ngoài đường, còn mỗi 1 bánh mà lại bị cong vênh. Thế là cả ngày thứ 7 bố Ben tìm đồ trên mạng để sửa cái xe đạp rách kia. Thật là may khi bố Ben tìm được thông báo của 1 gia đình bán 3 cái xe đạp nát. Bố Ben hí hửng dắt mẹ Emma đi mua 3 cái xe nát về để lấy linh kiện sửa thành một cái xe mới. Mẹ Emma rất yêu bố Ben vì đã không hề nổi giận một chút nào khi xe đạp bị mất. Bố Ben chỉ tỏ thái độ không hài lòng một chút, sau đó rất bình thản xử lý mọi thứ. Cuối cùng bố Ben tha mấy cái xe nát về hì hụi sửa sửa lắp lắp, còn mẹ Emma thì lên đây ngồi kể chuyện, có em Bim Bim ngồi bên cạnh nhìn trừng trừng đống sắt vụn vì sợ :D
Nghe mà thèm quá, tuổi trẻ thật tốt phải k em ☺, như chị giờ chả học được nữa rồi. Buồn !
Chúc mừng em, vậy em tranh thủ học thêm gì đó đi, chứ giờ kiếm việc nhàn không dễ đâu hihi
Thấy vui hơn và công việc của gái sắp gia như vậy là sún mừng rồi. còn yêu thì lo gì gái sắp già định mệnh và duyên số sẽ tới cơ mà sún cũng giống Gái sắp già ở mấy chữ "Chưa yêu ai và chả ai yêu đó" :))
9/7Có lẽ có cùng số 9 Gái sắp già nhỉ?...Sau bao lâu rùi lại mới on lại.Thấy Gái sắp già đã rứt khoát.Thời gian này Gái sắp gia thế nào? có bao nhiêu sự thay đổi thì sẽ tốt hơn chứ gái sắp già
Yêu người nào ngoan quá cũng chán lắm, mình h thích gặp cô nào thật sở khanh vào, cho nó lừa một lần cũng vui...mà có dc đâu!
Nhanh quá đã lại tháng 9 rồi.
Ko hóng hớt xem diễu binh, ăn, ngủ, xem phim.
Nó rất muốn về nhà nhưng cái cảm giác sợ hãi những vụ tranh cãi bám riết. Nó, ko muốn gặp ông ấy. Nó mệt mỏi khi phải đối mặt.
Không biết kế hoạch của mẹ đến đâu rồi. Nó cũng muốn gọi điện hỏi mẹ, nhưng điều gì đó ngăn nó lại.
Cảm xúc của nó gìơ thật trống vắng khi ngắm mọi người khoe gia đình tụ họp. Nó... tủi thân và cô đơn trong căn phòng nhỏ bé, giữa một biển người của Hà Nội.
Nó thấy mình kém cỏi, nó muốn tìm 1 cv khác. Nó lo lắng tương lai, mà cũng ko biết là lo gì nữa.
Hoang mang và trống trải...