Tiểu thuyết lãng mạn giữa đời thực, chỉ tiếc em không thể viết được một kết thúc hoàn hảo (Em rất nhớ anh)
Giống như tất thảy những bức thư em từng gửi cho anh. Bắt đầu những nút gõ đầu tiên trên bàn phím 2 mắt em đã nhòe đi vì nước mắt. Em chỉ luôn tâm niệm 1 điều, cầu mong cho anh ở 1 nơi xa xôi nào đó trong quả địa cầu này vẫn đang mạnh khỏe và an yên.
Kể từ ngày anh đi, 1năm đã qua, rất nhanh, 1 năm rồi ko chút tin tức, ko một 1 lần nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh em cảm giác như thế giới quanh mình đóng chặt. Em ngột ngạt, em vùng vẫy, nhưng bản thân em lại ko nỡ rời bỏ cái kén của chính mình.
Em đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định kể câu chuyện tình yêu của chúng mình lên mạng xã hội. Nhưng em sẽ làm anh ạ, em làm nó với 1 chút hy vọng mong manh rằng ở đâu đó anh có thể đọc được nó, có thể biết rằng em vẫn chờ anh.
Em từng có suy nghĩ ích kỷ, em muốn anh bị bỏ tù, vì ít ra như thế anh an toàn ở chính VN này, gần em. Nhưng em biết, lựa chọn ra đi sẽ tốt với anh hơn. 1 người đàn ông thông minh như anh có thể làm lại cuộc đời. Rất nhanh thôi ở 1 nơi nào đó, anh có thể bắt đầu lại. Nhưng nếu như anh nói 10 năm nữa anh cũng ko chắc mình có thể quay trở về được ko với cái án còn treo trên đầu, chỉ nghĩ đến đây thôi em đã thấy tim mình như chết lặng. Nếu phải chọn giữa việc được gần anh và việc anh có thể an toàn tự do bên ngoài thì em sẽ lựa chọn điều thứ 2. Anh còn nhớ 1 câu 2 chúng mình đã nói với nhau trước khi trở thành người yêu không? "Yêu chính là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có sự xuất hiện của bản thân mình" Người ta sẽ chê chúng mình viển vông anh nhỉ? Nhưng em tin, anh chính là người đàn ông làm được điều viển vông ấy cho em, và em cũng luôn cầu nguyện anh có thể an toài vui vẻ mà sống tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Dù cho chúng ta không có nhau nữa.
.
Em sẽ kể lại chân thực về tình yêu của em với anh người yêu vừa già vừa xấu xí (lời anh ấy)
Hy vọng cả nhà cổ vũ để em có động lực post bài. Vì thực sự mỗi lần viết là em lại không ngừng khóc và tốn giấy ăn lắm ạ. :((:((:((
Ngày mai em sẽ bắt đầu vào phần chúng em đã quen nhau như thế nào ạ :Embarrassment: