Mình cũng nghĩ nv. Chỉ có điều cô ấy ko dứt khoát. Nói cho mình thêm cơ hội mà ko gặp, ko nt thì khác gì bảo cho mình lên mặt trăng, có giỏi thì đi đi. Haizz... mà cô gái này cũng lạ nha, xinh gái, ra ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều người nhưng chưa có người yêu.
Em với bạn em quen nhau gần 4 năm, trước anh em cũng quen vài người nhưng gọi là tình yêu học trò thôi, xem phim, uống trà sữa... Sau khi gặp anh, em toàn tâm toàn ý yêu anh và phía anh cũng vậy - tình cảm vô cùng tốt đẹp, dù đôi khi cũng có nắng mưa giận hờn cãi nhau rất dữ dội nhưng chưa bao giờ bọn em có thể tách khỏi nhau. Em sống ở HCM còn anh ở Vũng Tàu, 4 năm qua vẫn đi đi về về, có người bảo là yêu xa nhưng em thì chưa bao giờ thấy xa, anh lúc nào cũng như gần bên em. Tính em cũng tương đối thoải mái, anh đi chơi tới bao nhiêu giờ cũng được, em không quản và phía anh cũng vậy. Có thời gian em đi ra tận Côn Đảo làm việc không gặp nhau 1 thời gian dài, chỉ nói chuyện qua điện thoại, skype, lúc về thì anh cầu hôn em - em rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc đi được. Tụi em định tháng 9 hoặc trễ nhất là tháng 1 năm sau sẽ làm đám cưới. Tầm 1 tuần nay thôi anh có công việc đi xa với công ty ( tạm gọi là như vậy ) đi tận Đà Nẵng và thời gian đó anh có một đồng nghiệp nữ cộng tác cùng nhau suốt 3 ngày liền ( như hình với bóng vậy ). Lúc đó em gọi anh thì anh lúc nào cũng bảo bận, tối tối cũng có gọi cho em nhưng không nói chuyện được lâu vấn đề xoay quanh từ "bận". Em cũng giận hờn thì anh không thèm bắt máy khi em gọi nữa. Rồi em thấy anh add cô bạn đồng nghiệp đó trên FB, like hình qua lại, comment này nọ, cô này còn comment icon trái tim với anh nhưng em nghĩ icon chỉ là cho vui thôi, không hơn. Khi anh về được 2 ngày thì cũng gọi điện giải thích, nói nhớ em, đừng buồn, đừng giận, tụi em cũng đi chơi, đi ăn, anh cũng có mua quà cho gia đình. Em nghĩ mọi chuyện không gì nhưng từ khi anh về mọi câu chuyện anh kể trong chuyến công tác đó đều là về cô ấy, anh với cô ấy nhắn tin FB, Viber và cả SMS như tình nhân vậy, đang đi chơi với em mà tin nhắn cứ tới. Hôm qua buổi tối cô ấy còn tag hình 2 người chụp chung trong chuyến công tác và ghi là " ngố, đáng yêu, dịu dàng ngọt ngào" trong khi em in relationship chình ình trên đó ... Em hỏi anh, anh nói là thì ai nhỏ đó cũng nói chuyện vậy hết, hơi đâu mà lo. Nhưng trực giác thì cho em một suy nghĩ khác, em đã làm chuyện đáng xấu hỗ là đọc lén tin nhắn của hai người đó, thì thấy anh chủ động nhắn tin cho cô ấy, khen đẹp, khen hát hay ca ngợi này nọ, quan tâm hết mình, còn côn ấy thì cứ anh cute, trái tim, hoa lá tả tơi rồi moahhh nữa. Em tức quá hỏi thẳng, em nói là " nếu anh không thích người ta thì đừng làm vậy, người ta hiểu lầm, em không thích" thì bị chửi lại là đồ gian, đọc lén tin nhắn, ảnh nói " anh có nói nhớ nó ko?", " anh có nói yêu nó không?", không lẻ em đợi hai người yêu thương nhau mới nói sao. Em tức quá ném đồ vào mặt anh, anh nói em là đồ điên, ghen tuông, ảnh nói ảnh không phải con chó con nhà em mà em quản ảnh, ảnh còn nói không có niềm tin thì không có tương lai. Ảnh muốn suy nghĩ lại mối quan hệ này, ảnh nói em không tin ảnh làm ảnh đau đớn, ảnh buồn mà không hề nghĩ tới cảm giác của em, em đã trả nhẫn lại cho cho ảnh. Em nói muốn gì thì quyết định đi, ảnh nói cho ảnh thời gian để quyết định, ảnh nói không muốn gặp mặt em nữa. Chuyện bé xé ra to, ảnh delete luôn FB của ảnh. Em không biết nên làm gì bây giờ, em rất buồn nhưng không biết nên quyết định sao? Em muốn nói chia tay mà không nỡ. Mọi người cho em lời khuyên ạ, có phải là em đã sai và ghen tuông quá đáng không? Mà em cũng đang ức chế dữ dội.
Đúng là ai cũng có quỳên mưu cầu hạnh phúc hết. Tuy nhiên nếu muốn hạnh phúc thật sự thì phài biết toan tính. Biết làm thế nào để có hạnh phức chứ ko phài cứ yêu cứ châp nhận cứ hy sinh là đựoc . Còn mẹ của bạn trai em , có khó mấy thì a ko biết . Vì đó là tính cách của bác ấy. Anh chỉ có thể nói là với ngưòi lớn đã trải qua nhiều thứ thì họ chỉ châp nhận khi bản thân em làm bằng hành động và họ đựoc thấy điều đó. Đảm bảo khi đó họ sẽ mở lòng. Đón nhận và quý trọng. Sau này em có con trai , con trai em quen 1 ai đó , mà mới gặp em đã ko thich hay la ko thich kiểu sống đó . Anh đảm bảo em cũng nói với con em là dẹp con bé đó đi anh còn nhớ ngày trứoc khi anh quen 1 gia đình gốc hoa truỳên thống( ba thế hệ con cháu ở chung nhà) . Anh là con trai việt nên họ ko chấp nhận . Với bản thân anh cũng không ghét gì việc này . Qua nhà ko cho anh vào nhà bắt đứng ngoài đừong , ko châp nhận như thế . Vì đó là phong tục của ngưòi gốc hoa. 3 năm đầu tiên khi a qua nhà a luôn chào hỏi hết mọi ngưòi , phụ giúp dọn dẹp , ko nề nà bất cứ việc gì dù là họ có cần ko ( Mặc dù a ko hiểu tiếng hoa , khi ăn cơm thì ai cũng nói tiêng hoa, bản thân cũng có lúc nghĩ họ nói xâu mình , mình cũng ko biết. Nhưng lúc đó a cũng kệ cứ làm tốt viêc của mình và bỏ những chuyện ko đáng ngoài tai.) . Sau 3 năm cứ lần nào qua chơi cũng như thế . Cuối cùng bác gái là ngưòi khó tinh nhất nhà đã châp nhân cho anh . Hôm đó nhà có tiệc và đã gọi điện trực tiếp mời anh qua chơi . Khi khách mời qua cũng ko ngại giời thiệu anh với mọi ngừoi .Đấy là thành quả nếu như lúc đó a cũng ghét , cũng nói xấu , và ko làm gì thì chăc ko có dc như thế. Dù gìơ không còn quen nữa, Nhưng đi ngoài đừong gặp 2 bác anh vẫn chào hỏi .
Chờ có 1 năm mà đã thế , Mà tính ra gia đình cũng có sẵn tiền của. Vậy chắc ngừoi khác chở mừoi mấy hai mưoi năm , âm thầm lặng lẽ là cái bóng của ngưòi bạn trao . Đến khi có dc sự thành công thì mới có danh phận chắc ngừoi ta chết hêt rồi Hãy tìm hiểu về phu nhân của tổng thống putin . Sẽ hiểu nổi khổ của phụ nữ là thế nào. Mà bà ấy có ca thán câu nào đâu
conf đâu đi ăn, xf, đi chơi toàn bạn trai trả ;))