Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phép màu nào cho tôi...
Bạn ơi, mình đã từng với 1 người đàn ông như vậy nhưng vì quá yêu nên mình k nhìn rõ được sự việc, bây giờ qua rồi nhìn lại thấy quả thật mình khờ! Nhưng khờ vì yêu thì k đến mức đáng trách đâu! Mình muốn chia sẻ với bạn thế này: sự thật chồng bạn đã không còn hoặc không hề yêu bạn, anh ta chỉ yêu bản thân thôi! Bạn phải làm gì? Không ai giúp được bạn cả, hãy phân tích xem bản thân bạn cần gì? Đúng hay sai thì chỉ là điều bạn quyết định sẽ giúp bạn sống tốt hơn, hạnh phúc hơn hay k mà thôi! 1_ bạn cần được tôn trọng và muốn thoát ra khỏi cuộc sống tội nghiệp hiện tại của bạn? Hãy mạnh mẽ và dứt khoát với anh ta, người k yêu thương bạn, chà đạp bạn và cả gd cha mẹ của bạn nữa( khi ng đàn ông đã chà đạp tới gd của bạn tức là anh ta đã quá xem thường bạn rồi, nếu bạn im lặng thì k biết sắp tới anh ta sẽ làm những gì? Bạo hành gd là cái mà mình nhìn thấy ở đây, và điều đó k hề tốt cho con bạn chút nào.) Sau khi ly dị kiếm việc làm, có thu nhập ổn định thì việc giành nuôi con k khó đâu! 2_ bạn cần có anh ta cho trái tim của bạn k đau đớn, thì cứ giữ anh ta vậy, nếu điều đó làm bạn cảm thấy vui hơn thì tại sao k? Hãy nghĩ bạn đang làm vậy vì bạn muốn vậy! Nếu 1 ngày hết duyên hết nợ, bạn sẽ k còn cảm giác với anh ta nữa và dừng lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mình chỉ muốn lưu ý bạn là: Dù là thế nào đi nữa, hãy sống cho chính mình!
08:18 SA 12/08/2015
Hạnh phúc mong manh
Anh đã từng yêu cô ấy đến điên cuồng khi cô ấy bước ra khỏi đời anh k 1 lý do. Và cô cảm nhận được- chồng cô vẫn còn yêu cô ấy! Anh bảo cô, anh chưa từng biết về sự hiện diện của đứa con giữa anh và cô ấy cho đến bây giờ. Ngọc im lặng rồi khẽ thở dài nhè nhẹ, cô hỏi: " vì lý do gì mà chị ấy bỏ anh đi đến tận giờ?" Anh không trả lời cô. Cô hiểu là có những chuyện nếu biết sẽ đau hơn là không, thế nên cô không ép anh nói. Ngày lại qua ngày, anh vẫn đều đặn gửi tiền cho cô và con sống, anh luôn miệng "xin lỗi" cô và bảo rằng: " anh rất muốn được chăm sóc cho cả 2 người phụ nữ mà anh yêu thương nhất đời, nhưng vì em không chấp nhận nên..." Nên anh đã bỏ lại Ngọc bơ vơ với 3 đứa con nhỏ bệnh tật triền miên. Ngọc không hề trách anh, cũng không trách chị ấy, vì có lẽ Ngọc mới chính là người thứ 3. Cô luôn phải mỉm cười, nhận sự giúp đỡ của anh và chị ấy, cố gắng tập làm người cao thượng để đè nén nỗi đau mà số phận mang đến cho cô.
Đêm nay, trong cái không gian tĩnh lặng này, cô đã được sống đúng với chính mình, được quyền mềm yếu, và được khóc như 1 người đàn bà yếu đuối - cái mà cô đã cất đi trong lòng từ ngày anh ra đi, ngày mà cô biết mình phải vừa là mẹ, vừa là cha để chăm sóc và nuôi dạy những đứa con của mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
12:11 CH 04/08/2015
Hạnh phúc mong manh
Khi đúng duyên tới rồi thì muốn trốn cũng không được, cô có thai, đứa con đầu lòng của cô và anh ra đời trong sự phản đối của 2 gia đình. Họ khác biệt nhiều quá tập tục, ngôn ngữ, suy nghĩ... Cả cô cũng cảm thấy điều đó giữa 2 người. Nhưng anh luôn vững chãi, anh mang cho cô hạnh phúc của tình yêu chân thật, và anh dùng chính tình yêu của mình để vượt qua tất cả. Khi biết tin cô mang thai lần 2 anh và cô làm 1 đám cưới vội dưới sự chứng kiến của những người chấp nhận - không có cha mẹ anh, cô đã khóc thật nhiều cho cái hạnh phúc không trọn vẹn của mình. Rồi ngày đứa con thứ 2 và 3 của cô chào đời ( cô mang song thai) cô đã ngất xỉu khi biết 1 trong 2 bị dị tật và mang 1 căn bệnh ngặt nghèo. Bao nhiêu tiền của trong nhà cứ thế đội nón theo ra. Cô bận 3 con nhỏ, k thể đi làm được, một mình anh gồng gánh nuôi gia đình với con nhỏ bệnh tật triền miên. Cuộc sống của cô nếu không có người mẹ chồng luôn kiếm cách chia lìa 2 người thì chắc cũng chỉ nghèo khổ với bệnh tật nhưng vẫn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc của gia đình nhỏ. Bà luôn tìm cách cạnh khoé, mỉa mai ra mặt, với bà cô chính là lý do khuyến cậu con trai duy nhất không nghe lời mẹ. Ai nói lấy chồng nước ngoài là khỏe, không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu?
Hôm đó, mẹ chồng Ngọc hề hả như người vừa trúng số, bà gọi kêu vợ chồng Ngọc sang có chuyện cần nói. Ngọc và anh mừng thầm vì đây là lần đầu tiên mẹ anh nói chuyện với cô vui vẻ như vậy, dù chỉ là trên phone. Hai vợ chồng vội vàng tay xách tay bồng bọn trẻ qua. Vừa đến cửa Ngọc thấy 1 người phụ nữ trẻ đẹp và sang trọng tay ôm thằng bé khoảng 5 tuổi, giống anh như đúc. Cô bất ngờ quay sang nhìn anh như đang chết trân tại chỗ. Ôi chuyện gì, tim cô đau nhói, linh tính có điều chi không lành. Mẹ chồng Ngọc đon đả bước ra giọng bà sang sảng: " Jason, con đã có con với người ta mà vẫn không chịu trách nhiệm? Mẹ biết là vì những người không tốt dụ dỗ, nhưng mẹ không để cháu mẹ ở ngoài như vậy được. Con định làm sao đây?"
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
07:36 CH 01/08/2015
Hạnh phúc mong manh
Sau khi ăn sáng, Ngọc lên phòng, cô quyết định hôm nay sẽ dọn phòng ốc thật sạch sẽ, cô cần phải quăng hết những thứ liên quan đến người đã lừa dối cô. Ngọc đang lụi hụi lôi hết mọi thứ ra thì phone của cô báo có tin nhắn! Chả là dạo này cô luôn muốn lấp kín thời gian của mình nên tập tành chơi trò tìm bạn qua các trang web, và tin nhắn đó là của 1 người bạn"ảo" , những câu hỏi bình thường và vài chuyện tiếu lâm làm Ngọc không thể không bật cười. Cô vô tình hỏi anh ta: " hôm qua thứ 7, anh có đi đâu chơi?" Tin nhắn trả lời: " có, dự tiệc sinh nhật 1 người bạn" "wow, sao trùng hợp thế, tối qua mình cũng vừa dự sinh nhật về" cô trả lời." Đừng nói bạn em tên Tatiana nhé" anh nhắn, cô giật mình, "đúng rồi!" , " Em không ngại cho anh biết tên thật của em chứ?" Cô ngần ngừ... "Ngọc" " chào Ngọc, tối qua xỉn vậy mà giờ đã dậy rồi à? Anh , Jason đây!" Ôi chưa bao giờ Ngọc thấy hoảng loạn như lúc này, trời ơi cái gã mà ngay lần đầu tiên gặp cô đã hy vọng sẽ không có lần thứ 2 vậy mà...
Đấy thế là cô và anh bắt đầu quen biết như vậy, rồi cái gì tới cũng phải tới, Ngọc lại yêu và được yêu 1 cách trân trọng, cô cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh trẻ hơn người đàn ông bội bạc trước của cô, anh cao to, vạm vỡ và dĩ nhiên là đẹp trai hơn người cũ rất nhiều. Quan trọng nhất là anh yêu cô chân thành. Anh nói ngay từ lần gặp cô ở bệnh viện, anh đã bị cô làm cho ngẩn ngơ, không biết có phải là vì những giọt nước mắt đáng thương của cô, hay là vì cái dáng gầy rộc đến tội của cô. Bởi vậy mà anh cứ nhìn cô chăm chăm làm cô khó chịu k thể tả trong buổi hôm ấy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
06:41 CH 01/08/2015
Hạnh phúc mong manh
Chuông điện thoại reo, chắc là Tati tới đón:" hello" " Ngọc mình bận đi đón chị gái mình nên nhờ bạn mình đi đón Ngọc , thông cảm nha! Anh ta chắc cũng sắp đến rồi đó" "okay" cô mệt mỏi buông phone, lại đàn ông, từ dạo đó đến nay cô cảm thấy ghê tởm đàn ông, không hề muốn đụng chạm gì đến bọn họ cả! Chuông điện thoại lại reo vang, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: " Ngọc, bạn mình tới trước nhà Ngọc rồi, ra đi" " được, mình đang đi đây" cô đứng dậy, với tay lấy cái bóp nhỏ màu đen trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài.
"Hi" người thanh niên lịch lãm chào làm cô thảng thốt: " Anh.." Chắc anh cũng đã kịp nhận ra cô nên nheo mắt tinh nghịch: " hôm nay trông cô đẹp hơn nhiều lắm!" Cô nghe tai mình nóng ran, trời cái thành phố này có cần nhỏ đến thế không nhỉ, là anh chàng y tá đã chăm sóc cô ở bệnh viện ngày hôm ấy. Không hiểu sao cô mắc cỡ đến muốn độn thổ, anh ta đã nghe rõ mọi chuyện đêm hôm đó, cái chuyện xấu hổ mà cô chưa từng muốn 1 người quen nào biết, đã vậy hôm đó đau lòng quá nên cô khóc tồ tồ... Ôi ngượng quá đi mất! Anh có lẽ đã thấy mặt cô đỏ nhừ nên cũng không nỡ ghẹo thêm, anh vội nói: " Xin lỗi tôi không cố ý làm cô khó xử. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện đó." Nói rồi, anh lịch sự mở cửa xe mời cô vào. Nghe vậy cô cũng an lòng nên không nghĩ về chuyện đó nữa nhưng...Cái Camero đua của anh thì thấp quá để 1 người bận váy như cô chui vào mà không hở trước hay sau, cô còn đang ngượng ngùng không biết phải làm thế nào thì anh cười cười xông tới ẳm gọn cô trong vòng tay rắn chắc cúi xuống đặt cô vào ghế ngồi rồi nói: " xin lỗi, bất đắc dĩ thôi! Cũng trễ giờ rồi, cô gài dây an toàn vào rồi mình đi thôi!" Cô lặng lẽ gài sợi dây an toàn lại rồi ngó vu vơ ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên im lặng như từ lúc gặp anh tới giờ. Xe dừng, anh bảo chờ chút rồi đi nhanh qua cửa bên cô để mở và đưa tay đỡ cô ra. Cô có hơi lạ lẫm với những cử chỉ này nhưng rồi nghĩ thầm " Đàn ông nước ngoài chắc là ga lăng hơn Việt Nam" nên cũng bình tĩnh bước ra và hoà vào bàn tiệc cùng mọi người.( Mình muốn giải thích 1 chút ở đây, Tatiana là người Tây Ban Nha và anh cũng vậy!) Anh không hề uống 1 giọt bia hay rượu từ đầu đến cuối( sau này mình mới biết là anh cố ý để chút chở mình về) , còn mình thì say mèm! "Mình vui nên uống để quên buồn! " Mình đã trả lời mọi người như thế khi Tati định dừng mình lại, nhưng mình còn đủ tỉnh táo để thấy anh khoát tay và nói: " yên tâm, hãy để tôi chăm sóc cô ấy" rồi thì cô không còn biết gì nữa đến khi mẹ cô lay cô dậy:" Ngọc, Ngọc con không phải đi làm bữa nay à?" Giọng ngái ngủ cô hỏi mẹ: " mấy giờ rồi mẹ?" "8 giờ sáng rồi con ạ, dậy đi con" Cô bước xuống giường vương vai va uể oải " hôm nay ngày nghỉ mẹ ạ" " Vậy hả, mẹ xin lỗi, mẹ không biết! Con có muốn ăn gì không, mẹ làm cho nhé!" Mẹ của cô là người đàn bà luôn nói câu xin lỗi, dù đúng dù sai, bà hiền lành đến mức Ngọc nghĩ dù có bà tiên hiện ra đây cũng chưa chắc hiền như mẹ cô. Cô nũng nịu vòng tay quanh vai mẹ: " con không đói đâu, cám ơn mẹ đã đánh thức con" " không được, con phải rang ăn 1 chút gì đó , trông con ốm nhom hà con gái!" Cô phì cười : " vâng ạ, con sẽ xuống nhà ăn sau khi tắm" mẹ cô mỉm cười hạnh phúc hỏi: "thế con muốn ăn gì?" "Cho con dĩa bánh cuốn, cám ơn mẹ!" Thế đấy, tình mẹ thì luôn bao la như biển thái bình dạt dào, cô không nghĩ được tren đời này có ai thương con hơn là mẹ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
12:34 CH 01/08/2015
Hạnh phúc mong manh
( xin lỗi mọi người, con khóc em lật đật chạy đi dỗ nên bấm nhầm nút send luôn!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
11:19 SA 01/08/2015
Hạnh phúc mong manh
Những ngày sau đó, cô lao vào tất bật của cuộc sống với trái tim vẫn còn đang tổn thương nặng nề! Có lẽ mọi người xung quanh cũng nhận ra có điều gì khang khác ở nơi cô, 1 cô nàng lúc nào cũng cư xử đúng chừng mực mà giờ lại hay nóng nảy. Tatiana - một trong những người khách hàng thân quen của cô cũng cảm nhận được, nên cô ta tìm mọi cách để kéo Ngọc ra khỏi nhà: " Ngọc, hôm nay là sinh nhật của mình Ngọc tham gia nhé! Mình không làm gì cả, chỉ ra bar cùng bạn bè tối nay thôi, đi nhé!" Ngọc vốn không thể nói không với khách hàng của cô, hơn nữa cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khoả bớt nên cô nhoẻn miệng: " chắc chắn rồi, mấy giờ vậy Tati?"
"9 giờ tối nay nhé, mình tới đón bạn" Ngọc trả lời như thói quen: "được, cám ơn!". Tối hôm đó là lần đầu tiên sau 2 tháng vụ tự tử ngốc nghếch không thành, cô lại trang điểm, lại làm tóc, tự ngắm mình trong gương cô hoảng hốt, cái cô gái gầy rộc với nước da xanh xao và đôi mắt lõm sâu kia là cô đó ư? Như 1 bản tính của phái đẹp, cô vội đánh mắt đậm hơn, má hồng hơn và môi tươi hơn để che giấu gương mặt mệt mỏi của mình, xong đâu đấy cô tạm hài lòng với chính mình, cái áo đầm màu đen, dài đến gối, bó sát lấy thân hình thanh mảnh và cân đối của cô tôn lên đường cong tuyệt đẹp mà ông trời ưu tiên cho phụ nữ, mái tóc được búi cao gọn gàng để lộ làn da trắng mịn của cô gái tuổi 24, lứa tuổi không lớn như sóng gió trong cuộc đời mà cô đã từng trải. Chuong b
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
11:17 SA 01/08/2015
Hạnh phúc mong manh
Thế là cô về nhà, không quên cau cám ơn chân thành đến người bạn đã đón mình trong muôn vàng thắc mắc, chị ta vừa lái xe vừa luôn miệng ca cẩm: " ôi mèng ơi, sao dại thế hở em! May là không có gì..." Cô chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ! Dại thật! Chỉ từ đêm đến sáng, mấy tiếng đồng hồ thôi mà ôm 1 đống bill bự gần cả chục ngàn ( khoảng 12 ngày sau bill về cô mới biết là tự tử thì bảo hiểm của cô không cover) .
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
09:05 SA 01/08/2015
Tôi đang bế tắc trong cuộc sống hôn nhân này
Ly dị đi bạn! Mình khuyên chân thành đấy! Nếu bạn nghĩ về con: hãy thử nghĩ con bạn sẽ ra sao với cái người cha gia trưởng, vũ phu ấy? Và hơn hết 1khi chồng bạn đã xem thường ba mẹ của bạn đến mức ấy thì bạn có là gì trong mắt anh ta? Dù bạn cố nhịn đến cách mấy thì cũng có ngày cái người vũ phu, gia trưởng-chỉ biết yêu bản thân đấy sẽ tìm thấy niềm vui ở 1 nơi nào khác rồi sẽ còn tệ bạc hơn nữa với bạn! Đàn ông tốt ngoài kia k thiếu, bạn k phải sợ! Và quan trọng nhất là con của bạn sẽ được dạy dỗ bởi tình thương va sự chăm sóc chứ không phải bằng vũ lực, càn quấy! Dừng ở đây bạn có thể giữ lại được sự tôn nghiêm cha ba mẹ và chính bản thân của bạn! K nên tiếc cái loại thú tính đó bạn à!
10:31 SA 22/07/2015
Vợ bảo hết yêu, chỉ nghĩ đến người khác từng giây
Cách hay nhất là bạn tập làm người xấu! K phải người ta hay nói phụ nữ chỉ yêu đàn ông xấu hay sao? Lol j/k ok, k đùa nữa! Nhưng có 1 sự thật là phụ nữ thích những người mạnh mẽ, nam tính. Bạn hãy dừng những việc làm"ngọt ngào" của bạn giành cho cô ấy lại, cố gắng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của bạn, và... Nên để cô ấy biết giá trị của bạn( k có cô ấy bạn cũng thừa sức tim hp mới cho riêng mình) hãy kể cô ấy nghe về những người xung quanh bạn"vô tình" trong đó có những người phụ nữ giỏi giang hiền lành. :) Nếu sau 3 tháng chứng tỏ bản lãnh đàn ông mà vẫn k "cua" lại được vợ thj bạn hãy cứ im lặng va rút lui 1 cach hoàn toàn! Chờ đợi den 1 lúc cô ấy nhận ra ai là người yêu va sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, hoặc bạn sẽ gặp được người yêu mình thật lòng và hy sinh tất cả vj bạn! Có 1 điều mình co thể chắc chắn là sau mọi thứ, nếu điều đó xảy ra - cô ấy se hối tiếc vì đã bỏ mất bạn! Chỉ là k biết chừng nào thôi!:))
01:27 CH 18/07/2015
c
Codai8820
Hóng
325
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đêm nay, trong cái không gian tĩnh lặng này, cô đã được sống đúng với chính mình, được quyền mềm yếu, và được khóc như 1 người đàn bà yếu đuối - cái mà cô đã cất đi trong lòng từ ngày anh ra đi, ngày mà cô biết mình phải vừa là mẹ, vừa là cha để chăm sóc và nuôi dạy những đứa con của mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
Hôm đó, mẹ chồng Ngọc hề hả như người vừa trúng số, bà gọi kêu vợ chồng Ngọc sang có chuyện cần nói. Ngọc và anh mừng thầm vì đây là lần đầu tiên mẹ anh nói chuyện với cô vui vẻ như vậy, dù chỉ là trên phone. Hai vợ chồng vội vàng tay xách tay bồng bọn trẻ qua. Vừa đến cửa Ngọc thấy 1 người phụ nữ trẻ đẹp và sang trọng tay ôm thằng bé khoảng 5 tuổi, giống anh như đúc. Cô bất ngờ quay sang nhìn anh như đang chết trân tại chỗ. Ôi chuyện gì, tim cô đau nhói, linh tính có điều chi không lành. Mẹ chồng Ngọc đon đả bước ra giọng bà sang sảng: " Jason, con đã có con với người ta mà vẫn không chịu trách nhiệm? Mẹ biết là vì những người không tốt dụ dỗ, nhưng mẹ không để cháu mẹ ở ngoài như vậy được. Con định làm sao đây?"
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
Đấy thế là cô và anh bắt đầu quen biết như vậy, rồi cái gì tới cũng phải tới, Ngọc lại yêu và được yêu 1 cách trân trọng, cô cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh trẻ hơn người đàn ông bội bạc trước của cô, anh cao to, vạm vỡ và dĩ nhiên là đẹp trai hơn người cũ rất nhiều. Quan trọng nhất là anh yêu cô chân thành. Anh nói ngay từ lần gặp cô ở bệnh viện, anh đã bị cô làm cho ngẩn ngơ, không biết có phải là vì những giọt nước mắt đáng thương của cô, hay là vì cái dáng gầy rộc đến tội của cô. Bởi vậy mà anh cứ nhìn cô chăm chăm làm cô khó chịu k thể tả trong buổi hôm ấy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
"Hi" người thanh niên lịch lãm chào làm cô thảng thốt: " Anh.." Chắc anh cũng đã kịp nhận ra cô nên nheo mắt tinh nghịch: " hôm nay trông cô đẹp hơn nhiều lắm!" Cô nghe tai mình nóng ran, trời cái thành phố này có cần nhỏ đến thế không nhỉ, là anh chàng y tá đã chăm sóc cô ở bệnh viện ngày hôm ấy. Không hiểu sao cô mắc cỡ đến muốn độn thổ, anh ta đã nghe rõ mọi chuyện đêm hôm đó, cái chuyện xấu hổ mà cô chưa từng muốn 1 người quen nào biết, đã vậy hôm đó đau lòng quá nên cô khóc tồ tồ... Ôi ngượng quá đi mất! Anh có lẽ đã thấy mặt cô đỏ nhừ nên cũng không nỡ ghẹo thêm, anh vội nói: " Xin lỗi tôi không cố ý làm cô khó xử. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện đó." Nói rồi, anh lịch sự mở cửa xe mời cô vào. Nghe vậy cô cũng an lòng nên không nghĩ về chuyện đó nữa nhưng...Cái Camero đua của anh thì thấp quá để 1 người bận váy như cô chui vào mà không hở trước hay sau, cô còn đang ngượng ngùng không biết phải làm thế nào thì anh cười cười xông tới ẳm gọn cô trong vòng tay rắn chắc cúi xuống đặt cô vào ghế ngồi rồi nói: " xin lỗi, bất đắc dĩ thôi! Cũng trễ giờ rồi, cô gài dây an toàn vào rồi mình đi thôi!" Cô lặng lẽ gài sợi dây an toàn lại rồi ngó vu vơ ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên im lặng như từ lúc gặp anh tới giờ. Xe dừng, anh bảo chờ chút rồi đi nhanh qua cửa bên cô để mở và đưa tay đỡ cô ra. Cô có hơi lạ lẫm với những cử chỉ này nhưng rồi nghĩ thầm " Đàn ông nước ngoài chắc là ga lăng hơn Việt Nam" nên cũng bình tĩnh bước ra và hoà vào bàn tiệc cùng mọi người.( Mình muốn giải thích 1 chút ở đây, Tatiana là người Tây Ban Nha và anh cũng vậy!) Anh không hề uống 1 giọt bia hay rượu từ đầu đến cuối( sau này mình mới biết là anh cố ý để chút chở mình về) , còn mình thì say mèm! "Mình vui nên uống để quên buồn! " Mình đã trả lời mọi người như thế khi Tati định dừng mình lại, nhưng mình còn đủ tỉnh táo để thấy anh khoát tay và nói: " yên tâm, hãy để tôi chăm sóc cô ấy" rồi thì cô không còn biết gì nữa đến khi mẹ cô lay cô dậy:" Ngọc, Ngọc con không phải đi làm bữa nay à?" Giọng ngái ngủ cô hỏi mẹ: " mấy giờ rồi mẹ?" "8 giờ sáng rồi con ạ, dậy đi con" Cô bước xuống giường vương vai va uể oải " hôm nay ngày nghỉ mẹ ạ" " Vậy hả, mẹ xin lỗi, mẹ không biết! Con có muốn ăn gì không, mẹ làm cho nhé!" Mẹ của cô là người đàn bà luôn nói câu xin lỗi, dù đúng dù sai, bà hiền lành đến mức Ngọc nghĩ dù có bà tiên hiện ra đây cũng chưa chắc hiền như mẹ cô. Cô nũng nịu vòng tay quanh vai mẹ: " con không đói đâu, cám ơn mẹ đã đánh thức con" " không được, con phải rang ăn 1 chút gì đó , trông con ốm nhom hà con gái!" Cô phì cười : " vâng ạ, con sẽ xuống nhà ăn sau khi tắm" mẹ cô mỉm cười hạnh phúc hỏi: "thế con muốn ăn gì?" "Cho con dĩa bánh cuốn, cám ơn mẹ!" Thế đấy, tình mẹ thì luôn bao la như biển thái bình dạt dào, cô không nghĩ được tren đời này có ai thương con hơn là mẹ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
"9 giờ tối nay nhé, mình tới đón bạn" Ngọc trả lời như thói quen: "được, cám ơn!". Tối hôm đó là lần đầu tiên sau 2 tháng vụ tự tử ngốc nghếch không thành, cô lại trang điểm, lại làm tóc, tự ngắm mình trong gương cô hoảng hốt, cái cô gái gầy rộc với nước da xanh xao và đôi mắt lõm sâu kia là cô đó ư? Như 1 bản tính của phái đẹp, cô vội đánh mắt đậm hơn, má hồng hơn và môi tươi hơn để che giấu gương mặt mệt mỏi của mình, xong đâu đấy cô tạm hài lòng với chính mình, cái áo đầm màu đen, dài đến gối, bó sát lấy thân hình thanh mảnh và cân đối của cô tôn lên đường cong tuyệt đẹp mà ông trời ưu tiên cho phụ nữ, mái tóc được búi cao gọn gàng để lộ làn da trắng mịn của cô gái tuổi 24, lứa tuổi không lớn như sóng gió trong cuộc đời mà cô đã từng trải. Chuong b
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Codai8820