Mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, như là tâm sự của một người phụ nữ bình thường thôi ạ! Vì có lẽ, với chị em phụ nữ chúng mình ... Hạnh phúc luôn mong manh và khó giữ!
Cô ngồi nhìn 3 đứa con thơ đang say ngủ, lòng đau nhói! Giá như... anh đừng đến... !!
Những lúc như vầy đây, khi màn đêm buông xuống tĩnh mịch, cái thành phố nhỏ bé cứ như chìm vào trong giấc ngủ say, dù chỉ mới có 8 giờ 30 phút tối. Cô vừa cho 3 đứa con đi ngủ xong, quay ra dọn dẹp nhà cửa, những món đồ chơi con nít tứ tung mọi nơi, cô tự cười thầm và khe khẽ hát , cảm nhận được thứ hạnh phúc bình yên đến lạ! Phụ nữ cũng thật buồn cười, cứ phải bận rộn với cuộc sống, với những người mình yêu thương thì mới thật sự hạnh phúc ! Bỗng cô nhìn thấy con gấu bông trắng ôm trái tim màu đỏ và dòng chữ :" I Love You" , bao nhiêu kỷ niệm, cứ ùa về trong cô. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở bệnh viện, haizz đó là lúc cô tự tử không thành. Anh là y tá của bệnh viện, sau khi được xúc ruột cô được đưa ra phòng ngoài và bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với cô, anh đã ở đó, làm những việc mà người y tá phải làm và anh đã nghe hết câu chuyện của 1 nàng khờ trao tình yêu không đúng chỗ. Cô hơi khó chịu vì sự có mặt của người thứ 3 trong khi nói chuyện với bác sĩ, nhưng họ không để cô ở 1 mình, họ sợ cô sẽ tiếp tục tìm đường chết bằng cách khác, cô luôn bị theo dõi bởi 1 y tá hay là 1 người bảo vệ của bệnh viện. Có lẽ vì chuyện tình ngốc nghếch của mình và sự có mặt của người lạ đã làm cho cô thêm tủi thân, cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc, cũng chẳng màng nhìn xung quanh xem là ai đang cười mình nữa. Cô cứ thế khóc mãi đến chừng dòm đồng hồ và giựt mình, ôi chao cô có cuộc hẹn với vị khách quan trọng vào sáng nay. Cô thầm nghĩ thôi đã không chết được thì giờ phải ráng sống và làm việc hết mình để quên đi chuyện không vui, cô mong muốn được xuất viện ngay lập tức. Họ bảo là cô cần phải có người nhà đến đón thì mới được về, cô hoang mang quá, ai đây? Ba mẹ ư? Không, cô không muốn ông bà biết chuyện mà lo thêm. Cô gọi cho một chị bạn thân đến đón cô về: "Hello, chị Châu, em Ngọc đây, chị đang làm gì vậy? "
" Chị đang đưa mấy đứa nhỏ đi học, gì không em?"
"Chút xong chị ghé bệnh viện E.P giùm em được không chị? Em có chuyện gấp cần chị giúp ạ!"
"Là chuyện gì mà phải đến bệnh viện vậy? "
"Thế chị có muốn giúp em không?"
" Ok, khỉ con! 20 phút nữa chị tới!"
Cô gác máy, nói với anh chàng y tá đang dòm cô lom lom từ tối qua tới giờ: " tôi có người tới đón rồi!"
" chừng nào?" "20 phút" các bạn xin hãy thông cảm cho cái cuộc đối thoại cụt ngủn của cô, vì cô mới bị thất tình mà nên thấy đàn ông bị dị ứng lắm!