mẹ nó ơi, có cả khu "Sơ chế thực phẩm nữa cơ ạ? Cái này nghe tiện à nha. Mấy siêu thị ở gần nhà em ko thấy có. Tiếc là em ko ở gần Ngọc Khánh, nếu ko chắc cũng phải ra đấy sắm Tết thôi.
Chiều hôm qua phải đi tặng quà đối tác nên em chưa kịp up ảnh, sáng nay ra nghịch ngợm tý cho các bác xem cục vàng cục bạc của mẹ cháu.Hôm qua chồng em đã bắt đầu một công việc mới. Em đưa đơn li hôn để cả 2 cùng suy nghĩ đã 2 tuần rồi, tối hôm qua em mới hỏi xem chồng nghĩ gì, lại là những cuộc nói chuyện không bao giờ chấm dứt, hàng chục tin nhắn nói về những gì đã qua.Chỉ có những lúc hắn không ở nhà, đang đi làm xa và chẳng có ti vi xem hay máy tính để chơi điện tử thì hắn mới có thời gian ngồi nói chuyện với em.- Anh đã suy nghĩ chưa?- Anh nói rồi, em hãy làm tất cả những gì em muốn, hãy sống cho mình đi- không cần nghĩ cho em điều đó, em chỉ muốn biết anh như nào thôi- Cuộc sống như 1 trò đùa, khi lúc anh muốn gần em thì lại có chuyện gì đó, em không còn yêu anh nữa và đã giành tình cảm cho người khác, em có chắc không bao giờ phản bội anh chưa?- em chưa từng làm gì có lỗi với anh, anh nghe thấy em nói chuyện đt với bạn chỉ là bình thường, đó là 1 người bạn, đơn giản thế thôi, em có thể từ bỏ cả anh và Hải Vy, nhưng nhân phẩm của em thì không.- vậy em đang nói rằng anh không có nhân phẩm?- em chỉ muốn cho anh 1 cơ hội để làm điều gì đó vì gia đình này?- anh là thằng khốn nạn nên anh chẳng tin được vào điều gì nữa, được vài ngày rồi lại thế, cả đời này anh sẽ mang theo sự phản bội, anh sẽ còn được nghe về nó nhiều- sao anh k thử dù chỉ 1 lần gần gũi với em, yêu em thật nhiều để xóa tan đi tất cả những điều đó, những nghi ngờ và đau khổ của em thời gian qua.- anh đã từng sống chỉ vì em và Hải Vy, và chỉ đến lúc anh không biết làm gì anh mới không sống vì người khác- anh đã quá vô trách nhiệm với gia đình, anh có thời gian khó khăn, thì em cũng có khi phải 1 mình cố gắng làm mọi việc, em là phụ nữ mà anh- em chưa phải nuôi anh, anh cũng không để em phải chật vật với cuộc sống như em kể (hắn k đi làm, em cũng k nhận bất kì tiền bac gì của hắn, cơm nước chợ búa em lo, em không hiểu là hắn nghĩ gì nữa khi nói vậy)- em chỉ cần biết bây giờ anh muốn gì?- Anh muốn em cứ sống cho em đi, đừng để anh cản trở cuộc sống của em- vậy là anh cũng k cần cơ hôi để cố gắng vì gia đình, anh k muốn tiếp tục đúng k?- em mang đơn li hôn về rồi mà còn hỏi anh nghĩ gì sao, em đã quyết tất cả rồi còn gì- em chưa kí, em tôn trọng anh nên muốn hỏi ý kiến anh để chúng ta cùng quyết- em cứ làm như em muốnĐến lúc ấy em thật sự không còn chịu nổi nữa, hắn cũng chỉ đẩy phần trách nhiệm về cho em và không nói được dù chỉ 1 câu rằng " mình cùng cố gắng em nhé". Em không bắt hắn bt lại luôn nhưng ít nhất cũng cho em thấy rằng hắn cần cái cơ hội này để không mất mẹ con em.Em sụp đổ hoàn toàn và không còn gì để hi vọng thêm nữa, em bảo hắn : - Thôi, em k ép anh nữa, vì anh sẽ k bao giờ quyết định được, hãy để em đóng vai ác thêm lần này nữa vậy, thêm 1 việc trong danh sách dài ngoằng những việc xấu em làm cũng chẳng sao cả. Đơn li hôn sẽ có chữ kí của em, em hứa.- Đây mới đúng là con người thật của em đấy, em cứ sống như thế đi- anh không cần nói thêm nữa, vậy là đủ rồi- Anh k muốn biện minh vì anh là thằng khốn nạn. Anh đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng giờ nó là gì nào, tất cả là do thói ích kỷ, kiêu căng và luôn nghĩ mình là nhất của em, em k tôn trọng anh và trân trọng những gì em có- anh thôi đi, anh có tôn trọng em không, có nghĩ em là vợ anh không, anh là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều lần căng thẳng trong mqh của em và bmc, anh chưa từng sống vì người khác. Em biết em có những sai lầm trong cư xử, em quá bướng bỉnh và bảo thủ, nhưng em đã thay đổi khi em biết anh giận em, em đã thông cảm ngay cả khi anh phản bội em vì em nghĩ nó cũng là lỗi của em. Nhưng anh thì sao?? anh đã làm gì để em thấy anh thương tiếc cái gia đình nàyBla bla bla...Hàng ngàn câu nói xoay quanh cải chủ đề lỗi của ai, những câu chuyện chẳng bao giờ chấm dứt và có đúng sai.Cái cần thiết là gạt hết tất cả những lăn tăn trong đầu đi và nghĩ xem có tiếp tục hay là không, thì chỉ là những lời đay nghiến của cả 2 về cuộc sống đã qua.Hắn cũng làm tiêu tan tất cả sự tự tin trong em về việc có thể xây dựng lại 1 gia đình với hắn. Em cũng thật tồi tệ và xấu xa. Nhưng có lẽ tình yêu và sự vị tha của em chưa đủ để hắn tỉnh ngộ. hắn cũng khổ, cuộc đời hắn 30 năm cũng vẫn ở cái vach xuất phát giống đứa con gái 3 tuổi của hắn.Và em cũng tin rằng mình không phải người phụ nữ giúp hắn có cuộc sống tốt hơn. Thật sự em cảm thấy cố lỗi và thương hắn nhiều lắm, nhưng đoạn đường em đi cùng hắn có lẽ không dài hơn được nữa, hoặc có thể lúc này tâm trạng em rất tệ nên không dám nghĩ đến điều đó.Vợ chồng em nhiều lần như này rồi, cứ gần đến lúc quyết định một cái gì thì lại chùn lòng, có lẽ là cái e ngại khi phải từ bỏ thói quen này và tập 1 thói quen khác chứ chẳng phải là tình yêu nữa.Hắn sẽ không quen thì trở về nhà và không thấy vợ, hắn nói đã quen với hình ảnh đó, rằng nhiều lúc về nhà, nhìn thấy vợ vẫn ở đó là được chứ cũng chẳng biết nó ở đó để làm gì nữa.Em cũng chẳng biết phải làm thế nào để vực cái niềm tin trong hắn dậy, một mình em tin không đủ, mà chính hắn cũng phải tin rằng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con em mới được.hắn vẫn nhắn tin lúc tối muộn, điện thoại vẫn kè kè bên cạnh ngay cả khi hắn vào nhà vệ sinh 20s, vẫn có những lúc hắn ra ngoài không một lí do gì...Đày đọa nhau thế này chắc cũng đủ rồi...
uh. hay mà mẹ nó. :D
Mà có mẹ nào đi siêu thị Hiway mới mở trên Ngọc Khánh chưa? Em thì ko ở Ba Đình nên chưa đi được. Hôm rồi con bạn em bảo vào Hiway Ngọc Khánh rộng rãi lắm, đi vào ngày nghỉ cũng ko phải đợi lâu dù khách cũng khá đông. Mẹ nào đi rồi chia sẻ nhé. Em bây giờ ngoài tranh thủ giờ đi siêu thị còn tranh thủ tìm siêu thị nào vừa sạch sẽ mà ko đông quá í. Tết nhất đến nơi rồi....
- Tranh thủ lúc nghỉ trưa ở cơ quan vào 23, 24 thì vào st mua bánh kẹo, đồ khô trước
- Trưa 25, 26 thì vào mua những món nấu xong cất tủ lạnh được
- 27 là chỉ tới cty một lúc tụ tập rồi về. (Cũng là thời điểm chị em có tiền lương, thưởng từ 27 sẽ vô cùng đông nên cũng ko ham hố nữa) Đảo qua st 1 chút nếu đông thì mua ít rồi về, vắng thì mua thêm.
- 28, 29 ra chợ mua rau. Ko pải mua quá nhiều vì mồng 2 là có ng bán rau rồi.
- Cần thì mua online. St nào cũng có online cả. Không thì móc nối vs bà bán rau nào ở quê, đặt nhiều cho cả gia đình của anh, chị, em vào đúng 29 thì bà ấy mang ra cho 1 thể. Tiện cả mình lẫn bà í đỡ mất công ra HN một chuyến.
Mọi ng có kinh nghiệm j thì share nhé!
Trường hợp của bạn có thể tham khảo: http://www.vaycanhan.com/vay-chung-minh-nang-luc-tai-chinh.2311.html
http://www.vaycanhan.com/vay-200tr-de-xay-nha-thi-dieu-kien-va-thu-tuc-vay-nao.3077.html
Mấy giờ rồi mà còn cãi nhau kiểu này hả mẹ Hải Vy?
Càng cãi nhau kiểu này nó càng khinh mình và làm già. Bạn vẫn chưa tỉnh à? Giờ ko phải là lúc nhẹ nhàng và tỏ ra đáng yêu đến thế đâu. Nhầm rồi bạn ạ. Lúc nhẹ nhàng đáng yêu là lúc chồng nóng lên mình dịu xuống chứ ko phải lúc nó sai lè lè mà nó cứ tỏ ra bí hiểm thế này đâu. Nó băthop đc bạn nên nó cứ nhơn nhơn chứ sao. Bây giờ là lúc bạn nên tỏ ra bất cần và mạnh mẽ. nên để cho nó thấy ko có nó mình sống rất ok, và cho nó thấy gia đình đang đi tới bờ vực của tan nát. Nó vẫn nghĩ bạn ko dám làm cái điều bạn nói đấy. Hãy chứng minh đi bạn. Hãy cho nó cảm nhận được khi về nhà ko thấy vợ con, cho nó mất liên lạc vs bạn 1 thời gian đi, cũng là để cho bạn cảm thấy mình cần gì. Cho cả 2 cơ hội hiểu nhau hiểu mình đi. Chứ cứ tiếp cảnh này chắc chắn bạn phải bơ thật sự chứ đừng nửa vời như thế. Khổ dài dài đấy.
P/s: hjện e đã có 1 thjên thần đáng yêu ở bên va 1 anh chồng yêu con,dần thay đổi theo vợ.hj vọng sẽ ko phaj kêu ca,làm phjền cả nhà mjnh nua.trog 2 tháng wa e đả lặn lội từng trang từ tầng 1 tới tầng 10.h mí dám ngoi lên đây ạ.