Vậy là chị vẫn đang đơn thân..Cuộc sống ổn ko hả mẹ nó ?Mẹ nó tâm sự về mình đi..Khoảng thời gian đầu sau khi ly hôn cho đến hiện tại ?
Duyên phận là thứ rất nên tin ở cuộc đời này em ạ. Nếu hết nợ duyên thì mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng, còn chưa hết thì trốn cũng không được.
chỉ vì vậy mà muốn bỏ rồi hả??sao bạn ko tự đi tìm việc khác lương cao hơn để chồng bắt chước?
Tớ mà gặp mẹ này thì tớ tát cho 1 phát, mà tớ là bố nhé, tát đau lắm đấy."Con là của", đành rằng đang khó khăn mà sinh thêm bé nữa cũng khó khăn hơn thật, nhưng cái gì rùi cũng phải vượt qua, không phải lạc quan tếu đâu nhé, "cùng thì biến, biến thì thông", cóc phải sợ.Chứ mẹ nó gọi đứa con trong bụng là "hẹp" tớ chỉ muốn tẩn cho phát
Chỉ có 2vc thì đơn giản, lo chi ngày mai thế nào nên chả cần kế hoạch chi hết.
Mở lòng mình ra, tham gia các hoạt động xã hội, mẹ nó sẽ thấy ờ, cuộc đời còn nhìu thứ phải ngẫm lắm. Mình đang tham gia lớp Belly của nhóm Cleopatra, nếu ở HN, mẹ nó đến tham gia cho vui, biết đâu sẽ nhận ra mình giữa vô vàn baby ở đó
Duyệt, mình cũng tin vào cơ duyên, có lẽ nợ nhau chưa đủ nên k thể đi tiếp được, dù vẫn còn thương nhau. Có mẹ nào đọc "Kiếp luân hồi" chưa? Sâu sắc lắm
Hehe lương cao hơn ax rùi đó. Nghèo thì k nản, cái nản là ax thiếu ý chí. Kêu thuê chỗ hạt dẻ hơn thì bẩu giống nhà trọ, mà kêu tìm việc khác thì bẩu chỗ nào cũng như nhau. Chẳng lẽ lại vùng dậy cầm trịch gia đình. Cơ bản là e k thích thế, e thích dựa vào chồng cơ, thích chồng phải ý chí và quyết đoán tí ti.
Nếu thực sự bản lĩnh, bố nó nên nghĩ cách giúp vợ con mình bớt khổ. Các bố cứ thử cầm tiền chi tiêu cho gia đình 1 tháng xem sao. Chứ tát với tẩn thì quá thường thôi
Huhu, tớ k may mắn như các mẹ, có được người đàn ông hiểu mình, chàng Peter Pan của tớ mãi chưa chịu lớn. Chuyện chi cũng phải alo hỏi mummy rùi mới hành sự. Đôi lúc tớ tự hỏi, trước lúc .... có hỏi mummy k hỉ
Cuộc sống có vô vàn những ngã rẽ, đằng sau mỗi nụ cười là vô vàn những số phận. Điều quan trọng nhất là bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình, và cố gắng mang đến nhiều nhất có thể những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh
Em lại phải vác cái mặt mo đi trả xiền. Tự rưng thấy mà tủi phận. Ax đã biết k có được xiền thì gieo hy vọng vào lòng em làm gì kia chứ.
Nhà nội đã k có xiền mà lúc nào cũng giục về quê tụ tập ăn uống. Em chồng mới sinh bé thì hơn chục người kéo nhau lên thăm, mang cho cháu ít quần áo, ăn uống ở nhà em chồng rồi về (chẳng trách mà mẹ chồng của em chồng mình nghe nói hậu hôm đó nhảy lên tưng tưng).
Chưa hết, ông chồng yêu quí của em tuần nào cũng nhắn tin cho em gái thích ăn j, anh mua sang cho. Pó tay với ổng luôn, chẳng lẽ chồng cô bé đó không chăm nổi cho cô bé đó hay sao, mà vợ bóp mồm bóp miệng ở nhà thì chẳng hỏi vợ muốn ăn j.
Tự rưng em thấy buồn, thấy nản, từ dạo vụ nhà cửa hụt đến giờ hết muốn đụng vô chồng luôn.
Vào đây mình mới được trút cái bầu tâm sự, chứ các mẹ khác ném đá vụ này ác lắm, tuyên kêu tụi mình ích kỉ. Một số mẹ còn nói, không có baby, lúc về già ai trông mình. Vớ vẩn, nếu đẻ nó ra chỉ vì suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, thì thật là ích kỉ. Thử tự hỏi mấy ai trong chúng ta đã chăm được cho ba mẹ mình