Mình bên nhau đã 258 ngày rồi đó a yêu, đến bây giờ e vẫn thấy mình chơi vơi giữa trời và đất. E đã rất nhiều lần tự hỏi “e thuộc về đâu?” nhưng e vẫn chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình. E cũng từng hỏi a câu đó, sao a k nói rằng “e thuộc về a” mà a lại im lặng.
Mình đến với nhau khi là hai người bạn thân, và có lẽ bây giờ mình đối với nhau vẫn như hai người bạn thân chung phòng. E rất muốn hỏi a câu hỏi cho tương lai của tụi mình. E cũng đã rất nhiều lần hỏi a rồi đó thôi, cho tới hôm e hỏi a lần cuối, và muốn nghe a nói thực lòng, rồi e sẽ không bao giờ hỏi lại a nữa. A vẫn bảo cho a thời gian. E vẫn tin thời gian a sẽ làm được, nhưng đó là bao giờ, là khi nào thế a yêu?
“Người ta không đến với nhau bằng tiền, nhưng tiền sẽ làm người ta xa nhau.” Có phải thế không a yêu?
Khi mình mất e bé đầu, e đã không biết nên vui hay buồn nữa, gánh nặng cơm áo quá nặng phải không anh? Nhiều đêm e khóc, e ước mình bị tai nạn như phim Hàn Quốc, có nghĩa là e sẽ quên, e sẽ quên chỉ mình anh thôi. E ước e có thể làm lại, e sẽ vẫn không kết hôn với bất kì một ai đã từng yêu e như e vẫn nói. E ước e và a sẽ mãi chỉ là bạn thân thôi.
Tại sao mình lại đồng ý về với nhau a nhỉ? E vẫn nhớ e đã trả lời a như một câu nói vui trong bao câu nói e đã nói với a, còn a thì hoàn toàn nghiêm túc. E không lãng mạn, e không bay bổng, tại sao e lại tin vào điều a nói?
Tại sao a lại yêu e? Kết hôn e thấy mình mắc lỗi với a. E mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Nếu chia tay, e vẫn là người có lỗi với a. E yêu a, nhưng e lại không thể yêu gia đình a được.
E thực sự cảm thấy sợ hãi... E không biết ngay mai sẽ như thế nào... Có lẽ e vẫn đang lang thang trong giấc mơ của chính mình.