Cái đó mình cũng đã nghĩ tới bạn ạ? Nhưng giữa ở vậy không lấy chồng và lấy chồng có 1 cuộc sống khá bình thường thì mình nghĩ có chồng đối với ông bà vẫn hơn. Bố mẹ chỉ cần mình sống hạnh phúc, thế là đủ. Mà như mình làm như vậy tuy không thể gọi là hạnh phúc nhưng cũng có thể coi là bớt đi những phiền não trong cuộc sống. Con nếu có con, mình sẽ đảm bảo nó sẽ được sống trong tình yêu ít nhất là của mẹ, sẽ có 1 cuộc sống đầy đủ. Có thể có thêm tình yêu của cha, vì mình nghĩ bên kia chắc cũng muốn thế lắm, con người ai cũng có bản năng, có thiên chức mà.
E cảm ơn nhiều ạ!
Mình cũng hoàn toàn bình thường mà bạn :)). Bên ngoài thì mình có vẻ hoạt náo, nhưng thực ra mình rất cổ hủ, phim thì chỉ thích xem chính kịch, nhạc thì thích nghe nhạc trịnh, nhạc quê hương, nhạc xưa... Và giờ mình đang muốn có một cuộc sống bình yên, và cuộc sống như mình chia sẻ ở trên là cuộc sống bây giờ mình đang mong muôn :(
Hihi, e gái này mà làm viêch ở Nghệ An thì tốt quá. Chị có ông anh sn 84 cực hợp 91. Cao ráo, trắng trẻo, nhà mặt phố, bố làm quan. :)) năm 2010 chia tay người yêu đến giờ vẫn chưa chịu yêu ai :(
Mình nghĩ í bạn ấy là bạn ấy có nhận thức, biết suy nghĩ thận trọng. Cứ phải ai " không phải gà mờ" cũng là từng trải và có kinh nghiệm đâu b? Không biết có phải mình nhạy cảm quá không chứ mình thấy ý trong câu hỏi của bạn rất vô duyên.
Bạn cho mình nick zalo của bạn đc k? M sẽ chủ động liên lạc. Tks b!
Mình không biết nữa, nhưng chắc là mình không thuộc típ người si tình, không phải là người lãng mạn. Quan điểm về tình cảm của mình đã yêu là phải nghiêm túc. Trước đây mình có nhiều người theo đuổi nhưng mình không đến với ai cả, vì mình nghĩ rằng yêu sớm, không đến được với nhau lại mang tiếng, hơn nữa, yêu rồi, lỡ mất cái này cái kia mà không đến được với nhau thì biết làm thế nào? Làm sao mình đủ tự tin khi đến với người khác. Mình nghĩ như vậy nên phải đến khi chuẩn bị ra trường mình mới yêu, mặc dù có đôi khi mình vẫn rung động trước những sự theo đuổi của 1 số người, nhưng mình vẫn kiềm chês được và chúng tự hết lúc nào không hay. Đến lúc mình gặp người yêu cũ của mình, lúc đầu mình cũng chưa muốn đâu, vẫn muốn đi làm, yêu rồi cưới luôn. Nhưng lão ta chai mặt quá:). Nói chung là kiểu phải yêu bằng được mình thì thôi í, mình đã thử rất nhiều vòng trong 1 time khá lâu nhưng vẫn yêu mình như thế. Cũng đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, thời điểm ấy trong mắt mình thì khá hoàn hảo, trong mắt người khác thì ngưỡng mộ. Nhưng tình yêu 3 năm thì chấm dứt. Vấn đề của mình, thứ nhất là mình khá cầu toàn, không phải ở tiền bạc hay đẹp trai nhưng phải chất, biết cầu tiến, tốt tính... Chứ mình cầu toàn lại tinh ý, nhạy cảm, xấu tính, đàn bà, ba hoa là mình k thích đâu. Thứ 2 là mình đã trải qua những giận hờn , những đau khổ, những sự vô tâm, những đổ vỡ...thật lòng là không muốn trải qua những cảm giác đó nữa. Tình yêu dù đẹp cũng không phải luôn đẹp, mã đẹp cho nên sẽ có lúc như thế, mình thì k thích lại gặm nhấm mấy cảm giác đó. Bây giờ mình tự do, k vì ai mà buồn bã, mệt mỏi, k ăn được, k ngủ được . Mình bây giờ vẫn ở với ba mẹ nhưng đi làm, có tài chính thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì mặc, có xe tầm tầm đi, ở nhà có giúp việc... Mình thấy cuộc sống khá thoái mái, trừ những lúc đọc được nỗi buồn của bố mẹ và ra đường nghe những lời hỏi han về việc chồng con. Hazz, nên mình mới muốn lấy quách 1 ai cho xong đó. Hu
Mình viết đây cho thoải mái chứ vào đấy ngại lắm, giống như vào thế giới khác í, vàng thau lẫn lộn, cẩn thận lại bị ai rảnh chọc phá nữa thề mệt chết :(
chuẩn đấy bạn, mình là mình muốn có người bạn thân vậy lắm, chung nhà, chung gia đình, khác cuộc sống và có thể giải bày hết mà chả phải lo lắng gì. Hè. Đi ra thiên hạ thì tay trong tay như ai. Được thế thì sướng nhở. Càng nghĩ đến lại càng thích, nhưng mà thực tế lại phũ quá cơ...
Mình có thể nghĩ khác đi, nhưng liệu có làm khác được không? Mình chả mở lòng được với ai cả, mà cũng chẳng muốn mở lòng luôn.
Cái đó mình cũng đã nghĩ tới bạn ạ? Nhưng giữa ở vậy không lấy chồng và lấy chồng có 1 cuộc sống khá bình thường thì mình nghĩ có chồng đối với ông bà vẫn hơn. Bố mẹ chỉ cần mình sống hạnh phúc, thế là đủ. Mà như mình làm như vậy tuy không thể gọi là hạnh phúc nhưng cũng có thể coi là bớt đi những phiền não trong cuộc sống. Con nếu có con, mình sẽ đảm bảo nó sẽ được sống trong tình yêu ít nhất là của mẹ, sẽ có 1 cuộc sống đầy đủ. Có thể có thêm tình yêu của cha, vì mình nghĩ bên kia chắc cũng muốn thế lắm, con người ai cũng có bản năng, có thiên chức mà.
Nếu e là cô gái đôi mươi thì e sẽ nghĩ như a đấy, có điều bây giờ e không còn thời gian nữa, chờ đợi cho 1 cái gì qua đi và hi vọng 1 cái gì mới sẽ đến e thấy rất mất thời gian. Và cái đến rồi cũng sẽ tồn tại mãi...hazz, nghĩ đến những giọt nước mắt, những xót xa, những đau đớn của mình nhưng vì người khác ...thật là phí phạm :). Thôi tốt nhất là hãy sống cuộc sống chỉ riêng mình thôi, thế là đủ rồi!