Từ đâu chị có cái hơơơơơ hay khủng :LoveStruc:? Vừa đau, vừa ngẩn ngơ nhưng vẫn nhận ra chị lạc quan lắm, hơơơơơơơ.... :Rose::Rose::Rose:
Anh ấy chỉ chiều em những lúc bình thường thôi chị ah. Mà bình thường với anh ấy thì cũng ít lắm. :Thinking:
Anh công an tiến đến gần quầy hàng của tớ và bà lão hàng xóm, nói chuyện với hai bà cháu về việc sẽ dẹp cái chợ ở phố nhà mình........ rồi đưa ra tờ quyết định dẹp chợ, tớ đưa tay ra lấy, miệng cười xã giao........ k có gì không bình thường trong hành động ấy ấy nhỉ????? nhưng............. đúng lúc đó ấy về tới nơi....... ấy hằm hằm ........... giật tờ giấy trong tay tớ.............. chửi tớ là thấy giai thì tít mắt vào......... hơơơơơ.......... ấy vò tờ giấy ném xuống đất trước con mắt ngỡ ngàng của bao người ......... chưa biết tính ấy..........
Tớ ngồi lặng người.........bẽ mặt........ xấu hổ......... uất ức........ buồn bực.........nước mắt trào ra......
Ấy dắt xe vào nhà.......... tớ nhặt tờ giấy vuốt cho phẳng........... cây ngay sợ gì chết đứng chứ........ thế này k được....... phải làm cho ra nhẽ thôi.......... chứ thế này mãi sao được????? tớ đã nói và ấy đã đồng ý là nếu có chuyện gì k hài lòng với nhau hai đứa sẽ góp ý thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng và chỉ có hai đứa với nhau thôi........... bây giờ ấy nhẹ nhàng chửi tớ giữa chợ.......... ấy nhẹ nhàng biến tớ thành một người phụ nữ mất nết.......... lẳng lơ........ hơơơơơ.
Tớ biết nếu tớ mang tờ giấy vào nói chuyện ngay lúc đó ấy sẽ nổi đóa lên, tớ lau nước mắt ngồi bán hàng...........chân tay rão rời....... ruột gan như có ai cào ........... ai đốt...... trái tim rụng rời....... chắc mấy cái dây chằng nó lỏng ra mất rồi.......... tớ chán...........
Buổi trưa, cho con ăn xong.......... tớ mua đồ ăn về để hai vợ chồng ăn.......... ấy làu bàu không ăn....... tớ gửi con sang nhà anh trai.......... yêu cầu ấy ngồi dậy nói chuyện......... ấy văng tục........ ấy chửi tớ............ rất to......... rất nhiều........ rất xúc phạm............
Anh trai ấy ngó đầu vào phòng........... nhắc ấy nói nhỏ để trẻ con nó ngủ....... botay....... hơơơơơ
Tớ phân trần......... tớ giải thích........... tớ đưa bằng chứng............ "ờ, người ta nói mặc kệ người ta.......... sao k để bà hàng xóm cầm tờ giấy mà lại thò cái tay ra cầm........... lại còn miệng thì cười tươi, mắt thì long lanh nữa chứ...... "...... hơơơơơ. Tớ k biết nói sao????? Có ai trên đời này ngồi cạnh một bà lão 70 mà để mặc cho bà đưa tay ra cầm tờ giấy và đọc cho mình nghe những nội dung có liên quan đến cả mình nữa (một bà lão chỉ biết đọc và viết tên của mình)????? hơơơơơ.
Anh nói thế không được.......
Tao cứ nói thế đấy........ tao nhìn thấy mặt thằng công an tao đã ghét rồi (một người ấy chưa từng va chạm), nhìn thấy mặt mày tao thấy ghét hơn........ tao muốn đập ........ blap, blap, blap......
Rồi............ xoảng........ mâm bát bay vèo vèo ra sân ..........
Rồi...........
Rồi..............
Rồi............
Bao nhiêu ngôn từ tớ có biết nhưng chưa bao h nói............ những tiếng nói từ mồm của người tớ yêu thương............ rạch từng nhát........ cứa từng nhát............. đập chan chát......... vào màng nhĩ tớ.......... vào tim gan tớ........ vào t/y của tớ.............
K nghe nữa.............. không làm gì nữa.............. k nghĩ ngợi gì nữa............... nước mắt tự nhiên cạn khô.......... k khóc......... lạ à nha........ k thổn thức.........
Tớ dọn hàng......... sắp quần áo........ sang anh trai đón con......... tớ về với bố.
Em tớ ở nhà........... hỏi han......... thắc mắc...........
Chiều anh trai về k hỏi............ chỉ chơi với cháu..............
Chị dâu về ........... cơm nước
Bố về............ tớ k kìm được nữa....... òa khóc.......vắn tắt sự việc (k dám nói hết.........)
Bố vỗ về......... chị dâu khuyên nhủ.......... em gái bực thay................
Hôm sau ấy mới xuống............ ấy mua cho con gái nhỏ cãi mũ.......... nó đẹp làm sao.......... nó vừa nữa.......... ngạc nhiên
Bố gọi ấy lên gác nói chuyện............ tớ ở dưới nhà nghe lõm bõm...........
"con biết chửi vợ là con sai......... nhưng cái thằng công an đấy........... cứ nhìn mặt mấy thằng làm công an là con lộn tiết lên rồi.......... sâu mọt.......... đục khoét........ tệ nạn..........blap, blap".......
Tớ choáng............ chết mất....... ruột ấy thẳng như ruột ngựa hoang.......... bố tớ là công an.......... mẹ tớ hồi còn sống cũng là công an.......... hay ấy mượn chuyện chửi bố mẹ tớ đây????? Tớ định lên nhưng chị dâu ngăn lại..........
Rồi........... sau một hồi bố tớ lặng người đi........ ấy hiểu ấy đã xúc phạm ......... ấy xin lỗi......... ấy phân trần .......... "là con chỉ định nói cái bọn ............ blap blap........... bố đừng hiểu lầm con......... ".
Chán................
Buồn................
Giận.................
Và............... thực sự thất vọng........
Ấy xuống nhà chơi với con......... dỗ dành con về nhà............. ấy biết là đưa con về thì tớ sẽ về......... tớ chưa muốn......... k muốn........... hay chưa muốn............ tớ cũng k biết nữa............ "anh cứ về đi, mẹ con tôi ở lại".........
"Tùy.......... khi nào thích thì về.........".
Chị dâu lịch sự mời cơm........... ấy từ chối.............
Bố ngồi trên phòng lâu lắm........... bố buồn lắm........
Chị dâu lên mời bố xuống ăn cơm.......... bố bê bát cơm lên........ thở dài......... rồi bế cháu ra ngõ chơi.......... bố thương con, thương cháu........ giận con rể........
Bố bế cháu đi chơi rất lâu........ hóa ra bố sang nhà bác bạn thân......... lúc về cháu đang ngủ trong lòng ông.......... mặt bố dãn ra vài phần...........
Tối bố bảo"con muốn ở nhà bao lâu tùy thích, nhưng đừng suy nghĩ đến chuyện làm khổ con, con nó cần có cả bố lẫn mẹ..........."
Tớ ở dưới nhà vài hôm.......... hôm nào ấy cũng xuống chơi với con......... và cố làm ra vẻ bình thường với mọi người.............
Rồi cái sự ghen vô cớ lần thứ 3 của ấy cũng qua đi............. để lại trong tớ nhiều nổi mặc cảm ...........
Khi nói chuyện với người khác giới tớ thấy mất tự nhiên.......... tớ không may quần áo mới......... tớ k chăm sóc đến vẻ bên ngoài của mình.......... tớ chăm chỉ làm việc hơn......... chăm chỉ chăm lo cho ấy và con hơn........... và trong đầu tớ có ý nghĩ:" rời bỏ ấy".
Rồi tớ lại thuyết phục bản thân .............. để thuyết phục ấy đi học........... tớ mong.............. sự phát triển từ con người ấy........... hơơơơơ
Kết quả tớ trở thành một người k an phận...........k biết mình là ai......... cầu tiến là phạm trù xa vời với ấy........... tớ cần biết rằng tớ phải chấp nhận ấy như bây h........... hơơơơơ
Hy vọng không thành........ tớ bị cuốn vào vòng soáy thay đổi bản thân............ tớ trầm cảm......... cuộc sống của tớ nó nặng nề........ nó bức xúc....... tớ không thoát ra được........ mỗi khi định mở mồm nói chuyện với ấy về bất kỳ chuyện gì tớ lại mường tượng ra cái kết quả của nó là một cuộc chửi bới om sòm......... chửi người....... chửi đời......... chửi gần...... chửi xa........tớ sợ.......... thực sự là sợ.........tớ lại thôi.......... hơơơơơ
Tớ buồn........... tớ thấy mình chẳng ra gì cả......... sao mình k làm chủ được cuộc sống của mình........ muốn nói mà k nói ra được.......... muốn vứt bỏ mà k vứt bỏ được............
Rồi......... tớ quyết định tớ đi học......... ngày bán hàng .......... tối tớ đi học..............
Các chị nhà ấy ủng hộ............ bố tớ ủng hộ............... gia đình hàng xóm ủng hộ........... chỉ có ấy k ủng hộ.......... hơơơơơ
Nhưng........... tớ nghĩ kỹ rồi.......... với tấm bằng còi của tớ........... bây h rời xa ấy....... k bán hàng........ làm sao nuôi nổi con?????
Tớ nung nấu ý định đi học là để phát triển bản thân.......... để xem mình có thể thay đổi cuộc sống vợ chồng k........... và để tớ có thể rời xa ấy k?????
Tớ nhờ anh trai mua hồ sơ.......... nhờ chị dâu làm thủ tục............ rồi.......... đến ngày tớ đi học...........
Tớ thông báo bắt đầu từ mai tớ đi học ôn.......... ấy bảo ấy cấm............ còn tớ thì chết cũng đi.......... tớ k thuyết phục ấy .......... k phân trần......... tớ làm theo ý mình
Ấy gọi điện cho anh trai tớ.........."anh giúp cho nó đi học là anh phá nát gia đình em..........."
Ngày tập trung học ôn đã đến........ tớ dậy sớm.......... cho con ăn rồi gửi con......... đi tập trung............
Chiều ấy về.......... tớ đang tắm cho con.......... ấy k nói k rằng........... tung 1 quả đấm vào đầu tớ...........
Choang................ có cái gì đó vỡ choang........... vỡ ra từng mảnh.......... mảnh rất nhỏ........... rơi rụng............. tóe tung.............
Tớ đứng bật dậy........... đứng im như trời trồng............. tớ k phản ứng.......... k nói .......... k khóc.......... k cảm giác..............
Con gái giật mình khóc òa.............. tiếng khóc của con gọi tớ về thực tại.......... tớ ngồi xuống tắm nốt cho con...........k cảm xúc............
Như 1 cái máy tớ cho con ăn......... ru con ngủ......... k nhận ra điều lạ thường là hôm nay ấy k chửi...........
Thấy tớ như vậy chắc ấy hoảng (đấy là tớ đoán thế)...........ngồi thu lu trên giường..........
Con ngủ rồi....... tớ lấy quyển vở sáng vừa ghi lịch học......... ngồi xuống bàn....... nước mắt bắt đầu tuôn.......... k kìm được..........
Tớ cứ để cho nước mắt rơi nhèo trang vở.......... tớ cứ để cho chỗ trán bị sưng.......... mấy cái đó đâu có thấm tháp gì?????? Với nỗi đau trong con tim của tớ..........
Rồi tớ viết........... như bị ma nhập......... tớ viết rất nhiều.......... viết ra hết những cái khó chịu của tớ........... viết những cảm nhận của tớ về cuộc sống của vợ chồng mình............ rồi kết thúc trang giấy tớ hỏi đời một câu: có ai khổ như mình k?????
Ấy thấy tớ vậy............ ấy sợ........ ấy ra đằng sau đọc trộm........... câu được....... câu mất........rồi ấy lại càng sợ............ chắc ấy tưởng tớ viết thư tuyệt mệnh......... ấy cuống lên gọi xuống nhà tớ......... gọi chị gái.......... gọi hàng xóm..........om sòm............. hơơơơơ
Ôi..... nhớ lại chuyện cũ.......... chắc đêm nay mình lại k ngủ.............