Cả tuần nay rồi, em không thể nào tập trung làm việc được, viết lên mục tâm sự này mấy lần rồi em lại xóa, nhưng ko nói ra, trong lòng khó chịu vô cùng.
Hiện tại vợ chồng em đang sống ly thân và em đang nghĩ đến việc ly hôn.
Cứ nghĩ đến ly hôn là tim em tan nát, chẳng hiểu sao mà tay chân bủi rủn, đói không buồn ăn, khát không buồn uống. Nói hết yêu chồng cũng không phải mà yêu cũng không đúng, "Bỏ thì thương, vương thì tội". Em chẳng biết làm sao cả. Nhà mình giúp em với.
Em lấy chồng cuối năm 2007, sống trước hôn nhân khoảng gần 1 năm thì mới cưới. Trong quá trình sống cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn và xô xát. Đến lúc cưới thì cưới, nghĩ là mình có thể thay đổi cho hòa hợp với chồng, nghĩ thương anh ấy cuộc sống nghèo khó, hy vọng có thể bù đắp cho anh ấy một chút.
Cuộc sống thật không ai biết chứ ngờ, những ngày tưởng chừng như đẹp nhất của đời người lại là ngày buồn của em. Ngày chụp hình cưới, một mình em chọn váy cưới, chụp hình cười 1 chút thì anh bảo "cười thế xấu" (thực tế là mình cũng không xinh - anh thì đẹp trai).
Ngày rước dâu mình trang điểm hơi muộn, nhà trai vào đến nơi còn chưa xong, anh ấy sang chỗ mình quát cho mình một trận khi chưa kịp chào hỏi ai câu nào...buồn như con chuồn chuồn cô đơn vậy...
Cưới nhau được 3 ngày lại cãi nhau, anh đòi xé giấy đăng ký kết hôn. Là anh nói thế thôi chứ thực tình là không phải- mình hiểu tính anh ấy.
Nhưng càng sống với nhau, mình càng hiểu anh ấy thật ích kỷ, mà sống như thế nào ấy: Không mục đích, không ước mơ, không lý tưởng, sống như cây tầm gửi vậy
Lo lắng, chạy vạy mãi mình mới tìm được việc làm cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại đòi hỏi công việc nhàn nhạ, ngồi văn phòng thôi. Cái này giống như bài báo mà mình đã đọc "chồng khờ mắc bệnh sĩ".
Mình lấy chồng lâu như thế nhưng chưa bao giờ anh ấy bàn với mình kế hoạch có con, cứ ầm à ậm ờ, mình bàn thì anh ấy cứ cố tránh hoặc bảo: Tiền đâu mà có con.
Thực sự thì gđ mình còn nghèo, nhưng đâu đến nỗi ko nuôi con đc, lương mình tháng cũng hơn chục triệu, lương anh ấy thì 1.5tr. Nhưng bây giờ thì mình biết là any ấy bị "yếu", mình chẳng phàn nàn gì việc "yếu" của anh ấy cả, chạy vạy khắp nơi, an ủi rất nhiều.
Anh ấy còn là người đàn ông vũ phu nữa, đã đánh mình rất nhiều lần và 2 lần mình phải nhập viện. Anh đánh mình vì nhiều lý do, công việc không thành là đổi lỗi cho mình, mình mà nói câu gì là đánh không tha. Mà đánh là toàn đánh vào mặt, đạp chân vào đầu, bóp cổ, đập đầu mình vào giường, ném giầy dép hoặc cái gì anh vớ phải, có lúc còn cấu vào "ngực" mình nữa.
Mình biết vì sao mình bị đánh, mình bị đánh vì nói lại chồng hoặc cãi lại chồng. Cả nhà khoan hãy hiểu nhầm vì em không nói lại là không chịu được. Em thứ lấy 1 ví dụ thế này nhé:
Em đi làm, ăn cơm trưa ở công ty. Tối có về thì cũng về rất muộn vì chỗ em làm cách nhà 16km, mà đi làm về là tranh thủ em đi dạy thêm đến 10h đêm mới về. Thường là em chẳng nấu ăn được bữa nào. Anh ấy làm gia sư, dạy tuần vài buổi còn lại ở nhà, anh ấy toàn làm việc nhà, thậm chí là giặt quần áo cho em. Biết thế nên chủ nhật nào được nghỉ (ko đi dạy thêm) là em làm cơm tươm tất để 2 vợ chồng ăn cho vui, sáng em dậy sớm đi chợ hỏi chồng thích ăn gì thì mua về làm Chồng bảo:- Mua cái gì cũng được. Thế là mình mua con cá về rán - sốt cà chua (anh ấy thích ăn cá rán lắm).
C- Sao lại mua cá, tanh lắm. Mua cái gì đơn giản về làm cho nhanh, nóng bỏ mẹ lên được còn bày đặt. - Giọng anh phàn nàn.
V- Lâu rồi mình ko ăn cá nên em mua về làm, có gì đâu, chủ nhật cả ngày em cũng chẳng làm gì.
C- Tanh bỏ mẹ, đưa đây (ý là giành lấy để đi rửa cá, ko để mình rửa).
Cầm ra đi rửa là cứ kêu tanh với nóng từ nhà ra ngoài sân, rồi mang vào vứt toẹt 1 cái.
C- Đấy rán đi.
V cầm chảo ra rán. Rán được 1 lúc thì.
C- Mang ra ngoài sân mà rán, bẩn hết cả tường rồi. Đã bảo mua cái gì làm nhanh nhanh mà ăn. Bày đặt lắm trò. Nóng bỏ mẹ lên được.
V- Ra ngoài nắng lắm, nó bắn tí nữa em lau, không sao đâu.
C- Mang ra ngoài, nó ám mùi khắp nhà. Muốn ăn ngon thì lúc khác. Mang ra ngoài đi.
V lủi thủi mang cái bếp ga du lịch ra ngoài để rán, vừa nóng vì dầu vừa nóng vì nắng (VC mình thuê nhà trọ để sống).
Anh ấy đi ngang qua thấy dầu bắn 1 ít ra bếp. Thế là vào lấy cái giẻ ra lau lau chùi chùi.
V- Vậy để em lau cho, anh vào nhà đi kẻo nắng.
C- Đã bảo rồi, Đ.. gì, lắm trò. (vừa lau vừa phàn nàn - Quắc mắt lên nhìn mình như hận thù lắm) Hất hàm bảo: Thấy chưa, bố bảo mà không nghe, bẩn bếp thế này lau làm sao mà sạch được.
V- Tí nữa em đảm bảo lau sạch cho anh, anh đừng lau khi em đang rán nhỡ mỡ nó bắn vào tay thì bỏng đó (giọng vẫn nhẹ nhàng mặc dù tức trong người lắm rồi).
C- Làm làm gì mà làm. --giọng vẫn cằn nhằn. Mình tức lắm rồi nên cao giọng.
V- Anh làm sao thế...! Em đã bảo tí nữa em lau sạch, lúc đó ko sạch thì anh hãy mắng. Em ngồi rán mà anh cứ ngồi thế này thì anh rán luôn đi.
C- Cút vào nhà, rán thì rán, ko rán vứt mẹ nó đi. Đ.. gì lắm trò.
V tức điên người lên rồi, vứt đấy vào giường ngồi thút thít.
C- Khóc cái đ.. gì mà khóc. Ông đổ cả nồi cá vào mặt bây giờ. (Vừa nói vừa lau bếp)
Phụt... dầu bắn té vào tay anh ấy. Thế là vứt luôn đũa và bếp ở đấy, mặc kệ đi rửa tay, vừa rửa vừa chửi rửa em. Em mặc kệ quay ra rán tiếp.
Mãi vẫn thấy nghe chửi.
V- Trời ơiiiiiiiiiiiii, sao anh cứ phải như thế chứ. Anh ko thích thì thôi, lần sau em ko làm nữa. Cả tháng vợ chồng mới cùng nhau nấu cơm đc 1 ngày mà anh làm sao thế. Anh ko muốn nhìn mặt em ở nhà ahh- (nói câu này là vì CN nào mình ở nhà anh ấy cũng rầy la, không có chuyện gì để rầy là thì mặt nhăn nhó, mình cần người để tâm sự, chia sẻ thì anh ấy chẳng bao giờ quan tâm).
C- Câm mồm đi không tao cho cái dép bây giờ. Mày thích la lên không.
Bực quá không chịu được tôi định đi ra ngoài cho khuất mắt. Đi uống nước hay làm gì đó.. miễn là không ở nhà.
Đội mũ ra cửa thì:
C- Mày đi đâu đấy, vào nhà. Thích chết ah.
Tôi vẫn đứng ở cửa không chịu vào nhà, mặt cúi sầm xuống đất. Anh ấy xô tôi vào nhà.
Rồi tiếp tục chửi. Tôi điên lên không chịu được nữa.
V- Anh có im đi không? Sao lại làm khổ em như thế chứ. Ngày nghỉ - ngày chủ nhật là ngày kinh khủng nhất. Anh có biết là từ ngày lấy anh, em sợ NN và CN lắm không chứ. Anh quá đáng vừa thôi. Em đi làm vất vả cả tháng, có mỗi 1 ngày CN được nghỉ mà anh cũng không tha. Đã thể này đi làm còn sướng hơn.
Thế là tôi ngồi khóc. Đừng mong anh ấy đến giỗ dành. Tôi tự tìm cách thư giãn cho mình. Nói thật cả nhà là anh ấy rất lười biếng, chỉ muốn quanh quẩn và lo việc nhà - quét dọn, nấu ăn, giặt giũ (Cả quần áo của tôi). Lúc đầu tôi cũng chấp nhận, nhưng dần già chẳng thấy anh ấy đả động gì đến chuyện tìm việc. Cứ sống là sống vậy thôi.
Vì nhiều áp lực quá, nên nhiều khi tôi không thể chịu được tiếng anh cằn nhằn. Cái này không chỉ đối với tôi đâu, mà với bố mẹ anh ấy cũng thể. Nhiều lúc anh ấy quát bố mẹ mà quắc mắt lên, tôi phát khiếp. Không hiếu thuận- tôi nói với anh ấy như vậy.
Anh ấy cũng chẳng yêu thương gì gia đình cha mẹ - em út em. Em làm gì thì làm. Em cho tiền nhà nội thì được chứ cho cha mẹ hay em út của em là anh tỏ vẻ không bằng lòng. Mà tiền đó là tiền của em làm ra. Trong khi đó mỗi khi chuyển nhà là đồ đạc anh cho em út anh ấy hết mà không hề bàn với em, em của em ở gần đấy mà chẳng được chút nào (tất cả đồ đạc là do em mua).
Em sống với gia đình chồng thì chẳng ai chê được, em chẳng khéo mồm khéo miệng nhưng được cái chân thành, sống hiếu thuận. Em út anh ấy cứ mỗi lần biết tin em bị chồng đánh là hốt hoảng cả lên. Vì ngày trước anh ấy đánh em của anh ấy cũng khiếp lắm. Toàn đánh vào đầu thôi.
Bây giờ, như em đã nói "bỏ thì thương mà vương thì tội". Thương vì anh ấy chưa có việc làm ổn định, vì anh ấy yếu-khó có con, vì không biết anh ấy có tìm được người vợ nào không... Mà sống thì ...Chắc em không chịu nổi. Vì em là người cũng ngang, sống không thể giả tạo được. Với lại em cần 1 người chồng: sống có lý tưởng, có mục đích, Ko cần nhiều tiền, ko cần làm to, chỉ cần biết yêu công việc mình đang làm là được.