Giống như câu chuyện của e với ng đàn ông của e. E rất muốn đc nói chuyện với chị nhiều hơn, muốn được gặp chị, e sẽ trải hết lòng mình ra với chị mất.
Cũng giống như chị, từ khi e có a ấy e ko thể mở lòng với bất cứ ng đàn ông nào. E cảm thấy tca đều nhạt thếch chị ạ. E cũng đang chơi vơi trong tình yêu của e, e cũng dằn vặt sn, điên điên như chị. Nhưng rồi rốt cuộc e vẫn yêu a ấy, e ko lui được.
Buồn và cô đơn kinh khủng chị ạ.
E hy vọng chị sẽ ko phải trải qua những cảm giác e đã từng trải qua. E hy vọng chị mạnh mẽ và may mắn hơn e!comment by WTT mobile view
Tôi nghĩ thế này nè bạn, đàn ông nếu thật sự yêu một ai đó, họ sẽ chủ động làm mọi thứ vì bạn, như người đàn ông mà bạn kể trên, nói thật, tôi không nhận ra anh ta yêu bạn ở chỗ nào, cũng chỉ là 1 con sói tham lam, ra ngoài say nắng, muốn chiếm hữu của lạ, thả mồi câu bằng câu nói: "tùy em", " chờ em về bên anh". Xin lỗi nhé, không phải bạn yêu không đủ mà người đàn ông đó căn bản chưa từng yêu bạn.
Chị ak!
Cuộc sống, nó vốn phức tạp lắm rồi mà. Bản thân có nhất thiết phải phức tạp thêm nữa ko, hay cứ làm đơn giản hóa nó đi. Ta chỉ sống có 1 lần, yêu và được yêu nó là quyền và nghĩa vụ. Sao ko một lần sống cuộc sống mà mình mong muốn, đừng cố gắng gồng lên, viện thêm lý do cho ta chùn bước trước chữ " duyên" or " số phận ". Ai cũng phải sống cho chính cuộc sống của họ. chị lo, chị nghĩ cho cuộc sống cuộc đời của " cu con" nhà chị , cho gđ , cho bản thân chị cug mệt lắm rồi mà, sao còn phải phiền phức nghĩ cho cuộc đời của nhiều rất nhiều người khác. Nói thế ko có nghĩa là ta ích kỷ vì hp của bản thân mà đạp lên hp của người khác. But đơn giản là hp ấy vốn đã ko tròn đầy, gia đình ấy vốn đã ko vẹn đủ từ trước- ko pai do chị. Còn bên ngoài , người ngoài ko biết, ko nhận ra, và nếu chị bước vào cuộc đời anh ấy, họ nghĩ sao đấy là việc của họ. Sẽ thật là bất công nếu 1 ng, chỉ vì họ đi chậm, đi sai để lỡ 1 nhịp rồi mới tìm thấy eva của mình, do thượng đế đẩy đi xa quá, và vì thế họ ko đến với nhau.
Và có sao đâu, nếu 1 ng cha tìm thấy hp của mình, dù ng mẹ tạm thời chưa tìm được, cùng yêu thương con, chăm lo cho con , khi ấy thật sự chuyện ở cùng 1 nhà hay 2 nhà, vốn đâu có quan trọng. Dù rằng khi bố mẹ đi thêm bước nữa, cs thay đổi là chuyện khó tránh. Nhưng trên hết, ai cũng phải sống cho cuộc đời của chính mình.
Một lần thử đơn giản hóa đi chị, đời người ai biết dài được bao lâu.
Thân !
Bạn sẽ ko thể nào quên được người cũ nếu ko quen một người mới. Tìm lý do để có thể xao nhãng đi việc nhớ nhung đi nếu lòng bạn thực sự muốn.
Còn mình thấy bạn cứ đưa lý do con cái với vợ nta đặt lên bàn cân hoài làm gì vậy? Anh ta yêu bạn thì đến với bạn thôi, chả ai sai. Đã ly hôn thì hết có gì mà phải nghĩ? Mình thấy bạn ko dám vượt qua những nỗi lo sợ của lòng mình thì đúng hơn. Người phụ nữ đã li dị thì như con chim luôn sợ đậu phải cành cong, ko muốn bước tiếp nữa vì chả biết người sau có tốt ko, có ở lại lâu dài nữa ko.
Mình và chồng cũ mình li dị đã lâu, vừa rồi con mình ốm phải nằm viện, mình cũng bị sốt nên gọi cho bố bé vào trực đêm mấy đêm liên tiếp. Trực rồi cũng nói chuyện tâm sự tình cảm nhưng cũng biết chỉ thế thôi. Gương vỡ làm sao lành, nếu muốn lành thì đã ko vỡ.
Thế nên, nếu ko xác định gì quá ghê gớm thì cứ cho mình cơ hội yêu đương tự do đi bạn, bạn đang tự làm khổ mình một cách ko đáng chút nào đó.comment by WTT mobile view
E thì e chả tin vào cái gọi là quá yêu ấy, hoặc là e chưa yêu ai quá như vậy, nhưng e nghĩ phụ nữ hoặc là chính e khi có anh khác xuất hiện thì e quên a này là hoàn toàn đc ( ko pải vì e ko chung thuỷ đâu nhé mà vì e yêu theo lý trí chứ bt khi có ck hoặc ng y thì e ko bao h để ý đến ai ) khi bỏ ng y đầu vì 1 vài lý do , mặc dù khá là yêu nhưng khi quen với a chàng khác thấy tốt với m là m cũng dần quên ng y đầu luôn , thinht thoảng cũng nhớ đến như hồi ức đẹp thôi, nên e khuyên chị đi với a khác là quên gã này luôn, đừng phá nát gd ng khác, r có tư tưởng cặp kè khi bỏ ck nhưng đặc biệt e xd ko bao h cặp ng có vợ, vì m đã nếm nỗi đau này r, vợ con họ vô tội
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebebaolinh
Con trai đầu của chị, vào tuần thứ 16, sau kết quả siêu âm có vấn đề, bác sỹ cũng tiến hành triple test, chọc ối đủ cả. Giống hệt trường hợp của em.
Chị cũng vẫn tiếp tục, bởi vì con đã bắt đầu cựa quậy, bởi vì khi bác sỹ chọc kim tiêm vào lấy mẫu, chị thấy con co thắt rồi giãy dụa, chị xin tiếp tục.
Tuần thứ 20, lấy mẫu xét nghiệm, soi chụp chiếu đủ kiểu, ngoài nguy cơ down gần như chắc chắn, con còn mang một số dị tật bẩm sinh khác.
Tuần thứ 21, bác sỹ cho thuốc để chị đẻ thường. Lúc đẻ không đau như bình thường, nhưng lúc tử cung bắt đầu giãn ra, thì cảm giác không khác. Là đứa đầu, mất đứa đầu, nên đau thấm từ trong ra ngoài.
Bác sỹ cho chị nhìn con, mang quần áo bọc cho con, nói là bọc, vì lọt thỏm, bé tí. Con dị tật nhiều chỗ. Chị khóc rất nhiều.
Đến giờ mỗi khi đến thăm mộ con chị vẫn khóc, nhưng chị rất thanh thản. Thi thoảng hâm dở còn ngồi bệt xuống đất nói chuyện với nó rất lâu, chị hình dung nó ở nơi khác rất tròn vẹn, lành lặn & hạnh phúc.
Lựa chọn con đường nào thì cũng đau. Mỗi 21/6 hàng năm chị đều làm sinh nhật cho em nó. Nhưng có những ngày sinh nhật, chị khóc đấy rồi cười đấy được, vì chị hiểu nếu như cố chấp để đón nó ra đời, nó sẽ khổ sở ntn để vật lộn "sống" trên cõi đời này, nơi mà những đứa trẻ tròn trịa, xinh xắn đôi khi còn không tìm được chỗ đứng cho mình, tình yêu thương cho mình.
Mong em có quyết định của mình và tiếp tục cuộc sống của mình với tất cả sự an nhiên có thể.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ChauMT0209