Chia buồn với cưng, bởi thật sự cơ hội giành giật của cưng bằng 0. Cái câu này chả khác nào người ta đang vả vào mặt cưng mà cưng vẫn nuôi hy vọng hão huyền, cưng phải hiểu câu đó có nghĩa là "sau khi ngủ với cô xong, tôi mới phát hiện ra rằng cô thật rẻ mạt và tôi càng thấy trân trọng người yêu tôi hơn, tôi không thể đánh đổi 1 cô gái chung thuỷ với tôi trong suốt 5 năm trời để đi lấy 1 cô ả có thể làm đủ trò với tôi trên giường chỉ sau 1 tháng....."Nếu chị là thằng kia, chị cũng làm y như nó. :Smiling:Hãy rút lui càng sớm càng tốt trước khi cưng trát thêm bùn đất lên lòng tự trọng và danh dự của 1 đứa con gái, mặc dù chị không dám chắc cái í còn chỗ nào có thể trát thêm được nữa không.
Chồng em trước không chỉ ôm hôn mà có khi còn xxx đủ kiểu với ny cũ và có khi vài em khác rồi, bỏ luôn cho nhanh em ạ, nghĩ ngợi đau đầu. Lần sau tìm thằng cu nào cấp 2 mà yêu.
chán đám con trai, chán ông trời, chán cả bản thân mình, chỉ muốn ở nhà. hức hức. đã tưởng là có một người muốn tiến tới với mình, hóa ra chỉ xem mình như sơ-cua, chán! Bây h đóng kín cửa lại, k cho ai tiếp cận nữa hết, mình cũng chả quan tâm tới ai nữa. Xong, đã sống khỏe khoắn lại được mấy tháng rùi!
Chị Guốc khéo tay quá, học về tóc có khó ko chị? em đi duỗi tóc mà mấy người làm họ than ko à. Vì tóc em dày lắm, mỗi lần duỗi lâu ơi là lâu, ngồi ê mông chết đi được. Người ta nói tóc dày khổ, phải ko các chị?
Cũng có thể là do hoàn cảnh gia đình em ấy anh ạ. Hoàn cảnh ở đây ko phải là về mặt tài chính mà là về mặt tình cảm. Thật khó để giải thích, nhưng chị cứ lấy ví dụ thế này cho em hiểu. Gia đình chị nhìn bế ngoài thì có vẻ bình thường, êm ấp. Nhưng bản thân chị là con gái trong gia đình, nhưng lúc nào cũng có cảm giác có khoảng cách với bố mẹ, nhất là về việc thể hiện tình cảm. Có lẽ đó là do cách giáo dục con hơi khắc nghiệt của bố mẹ. Bố mẹ chị từ bé đã chẳng biết thể hiện tình cảm, quan tâm con cái nhưng ko bao giờ biết dùng lời nói. Thậm chí mẹ chị chưa bao giờ xưng "mẹ- con" với chị mà toàn gọi tên, hoặc mày tao.. Bố cũng thế. mà giả sử hôm nào đó mà có gọi vậy chắc chị bủn rủn chân tay vì ngượng mất. Rồi khi chị học cấp 2, cấp 3, bố mẹ cấm đoán, chì chiết nếu biết chị đi chơi hoặc đi cùng ng khác giới. 1 thời gian dài chuyện yêu đương như là 1 đề tài nhạy cảm trong nhà, ko ai dám nhắc đến mà chỉ tỏ thái độ khó chịu với chị. cũng chưa bao giờ mẹ ngồi nói chuyện với con gái về chuyện này chuyện kia, hỏi han chuyện bạn bè .... Nói chung là chị quen cách sống và cư xử thế với bố mẹ, thậm chí khi mẹ ốm, chị lo nhưng cũng ko bao giờ có tiếng hỏi hăn quan tâm vì chị ko quen, ko thể nào nói ra miệng đc ...Bây giờ đã 25 tuổi, khoảng cách vẫn thế. Nhiều khi nghĩ đến khi phải cưới xin, chị ko biết sẽ mở miệng thế nào. Nhưng trước mắt, chị cũng như bạn trai em, rất ngại và ko bao giờ nghĩ đến chuyện đưa ng yêu về ra mắt, dù thực lòng yêu và muốn cưới càng sớm càng tốit ... Khó hiểu phải ko em?
Nhưng rồi khi xa chốn đó, mình thấy hụt hẫng ghê gớm. Nỗi nhớ nhà, nhớ đám bạn, nhớ từng con đường, góc phố... Tất cả giờ đây chỉ là kỉ niệm... Và mỗi khi vấp ngã trong cs này, lại nhớ về HN như 1 niềm an ủi. Mỉm cười và tự tin rằng mình là 1 người con gái HN: dịu dàng, kín đáo mà cũng thật dữ dội :Rose: